Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. làm tình chữa tình

vốn dĩ trong giới thể thao điện tử căn bản đã rất khốc liệt, nên không thể tồn tại thứ gọi là tình cảm giữa hai người được.

ấy vậy mà, jeong jihoon lại thích thầm anh chàng tuyển thủ đường giữa của nhà bên được gần hai năm rồi. mặc cho người ta chẳng biết gì nhưng hắn vẫn cứ ngày càng nảy sinh tình cảm nhưng lại chẳng dám thổ lộ lòng mình với đối phương.

mối quan hệ giữa họ trong mắt người khác chỉ dừng lại ở mức bạn bè bình thường, hoặc hơn nữa thì là tiền bối và hậu bối với nhau. tuy là tình cảm thầm kín nhưng jihoon lại có tính cực kỳ chiếm hữu đối với người trong lòng, những lần chạm mặt nhau, chỉ cần nhìn thấy anh nói chuyện với người khác hay có những cử chỉ thân mật dù là vô tình, thì jihoon sẽ lại ghen đến nổ cả mắt nhưng chẳng làm được gì.

hắn cũng đã từng suy nghĩ rằng sẽ bày tỏ tình cảm trong lòng, nhưng sang-hyeok thì sao? lại tìm cớ trốn tránh không đưa ra câu trả lời rõ ràng. cả hai đã không nói chuyện trong nhiều ngày, khiến jihoon rất phiền lòng với chính suy nghĩ của mình nhưng vẫn không hối hận về lựa chọn hôm ấy.

cho đến ngày diễn ra giải thế giới, dù kết quả của đội không như mong muốn hắn nhưng vì sang-hyeok mà vẫn cố tình nán lại ở đây vài ngày.

sau khi chứng kiến anh giành chiến thắng ngay giây phút cuối cùng, nhìn bóng lưng đã thầm thương trộm nhớ trong bao năm tiến tới bên chỗ đặt chiếc cup vinh quang rồi nâng lên trong niềm hạnh phúc. lòng jeong jihoon dĩ nhiên cũng có cảm xúc tương tự, mặc cho bọn họ có khác đội đi chăng nữa thì hắn vẫn quyết tâm ủng hộ con đường mà sang-hyeok đang đi.

chỉ tiếc là, người như hắn lại không thể xuất hiện ở đây để đường hoàng chúc mừng được.

đúng lúc này vừa hay tầm nhìn của sang-hyeok va vào hắn, lúc chạm mắt với nhau, trong lòng anh không khỏi dấy lên cảm giác ngạc nhiên xen lẫn một chút gì đấy khó tả. chẳng có lý do gì để jihoon lại xuất hiện ở đây, vì vốn dĩ đội của hắn đã kết thúc ván đấu cuối cùng từ mấy hôm trước. giờ lại gặp nhau thì chỉ có khả năng là chuyện kia, bỗng chốc tâm trí sang-hyeok chợt nhớ về khoảng khắc lúc trước.

lúc ấy vừa kết thúc ván đấu của cả hai đội khi ở giải trong nước, anh cũng như thường lệ thu dọn đồ đạc rồi theo chân của đồng đội mà rời đi. nhưng chưa kịp đi quá xa, thì đã bị một cánh tay kéo vào trong góc tối. cơ thể bị ghìm chặt vào tường, hơi thở nóng hổi phả vào khuôn mặt mang theo chút ngứa ngáy.

vì ánh đèn chập chờn nên tầm nhìn Sang-hyeok không mấy tốt, phải một lúc mới xác định được đó là jeong jihoon, hậu bối đường giữa của nhà đối thủ.

"jeong jihoon?"

giọng của anh chỉ lớn hơn tiếng thì thầm một chút, nhận được cái gật đầu nhẹ nhàng từ đối phương. lúc này sang-hyeok mới chợt nhận ra bọn họ đang ở trong tư thế nào, liền đẩy nhẹ hắn ra rồi không tự nhiên mà chỉnh cổ áo lại.

"trận đấu kết thúc rồi, cậu không trở về cùng đội đi mà lôi kéo tôi đến đây làm gì"

jihoon rũ mi mắt xuống, khóe môi như mấp máy muốn nói gì đó nhưng tựa hồ có thứ gì đó chặn lại khiến hắn không thể nói được. chính bản thân sang-hyeok khi nhìn thấy dáng vẻ này của đối phương cũng dần mất bình tĩnh, bọn họ là tuyển thủ dĩ nhiên hình ảnh cũng sẽ là thứ đi đôi, nếu cứ ở cùng một chỗ trong tình huống người này đè người kia vào tường mà bị bắt gặp thì sẽ phải ăn nói thế nào đây?

sang-hyeok không dám nghĩ tới.

dường như hiểu được người trong lòng đang nghĩ gì, hắn cũng ngẫm lại cảm thấy tư thế này khá ái muội nên liền buông anh ra.

"em xin lỗi... lúc nãy do em hơi kích động quá nên mới thế"

là người anh nên dĩ nhiên sang-hyeok sẽ không khiển trách gì về hành động này, chỉ xoa nhẹ thái dương nhìn hắn rồi thở dài một hơi.

"tôi không trách gì đâu, có vẻ cậu đang có điều gì quan trọng gì muốn nói với tôi đúng không? nói mau đi tôi không có thời gian nhiều đâu"

nét mặt của jihoon từ đầu đến cuối đều lộ ra nét bất an, dường như đang đấu tranh với chính suy nghĩ của mình. mọi thứ vừa hay lọt vào tầm mắt của anh, khiến cho nỗi nghi vấn trong lòng ngày càng dâng cao.

"anh lee sang-hyeok... thật ra em có chuyện muốn nói, em... em thật sự rất thích anh"

trong không gian yên tĩnh của góc tối hành lang, lời thổ lộ ấy như đâm vào tâm trí của sang-hyeok. đôi tai dần trở nên ù đi, trái tim chợt khựng một nhịp như thể không tin vào những thứ mình vừa nghe. còn jihoon thì cũng chẳng thoải mái hơn là bao, căng thẳng đến mức siếc chặt cả lòng bàn tay lại, ánh mắt đều dán chặt lên người trước mặt không dám rời đi dù là một giây.

bầu không khí rơi vào tĩnh lặng, hắn biết sang-hyeok là người không hay thể hiện cảm xúc nên mới không nói tiếp. nhưng nhìn mãi cũng chẳng thấy người ta có dấu hiệu đáp lại, đây là đang bị từ chối sao?

"xin lỗi" giọng anh rất dịu dàng nhưng lại mang vài phần khó nắm bắt được. "tôi hiểu cảm xúc của cậu dành cho tôi là gì, nhưng tôi không thể đáp lại được"

nhịp thở của jeong jihoon như dừng lại, dù đoán trước được sẽ có khả năng bị từ chối. nhưng nhìn thái độ bình tĩnh đến mức chẳng có gì của đối phương, cmn, nói không đau lòng thì là nói xạo đấy.

"vì sao?"

phải mất một lúc mới có thể cất tiếng, nhưng giọng của hắn gần như khàn đi.

"không phải lỗi của cậu" sang-hyeok mỉm cười nhẹ. "vị trí của chúng ta hiện tại rất khó để nghĩ chuyện kia, vả lại tôi cũng nghĩ mình không phù hợp với những cảm xúc này"

jihoon không giấu được sự run rẩy, nhưng vẫn cố gắng bước tới để kéo gần khoảng cách của hai người. bàn tay giơ lên muốn nắm lấy đôi tay ấy nhưng rồi lại thôi, chỉ có thể bất lực buông xuống bên hông.

"anh không thử thì làm sao biết được? em không cần anh đáp lại ngay, chỉ cần cho em một cơ hội theo đuổi thôi"

sang-hyeok cũng đoán được phần nào hắn sẽ cố chấp, nhưng ánh mắt vẫn không hề dao động mà kiên định nhìn lấy người trước mặt. "chúng ta là tuyển thủ, nói theo phương diện nào đó thì là người của công chúng. cậu cũng biết rõ điều đó mà nhỉ? chuyện này vẫn là quên đi, tôi không thể cho cậu đáp án như bản thân mong muốn được đâu"

lần nữa, jihoon lại cảm thấy như lồng ngực có gì đó bóp nghẹt lại. vốn dĩ hắn là một người giỏi chịu đựng cảm xúc, nhưng lần này khóe mắt lại vô thức nóng lên. cuối cùng sau một khoảng lặng rất lâu, jihoon mới mang theo vài phần mệt mỏi mà cất tiếng.

"được em hiểu rồi... em sẽ không làm phiền anh nữa, xin lỗi tiền bối nhiều nhé, anh cứ coi như em chưa từng nói gì đi"

đến khi nhìn thấy người đã hoàn toàn rời đi, sang-hyeok mới khẽ thở dài một hơi. tay luồn qua mái tóc rồi vô thức vò nó mấy lần, thật ra anh cũng chẳng mấy dễ chịu gì đâu khi phải nói lời từ chối. thật lòng thì sang-hyeok rất thích hắn, nhưng biết làm sao được đây khi họ không thể đến với nhau.

"thử ư? tôi làm gì có cơ hội để mà thử"

là rào cản giới tính lẫn khoảng cách nghề nghiệp, là hàng ngàn ánh mắt dõi theo khi cả hai lên sân đấu. gánh nặng phải mang trên vai không cho phép bọn họ nói lên hai chữ yêu đương.

lời từ chối này khiến tâm trí sang-hyeok cũng dần rối bời, cảm giác như vừa đánh mất đi cả thứ quý hơn vinh quang một đời. nhưng sau một lúc trấn tĩnh bản thân lại, anh liền quay người rời đi cố gắng gạt bỏ lại cảm xúc lúc nãy ở phía sau.

phải, dẫu có đau lòng thế nào cũng phải bước tiếp. vì vốn dĩ bọn họ là một tuyển thủ, sự nghiệp không thể kéo dài như những công việc khác được nên miễn là còn thời gian ít ỏi thì hãy tận dụng lấy nó. không nên nghĩ tới những chuyện này mới phải.

...

sau trận đấu chung kết thế giới với sự chiến thắng dành cho t1, cả đội không có thời gian để ăn mừng đàng hoàng được vì còn cả mớ việc phải chờ họ. mãi đến tận những ngày gần đông, cả bọn mới có thể rủ nhau đi ăn mừng chiến thắng. giữa những tiếng ly va chạm với nhau, nhưng sang-hyeok không tài nào tập trung được vì tâm trí dường như đang trôi dạt về nơi nào đó.

ngày thường anh cũng không phải là người hay dùng những loại đồ uống có cồn, nhưng hôm nay là ngoại lệ, đến tận giây phút hiện tại chính bản thân sang-hyeok còn không nhớ nổi mình đã uống bao nhiêu.

chỉ biết ly rượu cứ vơi rồi tự rót đầy, đến mức bây giờ cũng cảm thấy đầu óc bắt đầu lâng lâng.

"anh đừng uống nữa" ryu min-seok ngồi đối diện cũng sắp không thể xem nổi nữa với thái độ lơ đễnh kì lạ hôm nay của anh đội trưởng nhà mình.

sang-hyeok khẽ mỉm cười, đặt ly rượu xuống rồi ngẩng đầu lên nhìn đám người trước mặt đang chuẩn bị rời đi. bộ dạng ai nấy đều có men say trong người, nhưng cũng không dám ở lại đây uống thêm ly nào nữa vì trời bên ngoài đã tối muộn.

"mấy đứa về trước đi, anh muốn ngồi lại một xíu nữa rồi sẽ gọi xe về sau"

"được không đấy? hay là anh về cùng bọn em luôn đi"

nhận được cái lắc đầu biết là không thể nói được gì nữa nên tất cả chỉ đành rời đi, sang-hyeok ngồi một mình ở đây tự rót cho mình thêm vài ly nữa. lần này có lẽ say thật rồi, anh thậm chí còn bắt đầu nảy sinh cảm giác nhớ jihoon.

bàn tay không tự chủ được lần mò lấy điện thoại trong túi áo khoác, trong cơn say và tâm trí mơ màng, sang-hyeok liền ấn vào danh bạ rồi lướt một loạt sau đó dừng lại trước cái tên quen thuộc.

từ ngày hôm đó, đã gần hai tháng họ không gặp nhau. mặc dù vẫn còn lưu số nhưng ai biết được jihoon có đem anh kéo vào danh sách đen hay không, nhưng sau khi suy nghĩ một hồi cộng thêm việc ghi chữ rồi lại xóa trên bàn phím thì sang-hyeok liền can đảm gửi đi một tin nhắn.

"jeong jihonn"

lúc này sang-hyeok khẽ cau mày, nghĩ rằng hay là thôi nên xóa đi. nhưng còn chưa kịp làm thì đã có tin nhắn phản hồi lại.

"anh say?"

có trời mới biết được trong phòng huấn luyện của đội nào đấy, vừa nhận được tin nhắn từ người mình thích thì jihoon đã không nhịn được mà mỉm cười trong vô thức. lòng cũng bỗng dưng dâng lên cảm giác vui vẻ khó nói.

còn việc tại sao hắn biết được sang-hyeok đang say, cũng đơn giản thôi, thứ nhất là anh chẳng bao giờ chủ động nhắn tin trước thế này mà còn gọi cả họ lẫn tên như thế. thứ hai, nhờ vào nguồn tin từ người quen bên nhà nọ jihoon mới biết được cả đội đang rủ nhau đi ăn mừng.

không có gì là lạ nếu đoán sang-hyeok say trong trường hợp này, dẫu sao hiện tại trời cũng đã muộn.

đúng lúc jihoon định nhắn thêm nữa thì thấy người nọ đã gửi vị trí kèm thên một câu. "tới đón anh"

"..."

kể từ sau ngày nhận được câu từ chối ấy, dù hắn dặn lòng phải buông bỏ nhưng chuyện này còn khó hơn là đi đấu trận với đội khác. jihoon vốn dĩ đã thua ngay từ đầu, từ lúc bắt đầu nảy sinh tình cảm đến lúc ngày hôm nay khi đọc được tin nhắn này, hắn đã hoàn toàn thua. nhưng vì sang-hyeok thì một chút này cũng không tính là gì, bởi vì hắn cam tâm tình nguyện bị như thế.

trước ánh mắt bối rối của đồng đội cùng quản lí, jihoon liền vội vã đeo mũ lưỡi trai lên đầu rồi mặc áo khoác sau đó liền ra ngoài.

...

đến nơi hắn theo thói quen nhìn xung quanh để tìm người, rất nhanh một bóng dáng quen thuộc đã lọt vào tầm mắt. nhưng người nọ đã say tới mức đang ngồi co ro ở một góc, jihoon liền kéo vành nón xuống thấp rồi đi đến.

hắn dự định sẽ lên tiếng trước, nhưng rất nhanh sang-hyeok phát hiện ra có người đang ở gần mình chợt vô thức ngẩng đầu lên.

"anh rốt cuộc đã uống bao nhiêu vậy?"

sang-hyeok liền chỉ tới đống chai trên bàn gần đó, hàng lông mày của hắn cũng theo đó cau lại khi nhận được đáp án. xung quanh quán xá bây giờ cũng không còn ai, nếu jihoon mà không chịu tới thì rốt cuộc anh còn muốn ngồi bao lâu nữa đây.

không nghĩ ngợi nhiều hắn liền cởi mũ ra rồi đội sang cho sang-hyeok, vì quán này vốn dĩ nằm trong ngõ nhỏ, ra đường lớn cũng cần đi một đoạn nữa nếu để bị người hâm mộ bắt gặp thì cũng thật khó xử.

"đứng nổi không em đưa anh về" jihoon vừa nói vừa muốn đỡ anh đứng dậy, nhưng lúc này hắn mới phát hiện ra người trong lòng đang dựa vào hắn. một mùi hương thoang thoảng quanh quẩn trong không khí, vành tai của jihoon không được tự nhiên theo đó cũng vô thức đỏ lên.

"ừm"

chỉ một tiếng đáp lại rất nhỏ, hắn không dám nán lại lâu nữa liền dìu người bạn này ra bên ngoài. đến đường lớn jihoon liền bắt taxi, sau đó để anh ngồi vào bên trong. vì sợ tư thế ngồi không thoải mái nên anh liền để đầu của sang-hyeok tựa vào ghế rồi điều chỉnh một lúc xem như cũng đã ổn.

lúc này người lái xe thúc giục hỏi muốn đi đâu, hắn vừa nhìn qua dự định sẽ hỏi địa chỉ căn hộ của sang-hyeok nhưng lại nhận ra anh đã ngủ say. đầu còn tựa lên vai của hắn, cảm giác được ánh mắt kỳ lạ từ người lái, jihoon chỉ xoa xoa cánh mũi rồi cười trừ sau đó liền nói địa chỉ căn hộ của mình.

thật may vì đối phương là một người tầm tuổi trung niên, có vẻ không giống với người hay xem giải chuyên nghiệp, jihoon cũng thầm cảm thấy may mắn vì nếu có bị hỏi thì hắn cũng không biết nên trả lời thế nào cho hợp lí.

về tới căn hộ, việc đầu tiên jihoon làm là đem anh đặt lên giường. sau đó dự tính sẽ đi tìm thứ gì đó để giúp anh giải rượu, nhưng người còn chưa kịp đi thì tay đã bị níu lại. sang-hyeok mang theo khuôn mặt ửng hồng nhìn lấy anh, vì tác dụng của rượu mà vành mắt và đôi môi trông thoạt nhìn càng quyến rũ hơn.

"tiền bối anh say rồi để em đi tìm một chút gì đó cho anh uống giúp tỉnh táo lại"

jihoon cố rút tay ra nhưng mèo nhỏ càng làm càng hăng, bộ dạng lúc này nếu như có thể thì chắc chắn sẽ bám dính chặt lấy trên người hắn.

"đừng đi... ở lại đây"

ôi mẹ ơi, nhìn dáng vẻ lúc này có khác gì là đang câu dẫn người khác không?  jihoon tự dặn lòng mình là người không dễ dàng rung động trước sắc dục, nhưng chỉ ước chừng mấy giây thì yết hầu đã tự lên xuống.

nơi nào đấy cũng thấy rất khó chịu.

hắn cúi xuống, hai tay chống qua bên cạnh sau đó đem gương mặt điển trai của mình áp sát lại gần. "anh từ chối em, xong bây giờ lại làm ra biểu cảm này... anh đúng thật là rất giỏi giày vò người khác"

sang-hyeok khẽ cúi đầu, đôi môi đỏ cũng mím chặt lại. dường như đang đấu tranh với điều gì đó, sau đó mới lấy một ít dũng khí nhìn lên jihoon.

"cậu có ghét tôi không?"

khóe mắt của jihoon rũ xuống, đem hết thảy hình bóng của người trước mặt mà nhìn trọn. "ghét anh? lúc trước thì có đấy, nhưng bây giờ nhìn anh thế này có muốn cũng chẳng nỡ"

hắn mỉm cười càng trở nên mị hoặc hơn, đem đôi bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lấy khuôn mặt kia. sau đó cúi xuống nhẹ nhàng hôn vào trán, để lại một vệt hôn rồi dần di chuyển xuống cánh mũi, sau đó là dừng lại trước môi của sang-hyeok.

"sao lại không phản kháng? chẳng phải anh không thích em sao"

anh quay đầu đi, bởi vì vốn dĩ làn da rất trắng nên trông tình thế kích thích thế này nó đã sớm ửng hồng. kéo dài từ vành tai lẫn tới bên má, nhưng bàn tay nhỏ vẫn bấu chặt lấy vạt áo người kia như thể không có ý định buông ra.

"ai nói là không.."

có người đã từng nói với jihoon rằng, nếu thích thì phải dũng cảm mà thổ lộ với đối phương. hắn cũng làm theo cách đó, nhưng sau khi bị từ chối thì mới ngộ nhận ra một điều, căn bản trong mắt người nọ không hề có mình nên sớm đã chuẩn bị tâm lí để buông bỏ hoàn toàn.

cho tới hôm nay khi đọc được tin nhắn, bức tường thành khoảng cách giữa họ mà hắn cố gắng xây dựng đã sụp đổ chẳng còn chút gì.

chìm trong chính suy nghĩ của mình, lúc này cảm nhận một đôi môi mềm mại áp lên má. jihoon khẽ giật mình sau đó nhìn xuống, vậy mà anh lại chủ động hôn lấy hắn.

"là bởi vì tôi sợ" sang-hyeok nói với giọng khàn khàn, mượn cơn say đem hết những suy nghĩ trong lòng ra. "tôi sợ khi mình chấp nhận mối quan hệ này, cả hai chúng ta đều sẽ bị chỉ trích, thật lòng thì tôi cũng có tình cảm với jihoon"

hắn chợt sững sờ trước lời nói này, sau đó không nói gì nữa mà liền cúi xuống hôn vào đôi môi kia. đem theo hết sự day dứt mà dồn vào đó, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau sau tận một lúc lâu vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. mãi đến khi tay của sang-hyeok bấu vào lưng, hắn mới miễn cưỡng buông ra, hơi thở cũng gấp gáp hơn trước rất nhiều.

"có em ở đây rồi anh còn lo lắng gì?" jihoon cắn nhẹ vào vành môi anh, giọng cũng trở nên khàn hơn vì xúc động. "chỉ cần lấy thành tích làm mục tiêu phấn đấu và cố gắng hơn thì sẽ chẳng ai nói gì cả... nên là anh cho em một cơ hội được không, lee sang-hyeok?"

bầu không khí trong căn phòng mang theo dư vị nóng ẩm, sang-hyeok vẫn yên vị nằm dưới thân hắn như một con mèo. lúc này mới dám gật đầu một cái, sau khi nhận được đáp án mình mong muốn rồi hắn liền mỉm cười.

bàn tay cũng dần không yên phận mà di chuyển vào bên trong áo, vuốt ve lấy phần ngực rồi thậm chí còn mân mê lấy nhũ hoa. sang-hyeok khẽ rên rỉ, âm thanh này truyền vào tai hắn một cách rõ ràng.

"sướng lắm đúng không?"

"ưm... jihoon đừng mà"

tuy rằng miệng nói như thế nhưng cơ thể anh lại phản ứng rất thành thật, nơi tư mật bên trong quần sớm cũng ướt át. jihoon nhận ra được nhưng hắn lại không vội, đem miệng của mình mà để lại nhiều dấu vết trên cổ khiến anh sướng tới nổi kêu rên không ngừng, hệt như một con người đầy dâm dục.

sau khi đánh dấu ở vùng cổ trắng nõn bằng những vệt hôn đỏ rực, jihoon không kiềm được nữa mà đưa tay xuống bấu víu lấy cạp quần của anh. với một động tác nhanh chóng mà kéo xuống, để lộ chiếc quần lót mỏng bên dưới. chiếc bướm xinh nãy giờ bị kích thích không ngừng đã sớm rỉ nước ra.

"lần đầu tiên mà lại ra nhiều nước thế này, tiền bối sang-hyeok dâm quá đấy nhé"

bị nói như vậy mặt của anh ngày càng đỏ bừng, nhưng jihoon nào có để anh ngại quá mấy giây đâu. lại cúi đầu xuống dùng môi chơi đùa với nhũ hoa đang căng cứng, vừa dùng ngón tay mân mê lấy bên ngoài lớp quần lót rồi xoa xoa nó mấy lần. sau đó vén sang một bên rồi nghịch lấy hạt đậu nhỏ.

sang-hyeok sướng tới mức ngửa đầu ra sau, bướm xinh cũng theo đó co giật mấy lần rồi ra đầy trên ngón tay của hắn. jihoon còn không quên đưa nó lên môi liếm láp mấy lần để thưởng thức dư vị đọng lại đó.

ôi thôi, cảm xúc của mèo nhỏ lúc này đã ngượng tới mức không dám nhìn hắn.

"sướng một mình là hư lắm, tiền bối à... bên dưới của em nãy giờ đã căng cứng lắm rồi hay là anh giúp em nhé?"

trong lúc còn đang lấy lại nhịp thở, sang-hyeok bỗng cảm nhận được tay mình bị đối phương nắm lấy. rồi theo đó mà di chuyển xuống nơi đang phình to ra trong quần hắn. dù chỉ mới là chạm vào nhưng cũng đã đủ để anh mường tượng được chiều dài của nó.

"anh tự cho vào đi"

"hả?"

sang-hyeok tưởng mình nghe lầm, nhưng sau khi nhìn thấy hắn đang nhướng mày như thể xác nhận đó là thật. lúc này mới xấu hổ vội lắc đầu, anh chưa từng trải qua loại chuyện này lần nào làm sau có thể thực hiện được.

"ngoan nào chỉ một chút thôi"

biết là không thể từ chối được, lúc này anh mới chậm rãi ngồi lên người hắn. đem cự vật to định hình một lúc rồi liền chôn vào bên trong huyệt nhỏ, vì là lần đầu nên bướm xinh có chút chặt nhưng vẫn đủ làm jihoon sướng đến điên, hai bên vách thịt đang không ngừng co thắt lại theo từng chuyển động.

ban đầu còn e ngại nên sang-hyeok chỉ có thể nhấp nó một cách nhẹ nhàng, nhưng hắn đã rất nhanh dùng bàn tay to lớn của mình bấu vào bên hông anh rồi hướng dẫn cho bạn tình di chuyển với tốc độ nhanh hơn. căn phòng lập tức tràn ngập tiếng da thịt chạm vào nhau không ngừng.

jihoon rất chậm rãi tận hưởng khoảng khắc này, khi trên người anh đang là sang-hyeok với nét mặt không thể nào dâm hơn được. đủ lâu rồi thì liền bắn vào bên trong, lấp đầy bướm nhỏ bằng chất đục màu trắng. anh mệt đến lã người chỉ có thể gục đầu vào vai jihoon, nhưng rất nhanh cả cơ thể đã bị đè ngược lại xuống giường.

nhìn chiếc mông căng tròn đang đưa về phía mình, nơi nào đó cũng không ngừng rỉ nước cùng tinh dịch hòa lẫn chảy xuống ga giường. jihoon vỗ vào nó mấy cái khiến anh vô thức bật ra thêm mấy tiếng rên rỉ dâm đãng.

"lồn nhỏ đã nứng tới mức không chịu đựng được rồi, cầu xin chồng em chơi nó đi sang-hyeok"

"ưm.. jihoon.. chồng ơi... mau lấp đầy nó đi"

jihoon khẽ nhếch mép, thuần thục đem cự vật chôn vùi vào nơi hoan dâm đó một lần nữa. thậm chí còn không cần dùng tới chất bôi trơn mà vẫn có thể dễ dàng ra vào, chứng tỏ bé đĩ nhỏ của hắn bị chơi nãy giờ đến mức hư rồi. mỗi lần thúc vào đều nghe thấy tiếng bốp bốp rõ rệt, sang-hyeok cũng bị nhịp điệu này mà làm cho rên rỉ không thôi. bướm nhỏ rất phối hợp tuông ra khá nhiều nước.

"chồng hỏi em... bị chơi tới mức này rồi có thấy sướng không?"

hắn cúi xuống cắn nhẹ lấy vành tai mềm mại, còn đầu ngón tay thì lại tìm tới nhũ hoa mà đùa nghịch với nó. sang-hyeok bị ba thứ kích thích cùng lúc hận không thể đem hắn đi chôn sống, nhưng lúc này làm gì mà còn tâm trí để phản kháng lại nữa. chỉ có thể ậm ừ rồi phát ra âm thanh nhỏ trong miệng.

"sang-hyeok, em nhanh nào.. nói yêu anh đi"

"yêu.. yêu chồng jeong jihoon nhất..."

sang-hyeok khẽ thút thít vài tiếng yếu đuối, khuôn mặt nhuộm lấy tầng màu hồng diễm lệ. trải qua cả đêm bị chơi đùa đến mức bướm nhỏ tràn đầy tinh dịch không thể chứa được nữa, nhưng jihoon chẳng có vẻ gì giống với mệt, đúng là sức của trai tráng còn trẻ chẳng biết bao nhiêu cho đủ. đến khi bạn tình mệt rã rời mà ngủ thiếp đi, hắn mới khẽ thở gấp rồi dừng lại. nhận ra mình cũng hơi lố nên liền đi lau chùi cơ thể anh qua một lượt để nó sạch sẽ rồi mới ôm vào lòng.

lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp mà hắn ngày đêm mong nhớ, tự bản thân jihoon vẫn không thể tin được mọi chuyện đang diễn ra đều là thật. còn véo má mình mấy cái, cơn đau làm đầu óc tỉnh táo hơn lúc này mới khiến hắn cúi xuống rồi hôn vào vầng trán kia sau đó khẽ mỉm cười.

"cảm ơn anh lee sang-hyeok... vì đã xuất hiện trong cuộc đời này của em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro