Chương 8: Muốn nói " Rất nhớ em"
Sau khi em đi, mọi thứ vỗn tẻ nhạt giờ lại chẳng còn chút màu sắc như vậy...
Có những ngày anh và cậu sẽ vô tình thấy nhau trên đường lại chỉ xem như người lạ chào nhau đôi ba câu rồi cứ thế lướt qua. Có đôi khi vào rank gặp em, anh sẽ vô thức mà đi theo em trên bình nguyên vô tận, anh sẽ chẳng ngăn được bản thân mình ngừng theo em mãi.
" SangHyeokie, anh đi surport mà cứ theo top làm gì vậy? "MoonHyeonjoon cười trêu chọc, còn anh vẫn chẳng thèm đếm xỉa mà tiếp tục theo đuôi em.
- Thằng nào đi rừng gank tao "
Giọng Minhyung ré lên. Chơi AD mà SP chạy mất giờ hắn phải gồng gánh dưới bot sau mấy pha băng trụ 4 người từ team bạn. Hắn bực lắm chứ nhưng SP là người anh già đáng kính, hắn chẳng thể lỗ mãng.
- Ồ ồ tao đến với bạn đây, nhào vô nhào vô ! Aaa...Đừng đừng, top làm quần què gì đấy sao không vào?
Họ Moon năng nổ đi gank rồi mở combat nhưng lại bị team bạn úp sọt 5 người lên thẳng bảng đếm số. Hắn thuận miệng " fuck you !". Nào biết người anh già từ nãy luôn im lặng lại bất ngờ lên tiếng khiến cả đám chỉ biết im lặng.
- Vừa chửi ai đấy Hyeonjoon?
Anh trầm giọng hỏi cậu em mỏ hỗn vừa dám mở miệng chửi người của anh.
Sao nó dám ? Ngoài anh ra đừng hòng ai động tới em ấy.
MoonHyeonJoon mặt tái lại, cậu chửi vu vơ thôi mà, mồm cậu tự bật ra âm thanh chứ cậu đâu biết. MinHyung từ tốn inbox thầm kín cho thằng bạn.
- Top là Joeng Jihoon người yêu cũ của anh Hyeok , mày không thấy ông đi theo nó suốt đấy à. Tao có dám ý kiến gì đâu.
- Nè nè nick mới sao mà tao biết được!
Hắn phụng phịu, không biết nay anh hắn ăn dính bùa yêu gì rồi mà lại như thế, trước giờ có thấy như vậy đâu.
Không phải anh nhà hắn định theo đuổi lại tình cũ đấy chứ ?
Lúc này, Lee Sang Hyeok cũng không biết bản thân đang hành động trẻ con cỡ nào, anh cố gắng cho cậu thấy sự tổn tại của bản thân. Anh sẽ chẳng chịu được cái cách cậu thờ ơ với anh như thế. Anh càng không cho phép ai đó dám nói lời không hay với cậu.
Anh không cho phép điều đó xảy ra!
Nhưng anh biết không? Giờ phút này anh làm những điều đó thì có ích gì ? Chẳng phải chính anh là người đã biến cậu từ một thiếu niên vui vẻ ngọt ngào trở nên chai sạn như bây giờ hay sao ?
Anh biết chứ ? Sao có thể không biết được đây ! Nhưng anh chẳng có sức mạnh siêu nhiên để quay ngược lại thời gian, anh không biết bản thân nên làm gì để cậu quay trở về bên anh bây giờ...
Lee Sang Hyeok nhìn phòng chờ trên màn hình, cậu off rồi.
Anh ngồi đó thẫn thờ hồi lâu rồi cũng tắt máy, nói với mấy đứa nhóc muốn đi ăn khuya.
- Lại lẩu hả anh?
Đám nhóc nhăn nhó.
- Không, ăn gì cũng được.
Anh nhàn nhạt đáp.
Mấy đứa hiểu anh của chúng thất tình nên muốn đi giải sầu. Chúng không đi Hadilao như mọi khi mà đến quán nhậu bình dân gần KTX. Anh trăm lần cũng không ngờ được mình sẽ gặp cậu ở đây như vậy. Nhưng bên cạnh cậu chẳng phải anh mà là một người khác...
Là Kim HyukKyu...em ấy và cậu ta vốn thân nhau mà nhỉ ?
Anh lặng người nhìn hai người đang ngồi bàn bên đó. Đám nhóc thấy vậy thì định kéo anh đi chỗ khác nhưng anh đã tìm một bàn trống gần đó ngồi xuống từ bao giờ.
Anh muốn gặp cậu, anh nhớ cậu. Ngồi đây có thể nhìn cậu lâu hơn một chút đúng không ?
KimHyukKyu nhận ra cả đám liền gật đầu chào hỏi, cậu cũng thuận theo mà gật đầu lại chào anh. Anh nhìn cậu nhưng cậu lại lảng tránh ánh mắt của anh mà quay đi.
Lee Sang Hyeok mất mát nhìn theo cậu, người con trai từng là của anh, người con trai từng cười với anh như thế hiện giờ lại dành nụ cười ấy cho người khác chẳng phải anh nữa...
Anh buồn bã mở hết chai này đến chai khác, tụi nhóc thấy không ổn thì muốn kéo anh về.
Nhưng Lee Sang Hyeok là ai chứ ?
Một kẻ ương bướng và cứng đầu, anh khi đã uống vào thì chẳng thể kiểm soát nổi cảm xúc của chính bản thân. Anh sẽ trở nên nóng nảy và dễ xúc động, giống như đêm hôm đó anh đã xuống tay đánh cậu, anh đã chẳng thể hiểu nổi bản thân mình khi đó. Vài giây sau bình tĩnh lại, anh chẳng kỉm nổi sự hổ thẹn và tự trách, anh chẳng thể đối diện với cậu mà vô thức tránh đi, anh nghe thấy lời cầu xin của cậu, nó giống như những mũi dao trực tiếp găm thẳng vào trái tim anh. Từng chút, từng chút xé rách lớp rào chắn anh giữ lại trong trái tim mình.
"Có thể không? Anh làm ơn hãy nói yêu em dù chỉ một lần này thôi !"
Cậu đã cầu xin anh, nhưng khi đó anh chẳng thể suy nghĩ được gì nữa, cổ họng khô khốc nghẹn nấc, nước mắt không kìm được mà cứ thế ứa ra. " Yêu em " lời muốn nói ra nhưng lại chẳng thể cất lên thành lời, anh lấy tay che lại sự xấu xí của bản thân, anh không muốn cậu thấy anh lại yếu đuối mà rơi nước mắt. Nhưng cậu đã thấy rồi, vẻ mặt bàng hoàng đó của cậu, cậu nói câu xin lỗi rồi bỏ đi. Cậu bỏ đi mấy ngày liền, anh chẳng còn gặp được cậu nữa.
Lee Sang Hyeok lặng nhìn đống tin nhắn gửi đến của cậu đã lâu không được anh rep.
Thì ra anh mới là kẻ đã vứt bỏ cậu trước nhỉ?
Anh cố tỏ ra như có chuyện gì nhắn tin cho cậu.
" Jihoonie, khi nào em về.. " Tin nhắn gửi đi hồi lâu, cậu cuối cùng cũng đáp lại. Anh vui vẻ mở hộp thư ra.
" Ngày mai anh rảnh không ... em có chuyện cần nói với anh."
Có chuyện cần nói ư? Lồng ngực đau nhói, hô hấp cũng trở nên đình trệ, có thứ gì đó nghẹn lai chẳng thể thoái ra.
Cậu sẽ nói gì với anh nhỉ? Là lời chia tay ư?
Đúng vậy, cậu đã nói chia tay anh, anh có lí do gì để níu kéo cậu ở lại đây. Chính anh là người đã gây ra sai lầm, chính anh là người mù quáng bấy lâu nay, chính anh là người tổn thương cậu cơ mà...
Anh có tư cách gì để níu kéo được đây?
Lee Sang Hyeok nhìn cậu, ánh mắt chưa từng rời khỏi.
Lúc này, Anh nên làm gì nhỉ ? Nếu anh nói yêu cậu cậu sẽ ôm lấy anh lần nữa chứ?
Anh lững thững bước đến bên cạnh cậu, lấy hết dũng khí mở lời.
" Jihoonie ...em nói chuyện với anh một chút được không ?"
Cậu khựng lại vài giây rồi lại giống như không nghe thấy mà thong thả lật miếng thịt trên vỉ bỏ vào bát Kim HyukHyu.
- Ăn thử miếng này đi HyukHyu huyng, anh nói thèm thịt nướng mà.
- À.. ừ
Kim HyukHyu có chút bối rối nhìn cậu rồi lại nhìn người bạn đồng niên vẫn đứng đó.
Lúc này Jeong Jihoon bỗng cười trào phúng:
- Chúng ta còn gì để nói với nhau vậy? Hay là anh chán rồi nên tìm lại người yêu cũ là em để tâm sự?
Lee Sang Hyeok sững sờ, anh nhìn cậu đang nhoẻn miệng cười nhưng chẳng có chút ngọt trong đó. Lời nói ra như ngàn mũi tên ghim thẳng vào trái tim anh.
Đau thật đấy...
Anh nắm chặt góc áo cố đè lại nỗi đau đớn cuống quýt phủ nhận.
-Kh.. không phải vậy đâu. Anh chỉ...
- Chúng ta đã kết thúc rồi ! Tuyển thủ Faker.
Tuyển thủ Faker? Cách xưng hô đã lâu anh không nghe thấy mỗi khi ở bên cậu. Bây giờ ngay cả một tiếng " anh" cậu cũng không muốn nói nữa nhỉ? Giờ đây tiếng " anh" đó cậu lại dành cho người khác chẳng phải là anh nữa...
- Anh no chưa ? Mình về nhé ?
Jeong Jihoon không kiên nhẫn buông đũa xuống bàn, nói với người đang ngồi đối diện rồi đứng dậy bỏ đi. Kim HyukHyu thấy vậy cũng vội vàng chào anh rồi đi theo sau cậu.
Lee Sang Hyeok nhìn theo bóng lưng hai người. Anh muốn tiến lên giữ cậu lại nhưng chỉ đứng đó chôn chân tại chỗ.
Anh lấy tư cách gì để giữ cậu lại đây? Cậu không cần anh nữa... cậu ghét anh rồi ư?
Jihoonie ... anh khiến em chán ghét lắm đúng không?
Nhưng em ơi ...anh chỉ muốn nói rằng:
"Anh nhớ em... rất rất nhớ em, Hoon à"
————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro