Chương 1
Lee Sanghyeok đang ở trong lớp ngồi buôn chuyện trên trời dưới đất cùng Ryu Minseok và Choi Wooje, từ nhỏ hoa khôi lớp trên cho đến mấy bà hàng xóm bên cạnh nhà cậu cũng không tha.
Đang kể chuyện rất hăng say thì Lee Sanghyeok nhìn thấy có một thứ gì đó rơi từ trên sân thượng xuống qua cửa sổ, cậu ngừng lại một nhịp rồi quay ra nhìn hai đứa bạn của mình.
"Ê, hai đứa mày có thấy những gì tao vừa thấy không??'
"Hả, thấy gì?"
"Thấy gì cơ?"
"Hình như có cái gì đó vừa rơi từ trên sân thượng xuống"
"Chắc chỉ là mấy con chim hay gì thôi"
"Mày quan tâm làm gì"
"Không hề! Tao thấy không giống chim đâu!!"
Lee Sanghyeok vừa mới nói xong thì ở bên ngoài có tiếng hét rất lớn của một nhóm nữ ở bên dưới sân trường vang lên trên cả lớp cậu (lớp cậu ở trên tầng ba).
"Hình như có gì đó không hay xảy ra ở dưới đó thật rồi"
"Đi xuống dưới xem lẹ lên!!"
Lee Sanghyeok nhanh chân chạy ra khỏi lớp, Ryu Minseok thì kéo theo Choi Wooje chạy đằng sau cậu.
Bên dưới sân trường, một đám học sinh bu đông tại một chỗ, ba người cố gắng chen vào trong để xem. Cảnh tượng trước mặt ba người họ là xác của một chàng trai người be bét máu nằm ở dưới đất.
Ryu Minseok và Choi Wooje ôm chầm lấy nhau vì sợ hãi, còn Lee Sanghyeok thì cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của chàng trai đó.
Bỗng dưng Moon Hyeonjoon cùng với Lee Minhyung từ đâu tiến đến chỗ của ba người.
"Ôi cái gì vậy!!"
"Nghe nói nó bị người khác đẩy ngã từ trên tầng thượng xuống đấy"
Ryu Minseok và Choi Wooje thấy thế thì quay ra nhìn hai người họ, mặt ngơ ngơ ngác ngác suy nghĩ cái gì đó.
"A..thì ra là đàn anh khóa trên!!"
"Hai anh cũng ở đây sao?"
"Ừm..chàng trai này là bạn của tụi anh"
"Hazz..sao nó lại phải chết một cách oan uổng như vậy chứ"
"Thôi hai anh à, người mất thì cũng đã mất rồi"
"Dù có làm thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thay đổi được gì đâu"
Trong khi cả bốn người đang nói chuyện với nhau thì Lee Sanghyeok vẫn đang nhìn khuôn mặt điển trai của chàng trai ấy từ nãy đến giờ, bỗng dưng miệng của cậu không tự chủ được mà thốt ra một câu.
"Đẹp trai như vậy mà lại chết sớm, oan uổng quá.."
Cả bốn người nghe xong thì giật mình, khuôn mặt từ buồn bã chuyển sang hoảng hốt quay sang nhìn Lee Sanghyeok.
"Này Sanghyeok!!"
"Mày vừa nói cái gì đấy!"
"Sao em lại đi khen người chết!"
"Ơ..bộ khen người chết thì có chuyện gì hả?"
"Trời ơi!"
"Từ ngày xưa ông bà ta đã cấm kị việc không được khen người chết mà!!"
"Mày mà làm thế thì sẽ bị ám đấy!"
"Thật..thật hả"
"Thôi xong mày rồi Sanghyeok ơi!!"
"Chơi ngu có thưởng rồi con ơi"
"Ahhh..chết tao rồi!!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro