Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN: Món quà duy nhất trên đời(1)

Gần 12h đêm rồi nhưng Jeong Jihoon vẫn chưa có ý định đi ngủ. Hắn đang chờ, chờ người sẽ chúc mừng sinh nhật hắn đầu tiên khi hắn tròn 29 tuổi. Hắn mong người đó sẽ là anh yêu Hyeokie của hắn, nhưng có vẻ vô vọng khi Lee Sang Hyeok lúc này đã lăn ra ngủ không biết trời đất gì, mặc cho con mèo to xác ở bên cạnh vẫn đang lăn lộn bứt rứt trong người.

" Hừ, anh đúng là cái đồ vô lương tâm." 

Jeong Jihoong chọt chọt má người yêu nhưng anh ta thậm chí còn nhăn mặt hừ lại, có vẻ tức giận khi bị làm phiền giắc ngủ. 

Được rồi, coi như hắn chịu thua. 

Đồng hồ đã điểm 00h ngày 3 tháng 3 năm 2030. Hắn, Jeong Jihoon, tuyển thủ Chovy đã 29 tuổi, cái tuổi hắn từng dự định là độ tuổi đẹp nhất để kết hôn. Khi đó không nghĩ nhiều đến thế, chỉ vô tư đặt cho mình một mục tiêu lớn trong đời của người đàn ông trưởng thành. Nhưng giờ suy nghĩ lại đâu phải cứ muốn là sẽ được. 

Jeong Jihoon chán nản xoay người về phía Lee Sang hyeok vẫn đang ngủ say, nghe từng tiếng thở đều trong đêm tối, có một vài suy nghĩ chợt thoáng qua làm hắn trở nên không vui. Lee Sang Hyeok -  anh yêu của hắn mấy ngày hôm nay khiến hắn rất bực mình. 

Đúng vậy, rất rất không vừa ý nhưng hắn hèn mà đâu dám ý kiến gì. Việc yêu đương với người lớn tuổi chính là tự đưa bản thân vào thế hèn, làm phận tôi tớ. Nhưng điều khiến hắn bực mình chính là anh của hắn dường như có điều gì đó giấu giếm. Hắn rất khó chịu, nhất là khi thứ gì đó mình đang có được lại vượt khỏi tầm kiểm soát. Đúng hơn là anh đang cố vượt qua tầm tay hắn. 

Jeong Jihoon không rõ mình bắt đầu có cái tính chiếm hữu như vậy từ bao giờ, nhưng có lẽ là luôn như vậy, chỉ có điều khi mới yêu hắn luôn kiềm chế lại bản thân vì khi đó hắn yêu anh lại sợ anh không yêu mình. Còn bây giờ hắn biết anh cũng yêu hắn đến chết đi sống lại càng không biết trời đất gì mà càn quấy. 

Không lẽ anh biết bộ mặt thật của hắn mà chán hắn rồi? Jeong Jihoon cắn răng chăm chăm nhìn anh.

"Lee Sang Hyeok, nếu lần này anh dám chán em, em sẽ không tha thứ cho anh" Hắn nhích người lại, vòng tay qua ôm lấy anh, vùi đầu xuống hít lấy mùi hương quen thuộc mà thì thầm. 

"Tương lai còn dài, em sẽ không để cho anh chạy mất đâu. Cả đời này cũng đừng nghĩ đến việc hắn chịu buông tay lần nữa."

.

Sáng đó, Jeong Jihoon tỉnh dậy phát hiện người trong lòng sớm đã rời giường trước. Hắn lại càng thêm bức bối, hắn ghét cảm giác khi thức giấc không thấy anh bên cạnh. Jeong Jihoon vò nhẹ mái tóc bù xù nhăn mũi đi vào phòng tắm. 

Sinh nhật tuổi 29 của hắn dường như khởi đầu không mấy suôn sẻ thì phải. Đến khi bước vào trụ sở quen thuộc mở máy bắt đầu luyện tập hắn lại càng chắc chắn rằng hôm nay là một ngày tồi tệ khi hắn đã để thua 5 game liên tiếp. Có lẽ tâm trạng không tốt khiến não hắn cũng bị hỏng theo rồi.

"Ashiii, điên thật mà" Hắn dứt khoát quăng luôn chuột khi để thua đến ván thứ 6

" Này Jihoon mày lên cơn gì thế " Son Siwoo đanh đá gào lên khi chứng kiến thằng em " ruột" hằm hè lần thứ 100 trong ngày.

" hiong à, anh nói xem hôm nay SangHyeokie có nhớ sinh nhật của em không?" Jeong Jihoon ủ rũ ngả lưng ra ghế.

Son Siwoo chép miệng, thì ra là vậy. Anh không nhịn được mà trêu chọc

" Anh đoán là chú em sẽ nhận được một món quà bất ngờ đấy".

" Quà gì, sao anh biết" Jeong Jihoon bật dậy nhìn anh khó tin.

" Tao đoán thôi" Son Siwoo nói xong thì cười cười vắt tay ra sau gáy đi mất để lại con mèo béo vẫn đang ngơ ngác ở một chỗ.

Món quà bất ngờ à, là gì mới được? 

Nghĩ vậy nhưng hắn vẫn chẳng thể tươi tỉnh lên được khi cả ngày này không thấy anh yêu nhắn cho hắn tin nào. Anh có thực sự nhớ sinh nhật của hắn không vậy ? Cũng không phải là chưa từng có tiền lệ anh quên  sinh nhật hắn. Dù Jeong Jihoon không phải là người quá coi trọng ngày sinh nhật nhưng không hiểu sao mỗi lần nó đến hắn đều thấy bứt rứt trong lòng. 5 năm trước cái lần anh và hắn chia tay bắt đầu cũng là ngày sinh nhật đau lòng ấy. Từ khi hai người quay lại thì không có chuyện anh quên sinh nhật cậu hay tỏ ra xa cách nữa, ngoài mong đợi là anh còn trở nên rất dính người. Điều đó làm hắn vênh váo suốt mấy năm khi thường xuyên phát cơm chó cho đồng đội bất chấp thời gian địa điểm. Nhưng hiện tại có một vài thứ khiến hắn dần trở nên lo lắng. Anh của hắn - Lee Sang Hyeok dạo này thường xuyên đi sớm về muộn, hỏi đi đâu thì không nói, khi về người lại luôn có mùi thơm là lạ. Đây chính là dấu hiệu của một người đàn ông chán cơm thèm phở, nói trắng ra là đi ngoại tình.

"Không thể nảo !"

Jeong Jihoon phát hoảng khi nhìn kết quả tra cứu trên yahoo. Thật là điên rồ khi hắn tìm kiếm sự trợ giúp của internet về vấn đề tình cảm cá nhân. 10 kết quả thì 9 kết quả cho thấy đây là dấu hiệu của việc đi ngoài tình. Hắn không tin nhưng lại nhịn không được mà gào thét trong lòng. Jeong Jihoon chạy một mạch đến trụ sở T1 bất chấp sự tra hỏi kịch liệt của bảo vệ bởi cuộc ghé thăm bất thình lình của thành viên đội đối thủ. 

"Hyeokie ớiii, xem ai đến thăm anh nè " Jeong Jihoon cố nhịn cục tức tỏ vẻ dễ thương mà khua môi múa mép nhưng đen đủi người mở cửa lại không phải là người mà hắn mong chờ.

" Gì vậy cha nội, nghe nổi cả da gà" MinSeok ghê răng chua ngoa nói.

" Ô hô, xem ai đến thăm chúng mình kia" MinHyung khoái chí cười ngả ngớn trong khi hai đứa Wooje và Hyeonjoon đang đùa nhau cũng bắt đầu nhìn ra làm cử chỉ như đang tiếp khách quý.

"Quý hóa quá, mời anh vào ngồi chơi xơi nước " 

" Mấy đứa này, anh Sang Hyeok đâu rồi ?" Jeong Jihoon mặc kệ cho mấy đứa nhóc trêu chọc trực tiếp vào thẳng vấn đề. Nhưng nhận lại chỉ là mấy câu " hổng có biết" " nay anh Sang hyeok không đi làm" vân vân và mây mây. Cuối cùng hắn chỉ đành ủ rũ ra về khi không thu hoạch được gì. Hắn bực dọc nhấc máy lên gọi anh.

" Alo, gọi anh gì đấy Jihoon ? "

"À không có gì... anh đã ăn gì chưa? đi ăn cùng em nhé ?"  Giọng hắn dịu lại cố không quát vào mặt anh.

" À à anh đi  ăn cùng mấy đứa kia rồi..." Anh hơi mất tự nhiên đáp 

Lại nói dối, Jeong Jihoon chán nản cúp máy. Hắn dường như cảm thấy mình trở về 5 năm trước, cô đơn và bất lực. Có cái gì đó đang thay đổi chăng ? Không ! Hôm nay hắn nhất định phải làm gì đó, không thể để lịch sử lặp lại, cùng lắm thì... Hắn không dám nghĩ tiếp, dù luôn mạnh miệng tuyên bố sẽ không để anh đi, nhưng bản thân hắn biết không thể trói anh lại cả đời.

Sinh nhật lần thứ 29, thật tồi tệ.

Jeong Jihoon nhấc cơ thể nặng trĩu bước về nhà, căn phòng trống trơn, anh vẫn chưa về. Hắn cắn môi ngồi trên ghế nhìn từng phút đồng hồ đang trôi qua. Đáng lẽ hắn nên tra hỏi anh đang ở đâu và phi đến đó chứ không phải ngồi đây chờ đợi trong vô vọng như vậy. Những lời chúc liên tục được gửi đến nhưng hắn không còn tâm trạng để đọc nữa. Hắn yên tĩnh ngồi đó nhưng tiếng chuông điện thoại đã phá vỡ không khí ảm đạm trong phòng. Là MinSeok gọi. Kệ đi, hiện tại hắn không muốn nói chuyện với ai hết. Tiếng chuông ngắt đi lại một lần nữa reo lên. Hắn uể oải nghe máy nhưng lời nói phía bên kia lại khiến tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

" Jeong Jihoon ..Mau đến đây đi, anh SangHyeok xảy ra chuyện rồi.."  Giọng MinSeok hoảng loạn có chút run rẩy

" Cái gì? Lee Sang Hyeok đang ở đâu? " Jeong Jihoon mất kiên nhẫn gào lên

" NÓI ĐI MINSEOK ! ANH ẤY ĐANG Ở ĐÂU !!!"

Minseok nấc lên cuối cùng cũng nói ra một địa chỉ. Nhà thi đấu T1. 

Chuyện này là sao chứ? hắn vội vã phóng ra ngoài chỉ kịp xỏ đôi dép lê rồi chạy như điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro