Chuong 7: Chua, cay, mặn, ngọt
- Sang Hyeokie ! anh với thằng Jihoon cãi nhau à? Em thấy cậu ấy dọn về KTX Gen.G.
MinSeok có chút tò mò hỏi anh.
- Ừ, chia tay rồi..
Anh nhàn nhạt đáp.
- Chia tay ? Không phải đang rất tốt à? Đã xảy ra chuyện gì vậy anh?
Minseok cực kì khó hiểu. Anh cậu và Jeong Jihoon yêu nhau 3 năm nhưng cậu chưa từng thấy họ cãi nhau lần nào. Bây giờ cứ thế mà chia tay thật đấy à? Sao mà tin được đây!
Nhưng cậu đâu phải người trong cuộc, cậu đâu thể hiểu được. Anh nghe cậu gặng hỏi thì chỉ im lặng, lâu sau mới đáp lại vài câu qua loa rồi bảo bọn nhóc tập trung vào trận đấu.
Cả đám cũng hiểu chuyện chẳng ai hỏi han thêm điều gì nữa.
Trong một khoảnh khắc nào đó, Lee Sang Hyeok đã tạm quên đi cậu, chỉ khi chìm đắm vào những trận đấu căng não thì trí óc của anh mới ngừng nghĩ đến cậu. Tần suất nó xuất hiện nhiều đến nỗi anh chẳng thể ngủ được. Thời gian luyện tập mỗi ngày không ngừng tăng lên, anh cũng từng ngày cảm thấy cơ thể mình chẳng thể trụ vững được nữa.
- Anh sẽ kiệt sức đấy. Anh định cứ như vậy đến bao giờ?
MinSeok chẳng nhìn được nữa, mấy đứa bọn cậu khuyên anh thế nào thì người anh kính yêu của chúng vẫn đâm đầu vào luyện tập cả ngày lẫn đêm.
- Sao anh lại cứng đầu như vậy? Anh như vậy Jeong Jihoon có biết không? Cậu ta biết thì sẽ quay về bên anh à ?
Cậu gắt lên, nhưng anh giống như chẳng nghe lọt tai điều gì vẫn lì lợm ngồi đó. Cậu không biết lí do hai người chia tay là gì nhưng hiện tại cậu đâu thể nhìn anh cậu mãi chìm trong bóng tối như vậy được. MinSeok nhấc máy lên gọi cho Jeong Jihoon, giọng nói quen thuộc truyền đến từ đầu dây bên kia khiến những ngón tay đang thao thao ấn phím kia đột nhiên khựng lại.
- Shutdown !
Màn hình máy tính tối lại, anh thế mà lại mắc lỗi lên bảng điếm số rồi. MinSeok nhìn anh cậu nói thật lớn chỉ sợ anh cậu không nghe thấy.
- Này Jihoon, anh qua đây chút đi, có chuyện gấp.
-RYU MINSEOK! Em đang làm cái quái gì vậy??
Anh hét lớn, đứng phắt dậy cướp lấy điện thoại của cậu ấn kết thúc cuộc gọi.
- Em điên rồi hả?
Anh giận dữ quát.
- Người điên ở đây là anh đó Hyeokie! Anh định cứ sống như vậy hả? Anh nhìn lại bản thân hiện giờ xem có chút nào giống người bình thường không?
Cậu cầm tay anh giơ lên trước mắt, đôi bàn tay trắng nhợt nhạt nổi đầy gân xanh, đầu ngón tay đỏ ửng, có những ngón đang có dấu hiệu tróc da nghiêm trọng. Bàn tay MinSeok vốn rất nhỏ nhưng giờ đây cậu lại dễ dàng có thể nắm trọn cổ tay anh. Anh của cậu sao giờ lại biến thành bộ dạng tồi tệ thế này!
- Anh cứ như vậy thì em phải làm sao? T1 phải làm sao đây anh?
MinSeok đau lòng ôm mặt khóc.
Ừ nhỉ ... anh như vậy thì phải làm sao..
Anh nhìn đứa trẻ ngày nào đang nức nở trước mặt anh, lại nhìn bàn tay mình đầy những vết da non đau rát đến tận xương tủy. Lee Sang Hyeok ôm lấy người em đang không ngừng run rẩy vào lòng mà vỗ về.
- Đừng khóc MinSeok, sẽ ổn thôi..
Đúng vậy! Sẽ ổn thôi.
Anh không thể gục ngã, anh còn T1, anh còn bọn nhóc, anh còn những người hâm mộ anh. Anh muốn buông bỏ mà làm theo ý mình nhưng rồi lại chẳng thể thoát ra vai chính trong cuộc đời của anh.
Tuyển thủ Faker- nhân vật chính trong bộ phim dài tập mang tên LMHT vẫn chưa đến hồi kết. Anh cần phải ở đây để hoàn thành nó.
Một mùa giải nữa lại đến, anh đã gặp lại cậu. Giống như ngày đầu tiên, một cái cụng tay chóng vánh lướt qua, ánh mắt chẳng để lại cho nhau chút dư vị của người từng yêu đến điên cuồng. Anh tham lam nhìn cậu thêm chút nữa, cậu vẫn như vậy chẳng có gì thay đổi, chỉ có ánh mắt nhìn anh đã chẳng còn chút ấm áp. Là anh quá tham lam rồi, chia tay còn muộn nhận được sự dịu dàng đó sao? Nhưng sẽ như thế nào nếu một ngày cậu đem sự dịu dàng ấy cho người khác. Anh sẽ đau lòng chứ? Có lẽ là sẽ đau nhỉ, mới nghĩ thôi đã khiến trái tim khó chịu thế này.
Những trận đấu diễn ra chóng vánh, những lần anh được nhìn cậu cũng trở nên ít ỏi. Lần cuối cùng vẫn là chung kết. Cậu thắng rồi, vẫn là nụ cười và ánh mắt lấp lánh đó, như lần đầu anh thấy. Chàng trai tuyệt vời đang cầm chiếc cúp danh giá ấy đứng trên sân khấu rực rỡ anh đèn. Chàng trai ấy đã từng là của anh nhưng giờ đã không phải là của anh nữa rồi ...
Kết thúc giải đấu, anh có một khoảng thời gian nghỉ khá dài để chuẩn bị cho MSI Cup ,Lee Sang Hyeok không trở về KTX , anh về lại nhà cũ nơi anh và cậu đã từng chung sống nhìn ngắm căn phòng chẳng thay đổi gì. chỉ là vật còn người chẳng thấy. Dấu vết của cậu còn lưu lại ở khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng. Giống như vẫn còn ở đây chưa từng rời đi. Anh đã định sẽ dọn dẹp lại moi thứ để có thể quên cậu nhưng rồi lại không lỡ. Mỗi khi nhìn nó anh sẽ nghĩ rằng cậu chỉ đi tạm thời thôi, rồi sẽ quay lại mà nhỉ? Dọn rồi lại mất công sắp xếp lại.
Jihoon của anh sẽ quay về mà đúng không?
Một tuần nghỉ ngơi này khiến tâm trạng anh tốt hơn, anh vui vẻ đi mua sắm rồi tự tay nấu nướng. Việc mà trước giờ đều là cậu làm cho anh.
Lee Sang Hyeok bồi hồi nhớ lại ngày đầu tiên hai đứa cùng nhau đi siêu thị mua đồ nấu nướng khoé môi bất giác cong lên.
- Hyoekie của em ơi, hôm nay anh của em thích ăn gì nào~
Cậu dụi đầu vào vai anh hệt như một chú mèo quấn người, chẳng nỡ gạt ra.
- Này Jihoon ! em không thấy nóng hả ?
Anh cầm sách gõ nhẹ vào đầu hắn thở dài.
Tên nhóc này lúc nào cũng dính người như thế, nóng thấy mẹ.
Còn tên mèo to xác ấy nghe vậy thì úp luôn mặt vào lưng anh thở phì phò đến khi không thở được mới ngẩng lên cười khanh khách.
Những lần đi mua sắm ít ỏi cùng nhau. Anh nói không thể cứ thế mà đi được cần ngụy trang một chút. Dù sao để fan bắt gặp cũng chẳng phải chuyện hay ho gì. Cậu thì hay rồi, nói là ngụy trang mà chỉ đeo mỗi cái khẩu trang còn nguyên một cây áo phông quần kẻ sọc với đôi dép lê.
- Em còn sợ người ta không biết mình là Vinh quần kẻ đấy hả???
Anh nhìn cậu khẽ lắc đầu, cậu lại cười cười đầy xấu xa nhìn anh.
- Không thì anh hóa trang thành mỹ nữ đi, người ta nhận ra em còn anh xinh đẹp như thế thì sao mà nhận ra được chứ !
Lee Sang Hyeok không nhớ rõ lúc đấy mình phản ứng thế nào, có lẽ là vừa ngượng vừa giận đi. Mấy câu trêu chọc của cậu đã lâu anh chưa được nghe nó nữa. Jeong Jihoon đôi khi thật khó hiểu, cậu ấy có thể là một tên nhóc ngây ngô đáng yêu, cũng có thể là một người dịu dàng đáng tin cậy, nhưng cũng có lúc lại lưu manh như vậy đó.
Ngày hôm ấy anh và cậu cùng nhau đi mua sắm, cùng nhau dạo phố, cùng nhau ăn kem. Anh nói ăn kem dễ đau họng nên chỉ được ăn một chiếc thôi. Cậu gật gù đồng ý nhưng lại len lén ngoạm mất một miếng to chiếc kem của anh. Cậu nói nhìn chiếc của anh ngon hơn, chỉ thử một chút thôi. Thử một chút mà cắn nguyên nửa cái ấy hả. Anh buồn cười lấy tay lau đi chút kem dính trên khóe môi cậu .
- Jihoonie, sao em lại đáng yêu thế chứ ?
- Ò chắc là từ khi sinh ra em đã đáng yêu rồi!.
Cậu cười ngại nhưng tay lại nhanh nhẹn lấy đi cây kem còn dang dở trên tay anh.
- Ăn nhiều kem là sẽ đau họng đó nha~
Jeong Jihoon thích thú xách túi đồ tung tăng đi trước, anh lắc đầu cười khẽ bước theo sau cậu.
Một lớn một gầy đi cùng nhau trên con đường Seoul tấp lập. Khoảnh khắc hạnh phúc ấy đã nhiều năm bị trôn đi, anh chẳng còn nhớ rõ. Mỗi ngày trôi qua anh đã dần quên mình từng hạnh phúc như vậy.
Lee Sang Hyeok xách túi đồ trên tay, cổ tay truyền nên một trận đau nhức, chấn thương tay ngày ấy chẳng thể khỏi, chúng sẽ theo anh cả cuộc đời này. Chiếc túi cầm trên tay chẳng nhiều nhưng anh lại cảm thấy thật nặng nề. Tự mình xách đồ, tự mình nấu cơm, một mình ăn một mình dọn dẹp. Một chút tủi thân của người trưởng thành.
Hôm nay anh lại nhớ cậu rồi.
Một bàn đồ ăn chua cay mặn ngọt, mấy món anh thích ăn mà cậu thường hay làm, nhưng mùi vị thật khác. Anh không giỏi việc bếp núc, lại chẳng có hoa tay nấu nướng. Có thể làm một vài món ăn đơn giản nhưng lại chẳng đến mức ngon. Trước giờ đều là cậu nấu cho anh nhưng anh khi đó lại thấy mùi vị nó chẳng ra sao cả. Có lẽ mấy người chơi game giỏi đều không giỏi mấy thứ khác nhỉ? Ví dụ như là việc nấu ăn chẳng hạn.
Cậu rất hay nấu ăn, toàn là những món anh thích. Ban đầu có hơi khó ăn nhưng hình như cậu lên tay rồi, nấu cũng nhanh mà còn rất vừa miệng. Lee Sang Hyeok có hơi bất ngờ.
Cậu học nấu ăn từ khi nào vậy ?
Nhưng Anh đã chẳng hỏi điều đó, lại thấy việc tập luyện vất vả không muốn cậu thêm phiền nên nói chẳng muốn ăn.
" Jihoon à, em không cần lúc nào cũng nấu nhiều như vậy đâu."
Câu nói ấy khi đó anh đã không biết nó đã đem đến tổn thương cho cậu như thế nào. Đối với Jeong Jihoon việc nấu ăn cho anh là điều hạnh phúc và thú vị . Cậu ấy có thể ngủ ít đi một giờ nhưng cũng đủ để nấu cho anh một bữa ăn ngon. Nhưng anh lại xem nó như gánh nặng mà gạt bỏ nó thay cho cậu. Điều đó chẳng khác nào tạt một gáo nước lạnh vào người đang cố gắng sưởi ấm bẳng một lớp áo mỏng. Anh cứ thế vô tình lại hữu ý làm cậu tổn thương.
Có những thứ nếu chúng ta mãi chẳng nói ra thì sẽ chẳng thể thấu hiểu nhau đâu. Cậu và anh cứ im lặng, tưởng như thấu hiểu, tưởng như âm thầm, lại chẳng biết điều đó chẳng khác nào một liều thuốc độc. Đùng lâu ngày sẽ ngấm, đến khi xâm nhập vào toàn bộ tinh thần và thể xác sẽ khiến con người ta phát bệnh mà chết.
Trái tim của anh và cậu đã chết đi một nửa rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro