Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hoon

Bầu trời buổi sớm trong veo không một gợn mây. Mặt biển xanh thẳm, ánh nắng dịu dàng chiếu xuống, phản chiếu những tia sáng lấp lánh trên từng đợt sóng. Sanghyeok đứng lặng trên bờ cát, mắt dõi theo những con thuyền đánh cá đang dần trở về sau chuyến ra khơi.

Tiếng động cơ vang lên, chiếc thuyền lớn nhất trong số đó tiến gần vào bờ, trên boong tàu là những người ngư dân đang tất bật thu lưới. Ở giữa đám đông ấy, nổi bật nhất chính là một thân hình rắn rỏi với làn da rám nắng khỏe khoắn.

Jihoon.

Chàng trai trẻ tuổi đứng vững vàng giữa con thuyền, hai tay thoăn thoắt giúp những ngư dân lớn tuổi thu lưới, cười rạng rỡ khi ai đó vỗ vai trêu đùa. Cậu không mặc chiếc tạp dề quen thuộc khi bán hàng hay áo phông đơn giản như hôm ra khơi, mà là một chiếc áo ba lỗ rộng, để lộ đôi tay rắn chắc và cơ thể tràn đầy sức sống.

Gió biển thổi tung mái tóc đen của cậu, nhưng Jihoon chỉ vô tư xoa xoa đầu rồi tiếp tục công việc, hệt như một đứa trẻ tinh nghịch không bao giờ biết mệt mỏi. Đến khi thuyền cập bến, cậu nhảy phắt xuống bãi cát, nhanh nhẹn phụ mọi người chuyển từng rổ cá lên bờ.

Sanghyeok không hiểu vì sao mình lại đứng đó dõi theo cảnh tượng này. Có lẽ bởi hình ảnh của Jihoon quá sức tự nhiên, quá đỗi rạng rỡ, khiến anh bất giác nhìn lâu hơn một chút. Cậu hoàn toàn khác với những người trẻ tuổi ở thành phố mà anh từng gặp, không có sự gò bó, không có vẻ ngoài hào nhoáng, nhưng lại tỏa ra thứ năng lượng rực rỡ đến khó lý giải.

---

Buổi chiều, Sanghyeok quay lại khu chợ hải sản để mua thêm ít thực phẩm dự trữ. Anh không chủ đích tìm kiếm bất kỳ ai, nhưng ánh mắt vô tình lướt qua một bóng dáng quen thuộc.

Lại là Jihoon.

Nhưng lần này, cậu trông hoàn toàn khác với hình ảnh sáng nay.

Không còn chiếc áo ba lỗ bụi bặm trên thuyền đánh cá, không còn bộ tạp dề đơn giản lúc đứng bán hàng. Hôm nay, Jihoon mặc một chiếc sơ mi trắng với tay áo xắn lên gọn gàng, quần tây vừa vặn tôn lên đôi chân dài và thân hình cân đối. Cậu đứng nói chuyện với vài người lớn tuổi, tay cầm một tờ sổ ghi chép gì đó, thỉnh thoảng gật đầu cười, dáng vẻ có phần chững chạc hơn hẳn.

Sanghyeok hơi nhíu mày.

Cậu trai mà lúc sáng vẫn còn đuổi theo từng con sóng, cười giòn tan giữa biển cả, bây giờ lại có một mặt khác, lịch lãm và đáng tin cậy hơn nhiều so với vẻ vô tư lúc trước.

Lúc này, một người bán hàng bên cạnh thấy Sanghyeok đứng gần đó, liền vui vẻ bắt chuyện:

"Cậu cũng là người mới đến à? Chắc cậu chưa biết nhóc Jihoon đó là ai nhỉ?"

Sanghyeok hơi nghiêng đầu nhìn người đàn ông kia.

"Nhóc Jihoon?"

"Ha ha! Tôi quen biết nó từ lúc còn bé xíu kìa! Nhóc đó là con trai nhà họ Jeong, gia đình lớn nhất nhì vùng này, chuyên kinh doanh hải sản và cung cấp thực phẩm lên tận các thành phố lớn."

Người đàn ông cười sảng khoái, giọng nói đầy tự hào:

"Nhóc đó đúng là thiếu gia làng chài chính hiệu, nhưng nó chưa bao giờ làm bộ làm tịch hay xa rời cuộc sống này. Ngày nào cũng theo cha học quản lý việc buôn bán, nhưng hễ có thời gian là lại đi đánh cá với đám ngư dân già, có khi còn ra chợ bán hàng phụ giúp. Dân làng ai cũng quý nó lắm!"

Sanghyeok im lặng lắng nghe.

Anh không nghĩ cậu trai tràn đầy năng lượng kia lại là con nhà có tiếng trong vùng. Một thiếu gia, nhưng không hề xa hoa, không hề xa cách với những người dân lao động.

Anh khẽ liếc nhìn Jihoon một lần nữa.

Cậu vẫn đang cười, giọng nói rành rọt và dứt khoát khi trao đổi với mấy người làm việc trong chợ. Dù không còn bộ dạng vô tư, nhắng nhít như khi đi đánh cá hay bán hàng, nhưng thần thái của cậu vẫn có một sức hút rất đặc biệt.

Sanghyeok bỗng dưng cảm thấy có chút tò mò về chàng trai này.

Chỉ một chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro