Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

không thể (H)

/ᐠ - ˕ -マ Ⳋ

"Chovy? Chovy? Lại đây nào"

Cậu vui vẻ, tung tăng lao vào lòng anh.

Vâng! Là em! Chovy của anh đây!

Anh ôm cậu rồi cười khúc khích: "Em thích cái tên này là tốt rồi". Anh nói xong lại gác đầu lên người cậu, tiếp tục xem video trên điện thoại.

Quả nhiên, anh thật sự thích cậu nha. Từ nãy đến giờ anh chỉ tập trung lướt những video về cậu, hết xem video mèo rồi.

Hehehe...

"Chovy, em tránh ra một chút được không?"

Hả? "Meo?". Ji Hoon ngẩng đầu.

Không phải đang rất tốt đẹp sao?

Sang Hyeok bế cậu lên rồi đặt sang phía khác của giường, vẻ mặt anh nhìn cậu có hơi ái ngại:

"Anh... cần làm chút chuyện. Bé đừng nhìn nhé."

Chuyện gì cơ? Anh nói vậy khiến cậu càng phải nhìn!

Đột nhiên Sang Hyeok lật tấm chăn vốn đắp trên người mình ra, để lộ ra phần thân dưới.

Ê... Cái gì đang nhô lên kia...

Sang Hyeok mở tủ đầu giường rồi lấy ra một bịch khăn giấy và một chai gel bôi trơn, đặt lên trên.

Chuẩn bị xong xuôi, anh tự tụt quần mình ra, móc lấy dương vật hồng hào trơn láng đang bán cương ra ngoài, để nó trơ trọi trong không khí.

Khoan đã... Anh...

Sang Hyeok đổ ít gel bôi trơn ra tay rồi vuốt lên dương vật đang ngóc cao đầu, chậm rãi đưa lên xuống. Một tay anh tuốt súng, tay còn lại cầm chặt điện thoại, mở video của cậu lên cho nó chạy.

"Ah... Ji Hoon à..."

Oát đờ phắc!?! Sang Hyeok hyung... xem video về cậu rồi thủ dâm á?

"Ưm... Ji Hoon..." Sang Hyeok bên kia vẫn đang sóc đều, tay anh nhịp nhàng vuốt ve lên xuống từ gốc dương vật lên tới đầu khấc, ngón cái còn thành thục vẽ đường tròn lên đỉnh đầu khiến cho cặp mông của anh thít lại, sung sướng đến bật nhảy.

Anh nằm đó, vừa tự an ủi mình, vừa rên rỉ tên cậu như đang tự thôi miên bản thân.

"Ji Hoon à... Ưm... sướng... a... anh sướng..."

Mẹ nó chứ, cậu có làm cái méo gì đâu. Sao anh dám vu khống cho cậu!!!

Ji Hoon ngồi bên góc giường, quan sát toàn cảnh thủ dâm của anh từ đầu tới cuối, cả cơ thể cứng đơ không biết phản ứng làm sao.

Sang Hyeok càng tuốt càng hăng, tay còn lại đã đánh rơi điện thoại, đưa xuống vén áo mình lên tự chơi đầu ngực. Những ngón tay thanh mảnh của anh chà lên hai núm vú mềm khiến chúng nhanh chóng cứng lại, sưng to như hai hạt đậu đỏ.

Tay kia thì sóc dương vật, tay này thì kẹp đầu ti. Nhìn anh tự chơi bản thân vô cùng thuần thục, chắc hẳn đã làm như thế này nhiều lần trước đây.

Anh kẹp chặt đầu vú của mình giữa hai đầu ngón tay, khuôn mặt trắng nõn lập tức đỏ gay, môi anh đào hé ra thở gấp.

"Á... Ji Hoon nhẹ tay thôi... ưm... vú anh đau mà..."

Lại nữa rồi đó, lại vu khống cho cậu rồi đó!!!

Ji Hoon giận run người, đầu chim đỏ hỏn lòi ra bên dưới cũng vì vậy mà co giật.

Máaaa, cho tôi quay lại làm người!!! Tôi phải nhanh chóng đụ chết bé đĩ dâm này.

"Ji Hoon liếm đi... mau liếm vú anh..."

Sang Hyeok khàn giọng, ánh mắt mơ màng, năn nỉ trong vô thức.

Ji Hoon động đậy mông, muốn đứng lên bước tới chỗ anh, nhưng cậu lại thấy anh tự nhét tay vào miệng mình, lấy một ít nước bọt rồi chét lên đầu ti, giả vờ như đấy là cậu đang mút ti anh.

Anh dùng ngón tay ướt của mình phủ lên hai đầu vú, tuần tự xoa nắn mỗi bên khiến chúng trở nên ướt át bóng bẩy dính đầy nước, trông cũng không khác bị người khác dùng miệng mút là bao.

Đầu vú hết bị anh nắn rồi lại kéo dài ra, trông kích dục hết sức. Còn anh thì cứ luôn mồm ngân nga, trách móc cậu:

"Ưm... hức... Ji Hoon... nhẹ thôi... hỏng mất... hỏng vú mất..."

Đạ mú, vu khống level max.

Không được. Ji Hoon sao có thể trơ mắt nhìn anh bôi nhọ tên tuổi của cậu như vậy được.

Cậu phải liếm thật thôi.

Mèo cam nhảy tới bên người Sang Hyeok, anh giật mình kêu lên:

"Ưm, em đừng lại đây..."

Mèo cam chẳng màng, nó cúi đầu xuống đầu ngực đã bị anh tự giày vò tới sưng đỏ, ngắm nghía một chút rồi thè lưỡi ra liếm lên.

"Ah... Chovy... đừng"

Giờ mới đúng người đúng tội nè.

Mèo cam dùng đầu lưỡi mèo có gai của mình liếm một vòng quanh quầng vú đỏ hồng khiến cho người trước mặt sung sướng ưỡn cong lưng.

Cậu nếm được vị ngọt của đầu ti anh, bản thân cũng vì hương vị tình dục mới lạ này mà sinh ra lòng tham, dứt khoát dùng khuôn miệng mèo ấm nóng của mình ngậm cả quầng vú tròn vào mồm, mút chùn chụt như đang hút sữa.

"Ưm... đừng... đừng làm vậy mà Chovy..."

Anh nói gì? Tôi là mèo nên không hiểu đâu...

Ji Hoon cúi đầu ngậm vú trong mồm rồi lại dùng đầu lưỡi dí lên lỗ sữa nhấn mạnh. Lưỡi mèo nhỏ vô cùng linh hoạt lại có nhiều đầu gai nhọn, liếm lên đầu vú tạo cảm giác như bị kim châm đâm vào, kích thích đến cùng cực.

"Hức... sướng quá... Chovy... ưm"

Sang Hyeok bị một con mèo ngậm vú cho, vừa sướng lại vừa tội lỗi đến đỏ mặt. Anh hốt hoảng che miệng mình lại, ngăn không cho mình rên rỉ dưới đầu lưỡi của một con mèo vô tri nữa.

Lỡ anh làm hư bé mèo con thì sao?

Thế nhưng bé mèo này liếm quá điêu luyện đi, như thể bé biết liếm vú là phải làm những gì vậy. Hay là loài mèo lúc bú sữa mẹ cũng đều như thế này? Đây là bản năng của mèo chăng?

"A...", đầu vú bị mèo con cắn nhẹ.

Dường như nó không hài lòng với việc anh bịt miệng mình lại, đuôi mèo đưa tới ngoắc lấy bàn tay đang che miệng của anh rồi đẩy nhẹ ra.

Sang Hyeok mơ màng đối mắt với mèo con, cảm thấy ánh mắt của bé mèo ướt át đến lạ. Bé mèo vẫn đang không ngừng mút lấy đầu ti anh, hai chân trước còn vụng về đặt lên bầu ngực trắng mềm bóp nhẹ khiến cho bầu vú nhô ra cao hơn.

"Em... em nhớ sữa mẹ rồi hả?" Sang Hyeok hỏi.

Mèo Chovy ngẩn ngơ nhìn anh rồi chậm rãi gật đầu. Cứ cho là như vậy đi.

Sang Hyeok không thể tin vào mắt mình, bé mèo thế mà lại hiểu được ý anh, lại còn gật đầu.

Quả nhiên là một bé mèo thông minh.

Anh đỏ mặt, đôi mắt run rẩy đảo giữa đôi mắt trong sáng của bé mèo và đầu ti mình. Sau đó anh đưa tay xuống bế cậu lên, giọng nói khàn khàn:

"Thế thì cũng không thể..."

Ji Hoon nhìn anh, đừng nói là định ném cậu ra khỏi phòng đấy chứ.

Sang Hyeok đặt cậu xuống phía bên còn lại, tay anh che mắt, đầu ngẩng lên trời không dám nhìn xuống, thẹn thùng nói:

"Không thể không bú nốt bên này chứ..."

...

Một đêm sắc tình, Sang Hyeok bị bé mèo mới nhận nuôi liếm hai đầu ti đến bắn.

Khi tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, anh nhìn bé mèo một cách vô cùng tội lỗi và dằn vặt, không thể nào tin được bản thân mình đã lợi dụng một bé mèo trong sáng đơn thuần như vậy để làm chuyện xấu.

"Anh xin lỗi em Chovy", Sang Hyeok ôm cục lông tròn trĩnh đang rúc dưới cánh tay mình ngủ say, "từ nay sẽ không có chuyện này xảy ra nữa."

Ji Hoon vốn dĩ ngủ rất sâu, không hề nghe thấy những lời xin lỗi của anh.

Mà nếu cậu có nghe, chắc cậu cũng bỏ ngoài tai mà thôi.

Đến lúc cậu đói tỉnh dậy, anh đã rời khỏi nhà đi đâu mất, để lại cậu một mình cô đơn trong phòng.

Ngồi bần thần trên giường, Ji Hoon hồi tưởng lại cảnh tượng đêm qua.

Trong lúc được cậu liếm mút tỉ tê, anh cũng tự sục cho mình lên đỉnh rồi bắn ra, làm tinh dịch dây lên cả bộ lông mới được tắm gội của cậu.

Mũi mèo cho phép cậu ngửi được vị trí nơi mà tinh dịch dính vào. Cậu dùng cơ thể dẻo dai của loài mèo, xoay đầu xuống liếm lên một vị trí cụ thể đằng sau lưng.

Mặn mặn, bùi bùi. Khá lạ miệng.

Cái não mèo của cậu bắt đầu tò mò: Nếu như nếm lúc nó mới được bắn ra thì sao nhỉ? Có ngon hơn không?

Thôi đợi tối nay đi, cậu nhất định sẽ dùng văn mèo của mình để thuyết phục anh cho cậu liếm chim. Nhất định!!

Còn bây giờ... Ji Hoon nhìn lên bộ máy tính bàn trong phòng, đuôi mèo lắc qua lắc lại suy tư.

...

"Ji Hoon nó mới nhắn tin xin nghỉ rồi anh ạ", Si Woo đọc xong tin nhắn kakaotalk liền báo với manager-nim.

"Nó bảo nhà nó có việc gấp nên xin nghỉ vài ngày ạ", anh thuật lại y chang như trong tin nhắn cậu gửi, tự động bỏ ra vài chỗ bị sai chính tả.

Tội thằng nhóc ghê, chắc việc ở nhà gấp lắm nên mới chạy đôn chạy đáo như vậy, nhắn tin cũng vội vội vàng vàng.

"Thế à?", anh quản lý nói với Si Woo, "Nếu vậy thì đành phải dời stream của Ji Hoon sang hôm khác vậy, để anh đăng thông báo".

Cùng lúc đó, mèo Ji Hoon đang ngồi ngoe nguẩy đuôi trước màn hình máy tính, dùng hai chân trước gõ lạch tạch lên bàn phím.

"Làm sao để biến từ mèo thành người?"

"Làm sao để quay trở lại làm người?"

"Top những cách để biến thành người nhanh nhất?"

Ji Hoon đổi từ khoá tìm kiếm liên tục nhưng lại chẳng tìm thấy chút thông tin gì có ý nghĩa cho công cuộc trở lại làm người của mình cả. Cậu thở dài meo meo đầy bất lực.

Phải làm sao đây? Chẳng lẽ thật sự vô vọng sao?

Cậu sẽ bị kẹt trong thân thể lông lá này mãi sao?

Ji Hoon nhìn xuống dưới bụng. Rồi còn con chim này nữa? Sao mà thoả mãn được Sang Hyeok của cậu?

Xoá lịch sử web, rời khỏi bàn máy tính, Ji Hoon nhảy qua kệ sách bên cạnh, tình cờ đụng trúng một quyển sách làm nó rơi xuống đất.

"Bộp". Cậu giật mình nhìn xuống, cái tên quyển sách ngay lập tức đập vào mắt cậu.

"Hoàng tử ếch."

À, đáng để thử đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro