Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Anh




Thì ra cảm giác sau khi chia tay là như vậy...

Người ta thường nói con trai khi chia tay sẽ thấy nhẹ lòng, được giải thoát và tự do. Giống như cá trong bể được bơi ra biển lớn, chẳng có chút giàng buộc nào cả. Nhưng sau đó nó sẽ không chịu được mà cảm thấy trống vắng và cô đơn. Cá ra biển rồi nhưng lại nhung nhớ cái bể nó từng ở đến vậy.

Lee Sang Hyeok không nghĩ rằng việc chia tay Jeong Jihoon là điều quá kinh khủng, chí ít là giải thoát khỏi sự mệt mỏi ấy. Cả cậu và anh đều mệt mà nhỉ.

Nhưng anh lầm to rồi, người chẳng thế sống thiếu cậu là anh đây này. Anh mới chính là kẻ chẳng thể sống khi thiếu đi Jeong Jihoon.

Khi ấy cậu nói với anh về những chuyện tương lai, anh đều lảng tránh, anh không tin vào thứ gọi là tình yêu vĩnh cửu. Con người ấy mà, cũng chỉ là một loài động vật cấp cao, nó không phải robot chỉ hoạt động theo một trình tự sẵn có. Con người có thể thay đổi, tình yêu của họ cũng vậy, chẳng thể mãi mãi được đâu. Anh không tin vào điều đó. Anh không tin vào bản thân mình. Anh yêu Han WangHo từ năm 21 tuổi nhưng rồi bây giờ anh đang làm gì ? Anh qua lại và yêu đương với người khác đấy thôi.

Năm 21 tuổi anh đã nghĩ nếu không phải Han Wang Ho thì không phải ai khác nhưng rồi khi gặp được Jeong Jihoon trái tim anh lại loạn nhịp, Anh đã rung động với người con trái kém anh 5 tuổi, người con trai có thể sưởi ấm trái tim đang dần hóa đá nơi anh.

Lee " Faker" SangHyeok năm đó ngông cuồng và kiêu hãnh khắp đấu trường quốc tế lại hèn nhát trước tình yêu của chính mình. Người anh yêu ngay trước mắt nhưng lại chẳng dám nói ra. Anh đã chôn kín tình yêu âm thầm của mình từng ấy năm để rồi trái tim anh lại mở ra cho người khác. Anh không chấp nhận điều đó. Sự cố chấp đó đã khiến anh trở nên gắt gỏng và lạnh nhạt với người yêu anh nhất trên đời này. Người cũng âm thầm yêu anh 6 năm ròng rã.

"Jeong Jihoon, tại sao lại là tôi. Tôi chẳng tốt đẹp như cậu nghĩ đâu..."

Lee Sang Hyeok lạnh lùng đáp lại lời tỏ tình của cậu. Cậu nhìn anh, ánh mắt vẫn sáng rực như tinh hà, đôi môi chúm chím khẽ cười nhẹ. Từng chữ từng cậu đâm xuyên qua bức tường đầy gai nhọn, rồi len lỏi vào trong trái tim từ lâu đã đóng kín.

" Em thích anh, chỉ đơn giản là thích anh. Dù anh có là một gã tồi hay một kẻ tệ hại thì điều đó cũng chẳng thay đổi được sự thật rằng trái tim em đang đập vì anh."

"SangHyeok huyng, em thực sự rất thích anh !"

Đúng vậy, cậu không lừa anh, cậu thực sự thích anh yêu anh nhiều như thế. Mỗi ngày trôi qua cậu đều nói yêu anh. Anh chẳng thể hiểu nổi, khi yêu có nhất thiết phải nói ra như vậy không?

Anh không thích sự ồn ào, lại chẳng phải người lãng mạn. Yêu anh tẻ nhạt lắm, cậu có cảm thấy như vậy không ?

Người ta thường hay bảo mấy trò đùa của anh chẳng thú vị chút nào.

Vô vị như thế, cậu vẫn thích sao ?

Cậu nói lại nói với anh :" Sự xuất hiện của anh trên cõi đời này đã là một điều may mắn và thú vị rồi ".

Mấy lời sến súa cậu nói không đáng tin chút nào nhưng anh lại chẳng ý thức được bản thân cười vui đến thế.

Anh có yêu cậu không?  Chính anh cũng không biết nữa. Tình yêu là gì? Tình cảm của anh với câu là gì? Còn thứ anh gọi là tình yêu dành cho Han Wang Ho lại là gì? Anh cũng chẳng tỏ nổi lòng mình lúc này nữa.

Lee Sang Hyeok rất rối, anh bối rối trong đống tình cảm của mình. Anh ở bên cậu nhưng trong lòng lại chẳng thể quên người xưa cũ. Anh như vậy có thực sự đang làm đúng không ? Anh ghét chính bản thân mình luôn không rõ ràng như vậy.

Lee Sang Hyeok, mày chẳng khác gì một gã tồi !

Khoảng thời gian yêu đương với cậu, anh vẫn thường hay gặp lại người đó. Người em ít hơn anh hai tuổi ngày nào nhìn vẫn thu hút như vậy. Anh chẳng kiềm nổi lòng mình mà nhìn em lâu hơn một chút. Nhưng dường như em lại thấy nó thật bất tiện luôn né tránh anh như thế. Năm đó yêu em gần như cả thế giới đều biết. Ánh mắt Lee Sang Hyeok nhìn Đậu nhỏ của anh lộ liễu đến nỗi người qua đường cũng hiểu nó chẳng phải ánh mắt bình thường nên dành cho người đồng đội.

Nhưng như vậy thì sao chứ ? Han Wang Ho khi đó đâu có thích anh, cậu ấy không lâu sau cũng rời đi, anh chẳng thể giữ người lại. Điều đó giống như nút thắt ngần ấy năm anh chẳng thể gỡ.

Han Wang Ho, cái tên anh chẳng thể quên cho đến tận bây giờ. Và khi nhận được tấm thiệp cưới của cậu, anh đã rất bất ngờ. Đậu nhỏ sắp kết hôn rồi. Kết hôn với người anh chẳng hề quen biết. Cậu ấy đã có tình yêu và lựa chọn của cuộc đời mình.

Còn anh thì sao? Hiện tại cảm xúc của anh là gì ?

Anh không biết nó là gì, nhưng sao anh lại thấy khó chịu như vậy nhỉ? Là vì một thứ mình rất trân quý, mình rất muốn có được, mình rất muốn giữ nó ở đó không ai chạm vào ngày hôm nay đã bị người khác lấy đi mất.

Anh buồn ư ? Có lẽ là buồn.

Anh hối hận ư ? Anh không rõ nữa. Chỉ đơn giản là không cam tâm một chút...

Lee Sang hyeok nhìn bầu trời xám xịt chẳng còn chút ánh mặt trời, anh lững thững đi dưới cơn mưa, từng hạt mưa trút xuống xối xả chẳng kịp để anh tránh đi .

Mệt quá, chẳng muốn đi tiếp nữa.

Anh cứ đứng dưới mưa, cảm nhận từng hạt mưa rơi xuống. Tí tách rồi ồ ạt một cách điên cuồng . Trong cơn mưa anh thấy cậu, Jeong Jihoon, cậu đang cầm chiếc ô chạy về phía anh. Cậu đến rồi, cậu thấy được bộ dạng nhếch nhác chưa từng có của anh. Lee Sang Hyeok cuối cùng cũng khóc, anh như một đứa trẻ bị ấm ức khi thấy người có thể bảo vệ nó mà òa khóc, nước mắt hòa cùng nước mưa rơi xuống, kéo theo những khó chịu trong lòng tan theo bọt nước.

" Cậu ấy kết hôn rồi " Anh nghẹn ngào nói với cậu

Anh chẳng hiểu nối bản thân lúc đó có thể ích kỉ như thế, anh đang làm gì vậy, anh sao lại nói với cậu điều đó trong bộ dạng này. Lee Sang Hyeok mím môi anh không nên nói gì nữa, anh sẽ chỉ làm cậu tổn thương mà thôi.

Trở về nhà với tâm trạng tồi tệ đó, anh đã lớn tiếng với cậu, anh cũng quên luôn việc ngày hôm đó là ngày sinh nhật cậu.

Vỗn dĩ đặt bánh rồi mà nhỉ, nhưng lại chẳng đến lấy.

Vỗn dĩ đã hẹn về sớm đón sinh nhật nhưng rồi lại bỏ quên.

Những năm trước cũng vì một lí do nào đó mà sinh nhật cậu trôi qua anh chẳng hề hay biết.

Yêu nhau lại vô tâm đến vậy ư ?

Anh đã vô tâm như thế đó, quên sinh nhật người yêu, quên luôn ngày kỉ niệm, hay việc anh quên những lần hẹn hò cậu đang dồn hết tâm sức để chuẩn bị.

Nhưng mỗi lần như vậy, cậu sẽ chẳng trách anh, cậu cứ bao dung và chiều chuộng anh như thế nhưng anh lại chưa biết đủ, anh càng trở nên quá đáng hơn. Vì cậu quá dịu dàng với anh mỗi khi anh làm sai nên anh sẽ chẳng sửa sai được...

Lee Sang Hyeok đã sai với cậu hết lần này đến lần khác. Anh có thể bỏ cậu ở nhà để đi ăn uống với đám bạn hay không nói gì với cậu mà bỏ về nhà thăm bố với bà. Anh tự do sống trong cuộc sống của mình, có lúc quên luôn cả việc cậu là người yêu anh. Anh thậm chí còn xuống tay với cậu cơ mà...

SangHyeokie à, hôm nay anh vẫn yêu em chứ ?

Jeong Jihoon nhìn anh, anh mắt chẳng giấu nổi sự đau đớn, nhưng anh của cậu nào nhận ra, vì anh đâu thèm đoái hoài. Anh vẫn cắm mặt vào cuốn sách trên tay, nhẹ giọng đáp một tiếng " ừ ".

Cậu nhận được câu trả lời của anh nhưng sao trong lòng thấy khó chịu quá.

Ngày qua ngày, dương như việc cậu hỏi anh câu đó đã trở thành thói quen. Không biết từ khi nào anh của cậu gần ngay trước mắt nhưng lại thấy xa vời như vậy. Anh đáp " ừ" nhưng tiếng " ừ " đó cậu chẳng thể cảm nhận được chút tình yêu. Nhiều lần Jeong Jihoon tử hỏi, bản thân mình đã phạm phải lỗi gì mới khiến anh trở nên lạnh nhạt như thế. Mỗi lần như thế cậu đều sẽ dỗ dành anh, cậu chẳng làm gì sai nhưng lại giống như kẻ phạm tội mà nói câu xin lỗi. Cậu cứ ngồi sau ôm chặt lấy anh, hơi thở nhè nhè phả vào sống lưng khiến anh ngứa ngáy trong lòng.

Tại sao lại xin lỗi? Anh khẽ nhíu mày.

Cậu đâu làm gì có lỗi, người nên xin lỗi là anh cơ mà. Nhưng lời đến môi lại chẳng nói ra được.

Lee Sang Hyeok thở dài, anh thấy mệt mỏi quá. Những cái ôm của cậu lại khiến trái tim anh thắt lại, anh đang tổn thương cậu, anh cũng tổn thương chính mình. Một kẻ tính tình vô vị lại hay quên, một kẻ chẳng có chút lãng mạn hay dịu dàng, một kẻ hai lòng có xứng để có được tình yêu của cậu hay không.

Mỗi ngày trôi qua, Lee Sang Hyeok sống dằn vặt trong mớ tình cảm hỗn độn của mình. Lâu dần tình cảm đó trở nên nặng nề khiến anh muốn thoát ra, nhưng anh lại chẳng nói lời chia tay. Anh chẳng muốn chia tay cậu như thế. Anh không muốn trở về dáng vẻ cô đơn của mình trước kia.

Lee SangHyeok rất sợ.

Có quá đáng không ? Anh sẽ quá đáng một lần.

Có ích kỉ không ? Anh sẽ ích kỉ lần này thôi. Chỉ đơn giản vì anh không muốn mất cậu.

Nhưng anh có nghĩ tới cái ngày cậu sẽ nói chia tay chứ ? Cậu yêu anh như thế, cậu sẽ chẳng rời khỏi anh đâu, cậu dính người như thế, sẽ chẳng sống mà không có anh nhỉ ?

Rồi một ngày, cậu lại nói với anh :

"Anh à, trái tim em không phải làm bằng sắt, nó cũng sẽ thấy đau. Trái tim em chằng phải khối băng, nó cũng sẽ thấy mệt, Em mệt rồi anh ơi"

Cậu đã nói chia tay anh. Không phải anh cũng thấy mệt sao, chúng ta hãy buông tha cho nhau nhé .

Đúng vậy, chẳng phải chính anh là người đẩy cậu ra xa trước sao? Nhưng vì gì mà trái tim lại đau đớn như vậy.

-------------

Đến gòi đó, công cuộc dùng 1 tấn ô mô tẩy trắng cho anh mèo già lẫm lỗi <<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro