Chương 4.5 : Đánh mất em
Đăng lộn thứ tự nên đăng lại nha. Bà nào k đọc được thì cũng k ảnh hưởng đến cốt truyện, chương này giải thích một chút về tâm tư của a F hoi 🤞
"Anh ! Em thích anh, rất rất thích anh. Hẹn hò với em đi ạ !"
Câu đề nghị hẹn hò bất ngờ của cậu khiến anh hơi bối rối. Anh chưa có ý định yêu đương với cậu nghiêm túc như vậy đâu. Vốn chỉ là người em cùng lane chẳng mấy thân thiết nhưng giờ lại phát triển tới mức này. Anh chẳng thể nhớ nổi, từ bao giờ anh và cậu lại dây dưa không dứt như thế. Từ đầu cậu cũng chẳng phải mẫu người yêu lí tưởng của anh.
Lee Sang Hyeok nắm chặt tay, không gian yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy từng tiếng tim đập.
Rối quá...phải trả lời như thế nào ?
Anh nhìn đôi mắt đen lấp lánh như chứa ngàn vì sao cùng nụ cười rạng rỡ của cậu chẳng thể nói ra lời từ chối. Có lẽ anh vẫn luôn như vậy, yếu lòng trước những thứ đẹp đẽ.
Vì là Jihoon, chắc là ổn thôi nhỉ ? Lee Sang Hyeok tự động viên chính mình.
Chuyện yêu đương hẹn hò ấy, chính anh cũng chưa từng trải qua. Lee Sang Hyeok giống như một chú cá đang vùng vẫy trong vũng nước nhỏ dưới cái nắng đang thiêu đốt của mùa Hè, nước dần cạn đi, anh cũng dần kiệt sức . Joeng Jihoon lại giống như người qua đường, đến và cầm chiếc ô đến che cho nó rồi đem nó về cho vào bể cá nhà mình mà chăm sóc. Cá con vui sướng chẳng muốn rời đi.
Nhưng đó là vì sự dịu dàng của cậu hay vì bên trong bể cá quá tốt, anh cũng chẳng nghĩ sâu xa đến thế.
Lee Sang Hyeok đã qua loa mà nhận lấy lời yêu của cậu rồi lại qua loa yêu cậu như thế. Anh đem sự yêu chiều và tình cảm chân thành của cậu biến nó thành việc hiển nhiên. Anh đã nghĩ như vậy, anh chẳng có cái gọi là lãng mạn trong máu, cũng chẳng phải người sẽ dùng những lời đường mật để hứa hẹn với người yêu. Anh như vậy nhưng tên ngốc đó vẫn yêu anh. Yêu đến mù quáng điên dại.
Tại sao nhỉ ? Anh thì có gì tốt mà cậu lại yêu điên cuồng đến thế...
Trong vài mảnh kí ức cũ về người con trai kém anh 5 tuổi, anh có chút ấn tưởng bởi lần đầu gặp mặt với tư cách là đối thủ.
Cậu trai có dáng người mảnh khảnh trông khá rụt rè, nhưng khi cậu cười lên hai cặp răng khểnh lộ ra y hệt một chú mèo con.
Nhìn có chút đáng yêu.
Chẳng biết từ bao giờ chú mèo con ấy đã trưởng thành. Đâu còn chiếc nanh mèo xinh xắn đó nhưng lại chẳng mất đi nét đáng yêu ban đầu.
Cậu ấy vẫn nhiệt huyết và vui vẻ như vậy.
Một người mỗi năm chỉ gặp nhau đôi ba lần lại cứ thế dần dần trú ngụ trong tâm trí anh cho đến khi anh nhận ra bản thân đã vô thức để ý đến cậu nhiều đến thế!
" Tuyển thủ Faker, anh ấy rất giỏi, em nghĩ nếu một ngày không được đối đầu với anh ấy nữa chắc sẽ buồn chết mất."
" Em hình như thích tuyển thủ Faker hơn rồi đó ạ. Em muốn thân thiết với anh ấy nhiều hơn nữa."
" Thực ra em cũng muốn chung đội với anh ấy. Em có thể đi tất các vị trí nên không vấn đề gì đâu ạ "
" Tuyển thủ Faker, leo rank với em đi "
" Anh à, được chơi với anh như này em vui lắm. Ước gì được chung đội với anh một lần nhỉ "
" Sang Hyeok huyng chung ta được chung đội rồi này. Vui thật đấy "
" Anh ơi, kickoff mùa xuân nhớ chọn em đầu tiên nhé. Em muốn chung đội với anh thêm lần nữa "
" Anh à..."
Lee Sang Hyeok nhớ lại, hình như mỗi lần được phỏng vấn là cậu đều nhắc đến tên anh, là được hỏi hay là cố ý đều sẽ như vậy.
Cậu nói muốn thân với anh. Cậu đã làm được.!
Cậu không ngừng cố gắng đi đến vị trí xa hơn để tới gần anh. Cậu cũng đã làm được.
Giống như cái cách cậu đã nỗ lực để có thể cùng anh tham gia Á vận hội hay là có thể gặp anh bằng cách đối đầu trong những cặp BO5 đầy căng thẳng. Cậu không ngại khó, cậu chỉ cần được gần anh thêm một chút.
Jeong Jihoon đã làm được rồi !
Cậu thân thiết với anh như thế, lại vô thức đem lòng yêu anh. Cậu bé ngây ngô đáng yêu ngày nào đã biết yêu rồi. Người cậu yêu rất tuyệt vời, người cậu yêu là số 1 trong lòng cậu.
Nhưng Jihoon, cậu ấy cũng là một người bằng da bằng thịt, cậu có trái tim, cậu cũng biết đau, cậu cũng mệt mỏi, cậu mệt rồi. Cậu mệt mỏi với chính thứ tình yêu mà cậu từng cố gắng bằng mọi giá để có được.
" Mình chia tay thôi anh, em mệt rồi "
Lời nhẹ nói ra nhưng lại như cả khối sắt đè nặng. Anh chẳng thể thở nổi
Jihoonie, em ấy vừa mới nói chia tay ... em ấy muốn bỏ mình mà đi sao ?
Jihoon à, không thể được... Em cũng muốn bỏ anh mà đi như vậy hả ?
Jihoonie...
Lee Sang Hyeok nhìn cậu, bàn tay bất giác siết chặt. Anh không muốn cứ thế kết thúc với cậu.
Không thể được !
Tim hẫng lại một nhịp, Lee Sang Hyeok mím chặt môi cố gắng sắp xếp lại mọi thứ đang rối loạn trong lòng.
Là vì anh đã quên sinh nhật cậu hay là anh đã làm gì sai nên cậu mới giận anh ? Nhưng lỗi sai của anh nhiều quá, chính anh cũng chẳng nhớ nổi, anh cứ tưởng rằng mình mãi mãi không nói ra thì người đau chỉ có mình anh mà thôi. Lee Sang Hyeok không biết, anh không biết sự thờ ơ của anh lại khiến cậu đau đớn và mệt mỏi như thế.
Lee Sang Hyeok vốn không quan tâm đến những ngày như sinh nhật hay kỉ niệm gì đó. Chính anh cũng đâu nhớ nổi sinh nhật mình.
Ngày cậu sinh nhật anh đã cẩn thận ghi chép lại, cẩn thận lên lịch trước, anh đã định chuẩn bị mọi thứ nhưng tất cả đã bị lãng quên khi anh nghe tin người đó sẽ kết hôn. Anh ngỡ mình đã quên được tình cảm ấy nhưng rồi nó lại bị phanh phui ra ngay trước mắt cậu. Hổ thẹn và tự trách, anh chẳng dám đối diện với cậu nữa...
Sự xa cách ngày một lớn khiến chúng ta trở nên lạ lẫm với mối quan hệ này. Đó chẳng khác nào một ngôi nhà kính ngột ngạt và khó chịu. Cái tôi trong mỗi người luôn lớn, anh đã nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi nhưng rồi trái tim thực sự vẫn chẳng chấp nhận sự thật đau đớn ấy. Giống như chiếc gai nhọn từng chút một xuyên qua trái tim cứa tới từng tế bào
Ngày hôm nay, em ấy đã nói câu buông tay...
Jihoon em ấy rất mềm lòng, mỗi lần anh khóc cậu sẽ chẳng chịu được mà dỗ lại anh. Nếu lần này anh cũng khóc có phải cậu sẽ không rời đi nữa không?
Lee Sang Hyeok siết chặt lấy bằn tay đang đau nhức cố gắng bình tình nói mấy lời dỗ dành. Nhưng anh sai rồi, mấy lời dỗ dành vụng về của anh chẳng còn tác dụng nữa. Cậu nhìn anh, chẳng còn vẻ mặt tươi cười hay ánh mắt long lanh ngày nào. Cậu hờ hững với những lời anh nói, cậu thờ ơ quay người bỏ đi. Cậu đi nhanh quá, cậu chẳng để cho anh cơ hội để níu kéo.
Cậu đã đi thật rồi. Jeong Jihoon của anh đã bỏ anh mà đi rồi.
Cậu đã không còn cần anh nữa...
Lee Sang Hyeok, từ giờ mày chỉ còn một mình mà thôi.
Đúng vậy, lại giống như trước kia cô độc và tẻ nhạt, cuộc sống của một tuyển thủ chuyên nghiệp thì có gì vui chứ ? Anh đã chẳng thấy vui nữa khi chuyển ra ngoài sống. Không phải mỗi người đều có cuộc sống riêng sao. Bạn bè của anh, đồng đội của anh đâu ai có thể theo ai đến hết đời. Mỗi người đều có sự lựa chọn, có nơi để về.
Còn anh thì sao, có lẽ sẽ cô đơn như vậy hết đời nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro