mềm lòng
1, 2, 3, 4.......
lee sanhyeok đã không thể đếm nổi số chai soju nằm la liệt dưới chân mình, ngay cả chủ quán nhậu cũng quan ngại khi thấy anh uống quá nhiều như vậy, nhưng thề là anh không say, tửu lượng của sanghyeok tốt tới mức "bất tử", tất cả các đồng nghiệp trong bộ phận đều nói như thế khi trong bất cứ một trận nhậu nhẹt nào, anh luôn luôn là người cuối cùng trụ lại. điện thoại anh vẫn sáng đèn, màn hình hiển thị đang ở trong một khung chat dừng lại ở dòng tin nhắn cuối cùng mà tên bạn trai (vừa cũ) nhắn tới, giờ nhắn vừa lúc anh tan làm
'chia tay đi, anh quá khô khan, quen anh thật sự rất chán đấy lee sanghyeok'
lee sanghyeok trầm ngâm nhìn vào điện thoại, lý do thật sự là do anh khô khan, nực cười thật, chẳng qua là vì hắn ta thích một đồi núi, thay vì thứ nhỏ bé như anh thôi, bằng chứng đã được chụp lại, gởi cho anh khi anh đang uống dở dang được khoảng 10 chai soju. mối quan hệ giữa bọn họ quay một vòng luẩn quẩn, bởi vì bọn họ đều cùng chung một công ty, gần hơn là một bộ phận, vậy nên tiểu tam mới có cơ hội chen chân vào như thế. lee sanghyeok thở dài, năm nay anh 28 tuổi, nhưng tình duyên của anh thật sự không ổn một chút nào, nếu không phải bị cắm sừng, thì cũng là bị chê bai quá nhạt nhẽo khô khan, cho đến giờ phút này thì sanghyeok cũng phải tự hỏi, mình khô khan thật à?
chẳng biết trong đầu sanghyeok đang nghĩ gì, anh chụp một tấm ảnh, up lên tài khoản cá nhân, viết caption thông báo chia tay. anh không biết nữa, chỉ là trong thâm tâm anh bảo rằng mình phải làm thế, và rồi chỉ sau khoảng một hai phút đăng bài, anh đã nhận được một thứ, có lẽ là thay đổi cả mọi thứ sau này của anh...
"reng!"
âm báo có cuộc gọi đến, sanghyeok ngó sang, cái tên xuất hiện bỗng làm anh cảm thấy có chút kì lạ trong tim, dường như là rung rinh, có chút bồn chồn nữa. gò má sanghyeok ửng đỏ vì rượu, giờ thì chắc là có lẽ là vì một tác động khác. giọng nói trầm ấm vang lên từ tốn
'anh đang ở đâu? cho em định vị, em ra đón'
ngón tay linh hoạt một cách kì lạ, anh nhấn gởi định vị như lời ai kia nói như bị thôi miên, trong lúc đó vẫn không ngắt điện thoại, anh không muốn tắt, người kia cũng để như vậy, có lẽ là biết anh muốn gì. không lâu sau đó, lee sanghyeok nghe được tiếng xột xoạt của áo khoác, tiếp theo là tiếng mở cửa, nhanh thật đó
'có em thật tốt, jihoonie, nếu như em làm bạn trai anh thì tốt rồi'
có tiếng cười khẽ, jeong jihoon nhấn nút thang máy, trong lúc chờ đợi, anh nghe người kia nói, lúc này sanghyeok đã chẳng còn tỉnh táo được quá nhiều phần, mặc dù anh khó say, nhưng uống quá nhiều rồi, anh buồn ngủ, nhưng rồi câu nói của jihoon đã đánh bay cơn buồn ngủ trong anh, để lại đó vô số cánh bướm, phập phồng....
'nếu như sanghyeokie muốn, anh có thể tin em mà, em có thể làm tốt hơn bất kì ai'
'h-hả'
tiếng thang máy mở cửa, jihoon cũng tắt máy ngay, không cho anh cơ hội nói thêm gì. sanghyeok bỏ điện thoại xuống, trầm ngâm. để mà nói về jeong jihoon thì, hai người có một quan hệ khá kì lạ, anh cảm thấy thế, mặc dù anh chỉ coi jihoon là một đứa em trai, nhưng làm gì có em trai nào thích ôm và thơm má anh trai mình khi đã lớn sừng sững như thế cơ chứ. nó ở với anh từ năm nhất, khi bố mẹ jihoon gởi gắm em cho anh trông coi, cũng giúp anh đỡ cô đơn vì ở một mình trên thành phố, với điều kiện là sẽ chịu một phần tiền nhà cùng anh. sang hyeok lúc đó vừa ra trường không lâu, công việc cũng tạm ổn định, nên cũng không nghĩ nhiều mà đồng ý. anh cũng được coi như chứng kiến một phần trong quá trình trưởng thành của jeong jihoon (trước đó hai người là hàng xóm cũ, nhưng mà ấn tượng lúc đó không rõ ràng), nhóc con năm 18 tuổi ốm nhách, đứng cũng ngang ngửa anh, ấy vậy mà giờ lớn phổng phao, còn cao hơn cả anh một khúc, thôi thì coi như là anh nuôi tốt. nhưng jihoon lại bám dính lấy anh rất nhiều, cũng rất thích ôm và thơm má anh, năm đầu ở chung anh cũng rất chiều lòng, nhưng rồi vì một vài vấn đề, anh đã tránh đi những sự đụng chạm mập mờ đó. và rồi mỗi khi sanghyeok có bạn trai, jihoon lại trở nên kì lạ, nó trông lạnh lẽo hơn mỗi khi thấy anh cùng ai đó ôm nhau trước cửa. lúc đầu anh nghĩ mọi thứ chỉ là do jihoon coi anh là người thân thiết, nên thấy anh thân mật với ai đó, nó sẽ thấy khó chịu, nhưng câu nói vừa nãy....
đang suy nghĩ, lee sanghyeok cảm nhận được có người xoa đầu mình, ngẩng đầu lên, jihoon đã đứng ở đó, và rồi đột ngột hơn, nó bế anh lên, ôm trọn lấy thân hình mảnh mai kia vào lòng, không quên thanh toán rồi mới rời đi. trên đường về cả hai không nói với nhau câu nào, vì sanghyeok đã ngủ quên trong vòng tay nó, hơi thở ấm nóng mang mùi rượu làm jihoon nhộn nhạo trong bụng, lại tăng tốc bế anh về nhanh hơn. sau khi đặt được anh xuống giường, jihoon giúp anh cởi áo khoác, tiếp đến là áo sơ mi, có vẻ như nó đã quen với chuyện này, ngay cả mặt cũng không đỏ, cũng đúng, đây không phải lần đầu anh uống say bên ngoài thế này. ra bếp và rồi trở lại với ly nước giải rượu, nhìn anh ngủ thật ngoan trên giường, jihoon để ly nước trên tủ, rồi ngồi một bên ngắm anh. từ đôi mắt nhắm nghiền, đến đôi môi cong xinh đẹp, xuống tới cần cổ trắng nõn, sau đó lại trở về với đôi môi mềm, jihoon cúi xuống, hôn nhẹ vào môi anh, chỉ có những lúc này nó mới dám quá phận, thoát vai một đứa em trai ngoan. lee sanghyeok rất thích yêu đương, nhưng lại bỏ qua nó mà cứ liên tục qua lại với những người chẳng ra gì, jeong jihoon tự tin mình tốt hơn những thằng đần kia rất nhiều, hơn nữa bây giờ nó cũng đã trưởng thành, có thể bảo bọc anh, ấy vậy mà người trước mặt này lại liên tục không nhìn ra nó có ý với mình. lee sanghyeok rất dễ mềm lòng, jihoon có thể ôm anh như một người tình, dù sau này chẳng còn được thường xuyên, nhưng rồi mỗi khi nó viện cớ gì đó, sanghyeok đều sẽ để em ôm, và lén lút hít hà mùi hương hoa thanh mát dễ chịu trên cổ, vì anh mềm lòng, và chỉ mềm lòng với mỗi jeong jihoon thôi...
sanghyeok đột nhiên cựa quậy, có lẽ là đổi tư thế, anh nghiêng người quay lưng lại với jihoon, chiếc áo thun rộng rãi bị kéo lên, mảng da thịt trắng nõn lộ ra, nó bỗng thấy cổ họng mình khô khan, mắt nó híp lại nguy hiểm, có lẽ cũng đã đến lúc rồi, biến anh thành của mình thôi...
jihoon nhẹ nhàng lật anh lại, chống hai tay bao lấy anh, nó nhếch mép, cúi đầu gặm nhấm đôi môi cong, không có một sự phản kháng nào đến từ anh cả, jihoon mạnh bạo hơn, đưa lưỡi tách mở khoang miệng anh, con rắn nhỏ chui vào bên trong thăm dò, mùi rượu từ sanghyeok vẫn chưa tan, cảm giác như cả hai cùng nhau uống rượu vậy. một tay em đưa vào trong áo thun mỏng, vuốt ve làn da mềm mại, chậm rãi lướt lên trên, chạm vào đầu nhũ hồng hào, tay jihoon lạnh, đối nghịch với thân thể nóng bừng vì hơi men làm sanghyeok rùng mình, miệng vô thức "ưm" một tiếng. jihoon dứt môi nhìn anh, bên dưới phản ứng mạnh mẽ, nhưng mà mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.
không đợi thêm, jihoon cởi chiếc áo thun ra, sanghyeok chưa tỉnh, anh chỉ khó chịu đôi chút, nhưng sớm thôi anh sẽ tỉnh lại, nhìn rõ mọi chuyện mà họ đang làm. nó hôn nhẹ lên đầu nhũ đã hơi cứng lại vì vuốt ve, không chần chừ ngậm vào, bắt đầu mút như một đứa trẻ, bàn tay xoa nắn bên còn lại, muốn anh tỉnh dậy nhanh hơn. sanghyeok trong cơn mê man cảm nhận được một cỗ khoái cảm ập tới, môi anh hé ra, ngân nga vài từ vô nghĩa, nhưng anh vẫn chưa tỉnh, điều đó làm jihoon không hài lòng, anh ngủ say hơn nó nghĩ. sau khi liếm mút ướt nhèm hai bên nhũ hoa, jihoon hôn dọc xuống, chạm tay là chiếc quần thun dài sọc caro, một lần cởi sạch, mọi thứ được phơi bày trong không khí, nó chạm tay vào dương vật hồng hào đang ngủ say kia vuốt ve, từ tốn rồi lại nhanh hơn, kéo theo âm thanh trong miệng sanghyeok lại càng rõ ràng hơn
'ah...ưm..đừng mà'
anh hơi mơ màng, có lẽ đã sắp tỉnh dậy, jihoon nhướn mày, quyết định hạ một cú chót, ngậm hết cả dương vật của anh vào miệng, liếm mút nhiệt tình, không quên ngẩng đầu nhìn anh xem biểu hiện. quả nhiên không lâu sau đó, sanghyeok mở mắt, nhưng đập vào mắt anh là hình ảnh kích thích thị giác, jeong jihoon đang khẩu giao cho anh, hơn nữa hình như còn rất vui vẻ nhiệt tình. sanghyeok muốn ngồi dậy, nhưng jihoon không cho phép, nó mút mạnh một cái, người đã lâu không quan hệ như anh chịu không nổi, lập tức bắn hết ra trong khoang miệng của jihoon. anh vẫn còn ngỡ ngàng, thở dốc liên hồi nhìn nó nuốt sạch tinh dịch trong miệng, lúc này anh mới tạm thời bình tĩnh lại
'jeong jihoon, em đang la-'
'anh tin em không?'
lại một lần nữa được hỏi rằng có tin jihoon không, đầu óc anh rối bời, anh không biết phải trả lời thế nào, nhưng jihoon đã gấp lắm rồi, vội vã đè anh xuống giường lần nữa hôn môi, lần này còn sâu và lâu hơn, gần như không cho anh cơ hội phản kháng. tay jihoon lướt xuống thăm dò hậu huyệt, nơi đó không quá ướt át, nhưng có lẽ cũng mềm mại, đủ để một ngón tay chen chúc vào bên trong làm loạn. lee sanghyeok vẫn còn mơ hồ với nụ hôn, anh gần như không thể thở, vội vã cầu cứu jihoon, lúc nó vừa dứt môi cũng là lúc hai ngón tay đang quậy tưng bừng trong hậu huyệt của anh. sanghyeok ngân nga rõ hơn, đã lâu lắm rồi anh không chạm vào nơi đó dù cho tình yêu vẫn đến, giờ đây được chăm sóc kĩ lưỡng, anh nghĩ mình sẽ không chịu nổi lượng khoái cảm quá khổng lồ này. khi ba ngón tay được đưa vào, sanghyeok ngửa cổ hét lên, bên dưới đầy quá, chân anh từ lúc nào đó đã vòng quanh hông jeong jihoon, nó không cho anh thời gian để suy nghĩ quá nhiều, mọi thứ liên tục ập tới, khoái cảm từng chút câu lấy lý trí anh, lúc này jihoon mới lên tiếng
'thuộc về em nhé, sanghyeokie?'
jeong jihoon dừng lại một chút để anh thở, cũng như là chờ đợi câu trả lời của anh, bàn tay kia đã rời đi, để lại cơn ngứa ngáy nơi hậu huyệt, jihoon cởi áo và cả thân dưới, trong lúc đó, sanghyeok chỉ nhìn nó, và rồi như buông xuôi mọi suy nghĩ, anh nói
'đã tới bước này rồi, nếu anh lắc đầu, em có chịu thôi không?'
jeong jihoon phì cười, như chịu thua mà hôn nhẹ lên môi anh, người này thật sự, rõ ràng là đã xiêu lòng rồi, nhưng lại không chịu lên tiếng, thôi thì mọi thứ cứ để sau đêm nay đã. nó tự xoa nắn dương vật chính mình, đặt trước hậu huyệt anh, cúi đầu hôn nhẹ môi anh một cái như xin phép, sau đó một cú nhấp nhẹ, toàn bộ dương vật thô to đã chen vào hậu huyệt ấm nóng. lee sanghyeok ứa nước mắt đau đớn, tay anh không tự chủ tóm lấy vai jihoon, để lại trên đó mấy vết cào nhức mắt, nó cười nhẹ, hôn mút đầu nhũ anh an ủi, không vội di chuyển hông. qua được một lúc, cả hai mới bắt đầu thật sự vào cuộc, jihoon đẩy hông nhẹ nhàng, sanghyeok lại rên rỉ, mọi thứ được đẩy mạnh lên khi hậu huyệt tiết ra nước làm trơn tru lối vào, đầu óc sanghyeok quay cuồng, không ngừng gọi tên nó trong vô thức
'a..ưm...jihoonie..hức... nhanh quá'
được mèo con trong lòng tiếp sức, jeong jihoon nhanh chóng tìm được điểm gồ lên, nó không ngừng thúc vào đó, làm anh rên rỉ lớn hơn, mọi thứ được phóng đại ra, sanghyeok không kìm được mà bắn lên người mình lẫn jihoon, nhưng mà thằng nhóc kia vẫn chưa về đến đích cuộc chơi, eo hông vẫn cật lực nhấp mạnh, nó lật người anh lại, bóp lấy cặp mông tròn mềm mại, tiếp tục đẩy hông. lee sanghyeok được thoả mãn liền muốn nghỉ ngơi, hậu huyệt cũng chủ động mút mát nhiệt tình, siết chặt ép jihoon bắn ra, tinh dịch được bơm đầy vào bên trong, jeong jihoon không vui tát vào mông anh hai cái
'mèo nhỏ, sanghyeokie, anh chơi chiêu với em hả'
sanghyeok rên hừ hừ trong miệng, nghiêng người nhìn jeong jihoon, anh mệt lắm rồi, nhưng ánh mắt đỏ hoe ướt nước, môi sưng đỏ mọng lọt vào mắt jihoon, chả khác gì bữa khuya ngon lành. cảm nhận thứ bên trong cứng lên, sanghyeok trợn mắt, nhưng rồi anh lại bị kéo vào một trận làm tình mới, khoái cảm đầy đê mê.
một đêm không ngủ....
mãi cho đến chiều hôm sau, sanghyeok tá hoả nhận ra mình "được" nghỉ làm, mở mắt dậy còn được người kia ôm chặt trong vòng tay, anh hốt hoảng cầm điện thoại lên, nhưng chả thấy ai kêu gọi gì, đăng nhập vào mới biết, jeong jihoon đã chu đáo xin nghỉ giúp anh, với lý do là anh đột ngột sốt cao. sanghyeok thở dài, quay lại đánh mạnh vào cánh tay của người kia, anh có hơi không vui một chút rồi, jeong jihoon bị đau tỉnh, mơ màng kéo anh vào lòng mình lần nữa
'jeong jihoon, em thích anh từ lúc nào?'
người kia mở mắt, nhích tới hôn nhẹ môi anh rồi từ tốn đáp lời, tay vẫn xoa đều eo anh, hôm qua hơi quá độ, chắc anh cũng mỏi lắm
'từ rất lâu rồi, anh không biết đâu, nhưng vì sanghyeokie bị quá nhiều người che mắt, nên chỉ có thể dùng thủ đoạn này thôi'
lee sanghyeok thở hắt, anh nhắm mắt lại, mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, từ một đứa nhóc anh coi là em trai, trong lúc say xỉn thì làm tình, sáng hôm sau lại được tỏ tình, đầu óc anh rối bời, jihoon nhân lúc này lại tiến tới, dụi dụi vào cổ anh lấy lòng
'sanghyeokie, anh cân nhắc về em chút đi, em chắc chắn có thể làm tốt hơn những thứ anh mong đợi'
lúc này lee sanghyeok mới mở mắt, anh mím môi, đưa tay tìm đến bàn tay em nắm lấy, thôi thì duyên tới, có lẽ anh cũng nên cân nhắc về người bên cạnh mình thay vì mải mê tìm kiếm những người tồi tệ nào đó ngoài kia
'đừng làm anh thất vọng, jihoonie'
lee sanghyeok lại mềm lòng rồi, nhưng một lần nữa phải nói lại, anh chỉ mềm lòng với jeong jihoon mà thôi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro