Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Quán bar Nocturne mở cửa từ 8 giờ tối đến rạng sáng. Nơi này không quá náo nhiệt như những hộp đêm sôi động, cũng không quá u ám như những quán rượu dành cho kẻ say. Nó nằm giữa hai thế giới - đủ để khiến người ta quên đi thực tại, nhưng cũng đủ bình yên để ai đó ngồi lại thật lâu mà chẳng cần một lý do.

Hắn đứng sau quầy bar, tay thoăn thoắt lắc shaker, lắng nghe tiếng đá va vào thành thép như một nhịp điệu quen thuộc. Jeong Jihoon bartender của Nocturne, nổi tiếng với sự điềm tĩnh và đôi mắt sâu thẳm như chính những ly rượu mà hắn ta pha chế. Jihoon không hỏi chuyện khách hàng, chỉ phục vụ đúng thứ họ cần.

Và anh - Lee Sanghyeok - một vị khách đặc biệt.

Sanghyeok không phải là kiểu người ồn ào. Anh không cười quá lớn, cũng ít đi cùng đám bạn. Anh đến một mình, ngồi ở chiếc ghế thứ ba từ trái sang phải ngay sát quầy bar, và tối nay cũng vậy.

Jihoon đặt một chiếc ly rượu trước mặt anh, ánh mắt lướt qua đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ.

"Hôm nay thế nào?"

Anh mỉm cười nhưng đó là điệu cười không chạm đến đáy mắt. Anh chống cằm, đôi tay xoay nhẹ chiếc ly trống.

"Vẫn vậy thôi, pha cho tôi một ly gì đó lạ đi"

Jihoon chỉ nhìn anh một lúc, rồi rút lại chai Campari từ kệ rượu. Một chút Gin, một chút Vermouth, đá viên lách cách trông ly thủy tinh lạnh.

"Negroni" Jihoon nói đẩy ly về phía anh.

"24% độ cồn, không quá mạnh nhưng đủ để làm anh say" - Jihoon.

Anh lấy ly rượu, lắc nhẹ để đá tan bớt rồi nhấp một ngụm. Hương vị cay nồng của rượu quyện cùng vị đắng của Campari để lại dư vị khó quên trên đầu lưỡi. Anh khẽ nhắm mắt như đang cảm nhận từ tầng vị trong đó.

"Em luôn biết thứ tôi cần"

Jihoon cười nhạt quay lại với việc lau sạch ly rượu và quầy bar.

"Không phải khó đoán, chẳng phải anh luôn chọn những thứ có vị đắng sao?"

Sanghyeok không đáp, chỉ cười nhẹ rồi quay lại uống một ngụm rượu. Có lẽ vì trong ly Negroni này anh đã tìm thấy chính mình, một người đã quen vị cay nồng hơn là ngọt ngào.

Sanghyeok không phải lúc nào cũng đến quán bar một mình. Đôi khi anh đi cùng Minseok và Wooje - hai đứa em thân thiết của anh.

Wooje với mái tóc xoăn nhẹ và đôi mắt sáng, là kiểu người không thể ngồi yên một chỗ. Wooje thích những câu chuyện sôi nổi, ly cocktail ngọt ngào và luôn tìm cách kéo anh ra khỏi vẻ trầm lặng hằng ngày.

Minseok thì khác, cậu điềm đạm hơn ít nói nhưng sắc sảo. Minseok không thích uống cocktail mạnh chỉ thích những loại cocktail thanh nhẹ để thư giãn mà không say.

Tối nay, cả ba bước vào Nocturne tiếng giày gõ nhịp lên sàn gỗ. Sanghyeok vẫn ngồi chỗ quen thuộc của mình nhưng Minseok và Wooje thì không, họ háo hức khám phá quán bar một cách tự nhiên.

Jihoon nhìn họ một lúc rồi lặng lẽ rót rượu.

"Hôm nay có bạn à?"

Sanghyeok tựa vào quầy bar, gật đầu.

"Nhưng đừng mong họ yên lặng như tôi"

Vừa dứt lời, Wooje vẫy tay gọi bartender.

"Cho em một ly Cosmopolitan nhé, phải ngọt và đẹp như em đấy"

Jihoon chưa kịp đáp, một giọng nói khác vang lên.

"Còn tôi thì thấy Tequila Sunrise hợp với em hơn đó"

Sanghyeok quay sang thấy một chàng trai tóc bạc loà xoà đứng bên cạnh Jihoon, đang cầm chai rượu Tequila cười nửa miệng. Đây là Moon Hyeonjoon một trong hai người bạn của Jihoon cũng là bartender của quán. Hyeonjoon có chút phóng khoáng, luôn mang trong ánh mắt một chút tinh nghịch.

Wooje nhướng mày, chống cằm nhìn người tóc bạc trước mặt.

"Ồ, anh nghĩ sao về tôi mà lại chọn Tequila Sunrise?"

Hyeonjoon khéo léo rót rượu.

"Tequila mạnh mẽ nhưng có nước cam làm dịu vị. Giống em, năng lượng nhưng vẫn có chút dịu dàng"

Wooje bật cười. "Nghe hay đấy, em sẽ thử"

Ở phía bên kia quầy, Minseok cũng chọn một ly cocktail cho riêng mình, một ly Mojito nhưng không phải Jihoon pha. Người đưa ly rượu cho cậu là Minhyung. Người này ít nói, nghiêm túc nhưng lại có một sự trầm ổn khiến người ta cảm giác an toàn.

"Em thích Mojito à?"

Cậu nhấp một ngụm rồi gật đầu.

"Ừm, vừa đủ nhẹ vừa đủ the mát, em không hợp với rượu mạnh"

Minhyung không đáp chỉ quan sát cậu một lúc. Minhyung không phải là kẻ hay tán tỉnh, hay nói những lời hoa mỹ, nhưng cậu lại không cảm thấy khoảng lặng của họ làm khó chịu. Ngược lại Minseok thích sự điềm tĩnh của người này.

Còn Sanghyeok thì sao?, anh vẫn ngồi đó nhìn những người bạn của mình dần bị cuốn vào câu chuyện của riêng mình. Wooje vẫn nói chuyện với Hyeonjoon ánh mắt em loé lên tia thích thú, còn Minseok tuy ít nói nhưng không hề rời mắt khỏi Minhyung.

Sanghyeok nâng ly rượu, nhấp một ngụm.

Jihoon tựa vào quầy bar, thấp giọng hỏi.

"Bạn anh đều tìm được bartender của riêng mình rồi, còn anh thì sao?"

Anh đặt ly xuống, môi khẽ nhếch lên.

"Tôi không cần một bartender"

Jihoon nheo mắt lại, nghiêng đầu.

"Vậy thứ anh cần là gì"

Sanghyeok không trả lời ngay, anh nghiêng nhẹ ly Negroni trong tay để ánh sáng phản chiếu qua lớp rượu sóng sánh. Rồi anh nhìn Jihoon, chậm rãi đáp.

"Có lẽ là một người hiểu được vị đắng của tôi"

Jihoon im lặng, trong quán bar ấm áp, tiếng nhạc jazz vang lên còn câu chuyện của họ - câu chuyện của một bartender và một người luôn tìm đến rượu - vẫn còn dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: