Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Lí trí hay tình yêu ?

- Sao lại làm vậy? Chẳng phải em vẫn còn yêu cậu ấy à?

Kim HyukKyu khẽ thở dài hỏi cậu.

Cậu cười nhạt. Có thứ gì đó đau đớn nghẹn ứ lại trong lồng ngực nhưng chẳng thể lấy ra.

- Còn yêu thì sao? Không phải sau khi chia tay nên giữ khoảng cách một chút à...

Jeong Jihoon bước chậm lại, cậu quay đầu nhìn về phía ánh đèn đỏ rực ở phía ra nhưng chẳng còn nhìn thấy bóng hình anh ở đó.

Đúng vậy, chia tay rồi thì đâu thể như lúc còn yêu đương mà tự do đối đáp với đối phương. Cậu và anh sớm đã chẳng còn là gì của nhau rồi. Vô tình gặp lại, cũng chỉ là người dưng thoáng qua, chào đôi ba câu rồi đường ai lấy đi không phải sao?

Jeong Jihoon lững thững bước tiếp, nhưng trái tim chẳng thể nguôi ngoai, cậu tự lừa dối bản thân có thể quên đi anh nhưng khoảnh khắc nhìn thấy anh cậu lại sợ hãi. Cậu sợ bản thân sẽ dao động, cậu sợ mình sẽ chẳng kiềm được mà chạy đến bên anh. Cậu muốn chạy trốn thật nhanh nên chẳng chừa lại cơ hội cho anh nói thêm lời nào...

Đừng dùng vẻ mặt đau khổ đó nói với em thêm điều gì nữa!

Hiện giờ cậu không biết bản thân mình làm như vậy là đúng hay sai, cậu nên làm gì để sống tiếp đây.

- Anh HyukHyu... em có đang làm đúng không?

Giọng cậu trầm xuống khàn khàn, Kim HyukHyu nhìn sang đôi mắt đã ửng đỏ của cậu chẳng biết nên nói gì lúc này.

- Anh... anh cũng không biết... nhưng Jihoon à, Hyeokie cậu ấy rất yêu em.

Jeong Jihoon nhìn anh, ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển sang buồn bã.

- Không... anh ấy chẳng thể nào yêu em đâu...

Kim HyukHyu nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu giọng trở nên nghẹn ngào.

- Em biết không? Con người khi xảy ra biến cố sẽ ngộ ra nhiều điều. Ánh mắt của cậu ấy nhìn em giống như anh ngày ấy nhìn Iko vậy. Anh... chẳng thể quên em ấy, anh yêu em ấy rất nhiều...Nên là Jihoon à, em đừng bỏ lỡ một người cũng yêu em nhiều như thế nhé. Hãy làm theo trái tim mình thôi.

Bỏ lỡ ư? Cậu dành 6 năm thanh xuân để yêu anh nhưng tại sao đến khi cậu rời đi rồi anh mới bày ra dáng vẻ yêu cậu nhiều như thế. Anh à .. anh bảo em tin anh thế nào đây? Trái tim em đã chẳng còn đủ sức để đem ra đánh cược một lần nữa đâu ...

Jeong Jihoon đau đớn siết chặt bàn tay, cậu không đủ tự tin để bước vào cuộc đời anh thêm lần nữa. Chí ít hiện tại cậu và anh vẫn còn gặp nhau trên danh nghĩa là đối thủ mà nhỉ, vẫn luôn như vậy chẳng hề thay đổi. Dù cho cậu có yêu anh thì đâu thể thay đổi sự thật rằng anh và cậu sẽ mãi đối đầu nhau như thế. 

Vốn đã không chung đường sao còn cố chấp ở bên nhau? Có phải ngay từ đầu tình yêu này đã sai rồi không?

Cậu tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần nhưng lần nào cũng tự mình phủ định. Tình yêu thì đâu có phân biệt đúng sai? Cậu yêu anh không hề sai, anh không yêu cậu cũng như vậy, chẳng hề có lỗi.

Jeong Jihoon trở về kí túc đã là 3 giờ sáng, cậu chẳng thể ngủ được khi đã buông lời lạnh nhạt với anh. 

Anh có tổn thương không nhi?

Cậu nhớ lại bộ dạng ấp úng đó của anh. Chẳng giống anh chút nào. Anh là người mà ngay cả khi gặp những câu phỏng vấn khó nhằn nhất cũng sẽ bình tĩnh xử lí nó hoàn hảo. Một Lee Sang Hyeok tài giỏi như thế đâu thể đứng nhìn cậu rồi lắp bắp như một kẻ thảm hại. 

Cậu vò mái tóc rối bù của mình, trong lòng nhức nhối. Đó chẳng phải là điều cậu muốn thấy khi quyết định rời đi. Thứ cậu muốn nhìn thấy là một SangHyeok luôn phấn chấn tươi cười, một Quỷ Vương Faker tự tin mạnh mẽ, một người con trai luôn vui vẻ và hạnh phúc cơ mà. 

Jeong Jihoon lục tìm trong album những tấm ảnh cũ. Cậu không thích chụp ảnh nhưng anh thì khác, anh thích chụp mọi thứ xung quanh một cái kì quái. Anh có thể dành cả một ngày nghỉ để đi loanh quanh trong công viên chụp những cây cỏ hoa lá hay những con vật ở đó. Anh cũng rất thích chụp hình cậu. Mỗi khoảnh khắc cậu làm mặt xấu anh sẽ nhanh tay mà cầm điện thoại lên bấm liên hồi. Cậu khi đó còn giận dỗi đòi anh xóa chúng đi nhưng sau này nhận ra, dù có xấu nhưng được nhìn anh cười vui như thế thì có sao chứ ? Cậu sẽ làm mặt xấu cho anh cả đời. 

Jeong Jihoon nhìn tấm ảnh chụp chung hiếm hoi của cả hai. Đó là bức hình selfie duy nhất mà cậu có trong ba năm yêu nhau ấy.

Thành Đô tháng 5 năm 2024, bức ảnh hai người cùng làm trái tim cười hạnh phúc. Cậu và anh cùng đi ngắm Fubao năm ấy, một cuộc hẹn hò bí mật sau giải đấu. Cậu muốn đăng nó lên dòng thời gian nhưng vì anh không thích nên chỉ đành cất giữ chúng vậy thôi...

Sau này công khai rồi, cả hai đều bận rộn lại chẳng còn hay chụp chung nữa. 

Có lẽ kỉ niệm là thứ giết chết chúng ta từng ngày. Jeong Jihoon chẳng thể quên đi những kỉ niệm, cậu chẳng thể quên được anh. Mỗi một ngày trôi qua giống như cậu lại viết thêm vào cuốn sổ đường đời của bản thân những dòng suy nghĩ về anh như thế. 

Hyeokie à...hôm nay em vẫn rất yêu anh!

Có người hỏi rằng:" Sau khi chia tay thì không thể tiếp tục yêu người đó được hay sao ?"

Câu trả lời mà cậu nhớ mãi :" Tình yêu chính là sự sụp đổ của lí trí. Lí trí bảo ta hãy chia tay đi, hãy kết thúc mối quan hệ đau khổ đó. Nhưng lí trí không thể ngăn cản trái tim ta vì người kia mà thổn thức. Nếu lí trí không đủ mạnh, trái tim sẽ chiếm lấy quyền điều khiển. Khi đó dù có là sai trái, dù có là đau khổ, dù có là trăm bể đau thương thì trái tim ta vẫn sẽ lựa chọn yêu người."

Cậu yêu anh. Điều đó sẽ chẳng thay đổi chỉ vì cả hai chia xa như thế. Nhưng cậu không muốn tiếp tục thấy anh mệt mỏi, thấy anh chán ghét mình như vậy nữa.

Cậu quyết định buông tay. Cậu chỉ có thể đứng nhìn anh từ xa, ngắm anh qua bức hình còn lưu trong điện thoại hay lặng lẽ vào insta dõi theo anh từng ngày. Cuộc sống tấp lập ngoài kia, con người vẫn bận rộn với đống công việc ngổn ngang ở đó. Ai cũng có niềm vui và nỗi buồn. Cậu chẳng thể ở đó than trách Chúa thiên vị những người đang yêu nhau hay ngồi lại cầu nguyện cho tình yêu của chính mình. 

Sau lần gặp nhau đó, cậu lướt qua anh đôi lần, lần nào cũng vậy, sẽ lặng lẽ nhìn nhau rồi quay đi. Cậu chẳng dám nhìn anh lâu hơn một chút nhưng lại tham lam ngắm bóng lưng anh khi đã đi xa dần.

Anh gầy đi rồi...

Anh gầy quá, lớp áo gió mỏng manh giữa mùa thu se lạnh, từng cơn gió khẽ thổi làm rối tóc anh. Anh hơi nhăn mày chỉnh lại chúng, những ngón tay xanh xao lạnh lẽo trắng đến sợ. 

Jeong Jihoon rất thích ngắm nhìn tay anh, mỗi khi anh chơi game những ngón tay đẹp đẽ nhảy múa trên bàn phím, những cái vuốt tóc dịu dàng của anh hay mỗi khi anh đưa tay lên khéo léo chỉnh cặp kính tròn. Tất cả, đều thu lại trong tầm mắt cậu, khiến cậu chẳng thể rời mắt. Nhưng hiện giờ, khi ngắm nhìn đôi tay ấy sao cậu thấy đau thế này. Trái tim chẳng một ai động chạm lại như bị giẫm nát, từng chút, từng chút xoáy sâu chẳng thể thở nổi.

Tại sao dù có ở bên hay là rời xa, anh đều khiến em đau đớn đến như vậy?

Hyeokie à...em nên làm thế nào đây anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro