End
- Anh à, mình chi tay đi !
Jeong Jihoon không nhanh không chậm nói với người cậu yêu đến chết đi sống lại đang ngồi tựa lưng đọc sách. Nhiều lúc cậu nghĩ bản thân mình còn chẳng bằng một cuốn sách. Chí ít nó còn được anh nâng niu và ngắm nhìn nhiều đến như vậy.
- Jihoon em vẫn còn giận anh à? Anh.. xin lỗi.
Tay đang cầm cuốn sách khựng lại, anh có chút hoảng hốt vội vàng xin lỗi.
- Anh thực sự quên mất hôm đó là sinh nhật em. Anh đền quà cho em nhé !Jihoonie...Em đừng giận anh nữa được không ?
Vẫn là cách dỗ dành trẻ con đó, Jeong Jihoon đã quen với việc Lee Sang Hyeok quên việc gì đó đã hứa với cậu rồi quay ra xin lỗi.
Lần này cũng vậy nhỉ? anh quên sinh nhật cậu, quên việc anh đã đẩy cậu ra xa, quên luôn cái tát đêm hôm ấy. Nhưng anh à, lần này em lại chẳng cảm thấy mấy lời dỗ dành của anh dễ thương nữa. Có lẽ là vì quá đau lòng sao ?
Cậu nén đau nhẹ nhàng đáp.
- Em không giận, chuyện đó em cũng quên rồi. Anh cũng quên nó đi...Nhưng anh à, em mệt rồi. Mình chia tay thôi...
Jeong Jihoon siết chặt tay, cậu đã quyết rồi, cậu sẽ rút lui. Rút lui khỏi cuộc tình đằng đẵng 3 năm mà cậu đã vun đắp từng ngày. Nói ra lời chia tay chính cậu là người đau đớn hơn ai hết. Nhưng biết sao được, cậu thua rồi. Trái tim của anh chật quá, chẳng thể nào thêm cậu vào nữa...
Joeng Jihoon quay người bỏ đi.
- Từ nay hãy sống theo ý muốn của anh nhé SangHyeokie.
Cậu đã bảo anh sống theo ý mình và đây là cuộc sống theo ý của anh sao?
Jeong Jihoon bước vội vào nhà tìm kiếm bóng dáng của anh. Đèn điện vẫn bật còn anh đang ở đâu?
Mở cửa căn phòng ngủ quen thuộc, nhìn người nằm trên giường đang không ngừng run lên từng cơn, gương mặt đỏ bừng ướt đẫm mồ hôi, lông mày nhíu chặt lại, hơi thở yếu ớt khẽ rên rỉ. Khoảnh khắc ấy trái tim Jeong Jihoon như thắt lại, đau nhói.
Người này, tại sao đến giờ vẫn không biết chăm sóc bản thân như thế.
- Anh... sao vẫn chẳng thể khiến người khác yên tâm vậy hả?
Câu chạy đến bên, nắm chặt lấy tay người cậu yêu, nóng ran như lửa đốt.
Sốt cao quá, không ổn chút nào...
Cậu luống cuống đi tìm thuốc hạ sốt lại lấy khăn nóng chườm lên trán anh, nhẹ nhàng đỡ anh dậy.
- Hyeo... anh uống cái này đi
Jeong Jihoon chỉnh lại kính ngữ, cũng chẳng còn là gì của nhau nên xưng hô cho đúng chứ nhỉ.
- Jihoonie... là em thật sao? Đây không phải là mơ đúng không?
Nghe giọng nói quen thuộc của cậu như kéo anh ra khỏi cơn ác mộng đang tra tấn từng cơn. Lee Sang Hyeok ấm ức òa khóc ôm chặt lấy người con trai trước mắt. Anh sẽ không để cậu đi nữa đâu. Tuyệt đối không buông ra. Không bao giờ buông nữa.
- Jihoon.. Jihoonie của anh, em đừng đi nữa, không được đâu, anh không chịu được đâu...
Cậu đau lòng nhìn anh đang khóc đến nấc lên, nhưng cậu có thể làm gì chứ, cậu và anh đã kết thúc rồi. Anh như vậy là sao đây, không phải anh chưa từng yêu cậu hay sao, không phải anh thấy chán ghét, mệt mỏi khi yêu cậu à? Tại sao bây giờ lại bày ra dáng vẻ đáng thương đó níu kéo cậu lại.
Tại sao vậy anh? Anh vẫn định dùng chiêu này để khiến em chẳng thể rời xa anh hay sao ?
Cậu nén đau, cố gằn giọng lại.
- Chúng ta đã kết thúc rồi anh à...
Jeong Jihoon đặt nắm thuốc vào tay anh nhẹ nhàng đẩy anh ra rồi quay mặt đi. Cậu không muốn nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt đó của anh, cậu sẽ mềm lòng mà quay về bên anh mất.
Nhưng quay về rồi thì làm sao chứ ? Chẳng phải sẽ giống như trước kia, sẽ được bao lâu để rồi chia xa 1 lần nữa. Trái tim của cậu chẳng còn đủ sức để bị giày xéo thêm một lần nào nữa đâu. Cậu chẳng có đủ dũng khí để bước vào cuộc sống của anh thêm một lần nữa, cậu sẽ cứ mãi như vậy ở bên ngoài nhìn anh, như vậy cũng đủ mãn nguyện rồi nhỉ?
Jeong Jihoon lạnh lùng rời đi nhưng khoảnh khắc ấy tay cậu đột nhiên bị giữ lại, bàn tay trắng đến nhợt nhạt của anh nắm chặt lấy nó chẳng chịu buông.
Lee Sang Hyeok dùng hết sức mình nắm chặt tay cậu.
Lần này anh sẽ không để cậu đi nữa, lòng tự trọng gì đó giờ phút này thì là cái thá gì. Anh chỉ biết rằng nếu anh để cậu đi thì mãi mãi anh sẽ đánh mất cậu. Anh đã mù quáng quá lâu để có thể nhận ra bản thân mình yêu cậu nhiều đến thế. Lee Sang Hyeok rất sợ, anh sợ cậu sẽ quên đi anh, anh sợ cậu sẽ bỏ anh ở lại một mình.
Hoon à... đừng đi... Anh cầu xin em đừng đi nữa mà. Anh chẳng thể chịu đựng được nữa đâu.
Hoonie à...
Lee Sang Hyeok giống như một kẻ đang vùng vẫy trong hố cát lún, càng dùng sức, càng chìm sâu, cả cơ thể kéo căng vì sợ hãi. Trong cơn tuyệt vọng đó, anh nhìn thấy một nhành cây đang vươn ra trước mắt, anh dùng hết sức lực cuối cùng túm lấy nó, dù cho bàn tay có trầy da tróc thịt thì anh cũng nhất định không buông.
Những ngón tay đang run lên nhưng lại siết chặt tay cậu đến tím lại. Giây phút ấy, trái tim cậu như muốn nổ tung, lồng ngực nhói lên từng cơn đau đớn, cậu quay đầu lại nhìn anh, người con trai cậu yêu đang khóc đến nấc lên cầu xin cậu. Jeong Jihoon trước đây đã nhìn thấy anh rơi nước mắt không biết bao nhiêu lần. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh rơi nước mắt vì cậu.
Trái tim cậu đau quá!
Em thà nhìn anh hạnh phúc bên người khác cũng không muốn nhìn anh rơi nước mắt vì em như bây giờ.
Hyeokie à đừng khóc nữa, anh khóc như vậy em cũng chẳng chịu được nữa đâu.
Em đau lắm...
Cậu bước lại gần, ngón tay nhẹ nhàng lau đi ngấn nước trên khóe mắt anh.
Anh nhìn cậu nước mắt lại càng giàn giụa.
- Jihoon à, anh xin lỗi, anh sai rồi... Anh là một kẻ tồi đúng không...
- Không phải vậy đâu...anh à.
Cậu cố nặn ra một nụ cười méo mó nhưng chẳng ngăn được giọt nước mắt đang từng chút ứa ra. Giờ phút này cậu chẳng còn biết đúng sai nữa, cậu chẳng cần biết anh có yêu cậu hay không, cậu chẳng cần biết đôi ta đã chia xa hay không hợp. Jeong Jihoon chỉ biết cậu yêu anh, cậu không thể bỏ mặc anh khóc vì cậu như thế nữa.
Tình yêu chết tiệt, cứ đến giày vò cậu một lần nữa đi...
Jeong Jihoon khẽ hôn nên trán anh, dịu dàng ôm anh vào lòng vỗ về.
- Không sao rồi Hyeokie, em sẽ không đi nữa.
Anh vùi đầu vào lồng ngực ôm chặt cậu, giọng khẽ run.
- Anh yêu em, Jihoonie..
- Em biết.
- Hoonie à... hôm nay em vẫn yêu anh chứ?
- Vẫn luôn yêu anh.
- Hức..huhu
- Sao anh lại khóc rồi, xấu chết đi được.
- Huhu... em mới xấu ấy. Đồ ngốc!
- Rồi rồi, em là đồ ngốc. Ngoan, không khóc nữa! Hyeokie của em.
--------------------
Anh à, nếu trái tim anh chật quá rồi, thì em sẽ không vào nữa, Cả đời này em sẽ ở bên ngoài ôm lấy, bảo hộ nó không để cho ai tổn thương nó được nữa.
Jihoon à,
Mãi sau này anh mới biết, đánh mất em là điều tiếc nuối nhất cả đời anh.
Mãi sau này anh mới biết, yêu em là điều tuyệt vời nhất anh từng có được.
---------------------
End
Đôi lời tác giả
"(Choker) Mãi sau này " giống như một cuốn nhật ký được chắp vá từ những kí ức của cả hai. Là lời tâm tình của cậu cũng là những cảm xúc thật mà anh viết lại. Cả 2 đều có những lỗi lầm, có lúc lạc lối nhưng sau cùng họ vẫn tìm về nơi có tình yêu của cả hai. Mình mong nhận được những góp ý, bình luận và cảm nhận của các bạn rất nhiều.
Nói nhỏ một chút là bà nào thích đường trộn thủy tinh thì đọc đến đây thôi. Cảnh báo những ai có tiền sử tiểu đường thì không đọc chương sau nhé <<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro