Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Yêu anh




Sáng hôm sau, cậu vẫn dậy rất sớm, cậu nấu một bàn ăn thịnh soạn giống như ngày đầu tiên cậu chuyển đến đây. Chỉ khác, người trong phòng kia đã sớm chẳng như lúc ban đầu. Hoặc vốn dĩ đó chỉ là lớp ngụy trang của anh mà thôi.

Cậu cười nhưng chẳng giấu nổi sự chua chát trong lòng.

Có vài thứ cậu tưởng mình đã quên nhưng nó giống như một căn bệnh mãn tính đeo bám cậu suốt cả cuộc đời.

"Jeong Jihoon, em không cần mỗi ngày đều nấu ăn như vậy." Anh có chút không vui nói với cậu.

"Đồ ăn em làm tệ lắm ạ ?" Cậu nghi hoặc nhìn bàn đồ ăn thừa chất đống bên cạnh, cậu đã nêm nếm rất kĩ, rất vừa miệng mà nhỉ.

Jeong Jihoon cười ngượng nghịu, cậu hỏi anh thích ăn kiểu như thế nào, cậu sẽ điều chỉnh lại. Anh lại chỉ thở dài nói không cần.

Cậu không giỏi nấu ăn. Nhưng vì anh cậu đã học làm nó. Trước kia, lúc còn ở nhà cậu chưa từng động đến gian bếp, mẹ cậu sẽ luôn nấu những món cậu thích, chẳng cần cậu động tay. Mẹ đã yêu thương và chiều chuộng cậu như thế.

Rồi một ngày, đứa con trai đáng yêu của mẹ lại chạy về nhà đòi bà dạy nó nấu ăn. Mẹ ngạc nhiên hỏi cậu, cậu chỉ cười ngại ngùng nói chỉ là muốn học mà thôi. Cậu cũngkhông quen chăm sóc bản thân nhưng ở bên anh cậu lại học được cách chăm sóc người khác.

"Hyeokie à, hôm nay anh đã uống thuốc chưa ?" Cậu khoanh tay tra hỏi anh người yêu vẫn đang chăm chăm vào cái máy tính đánh rank.

"Vâng, vâng anh uống ngay đây " Anh quay sang cười hì hì rồi lại tập trung vào ván game đang dở.

Lớn đầu rồi vẫn không biết tự chăm sóc bản thân như vậy. Cậu khẽ thở dài cầm đống thuốc được chuẩn bị đi đến chỗ anh. Trận đấu đã xong, anh lon ton chạy đến cầm đống thuốc trên tay cậu nuốt ực xuống, còn không quên uống một ngụm nước to rồi xoa xoa đầu cậu.

" Đã xong, Jihoonie hôm nay đáng yêu thế "

" Anh đừng có đánh trống lảng, anh có nhớ là mình đang bị bệnh không hả ? Hôm qua còn sốt cao như vậy, hôm nay đã cày đầu đi tập luyện rồi. Còn không uống thuốc đúng giờ ? Anh tưởng bản thân là mình đồng da sắt hả ? "

Jeong Jihoon xả ra một tràng dài, cậu tức giận vì cái tính coi nhẹ bệnh tật đó của anh, anh không yêu bản thân mình, còn em thì yêu anh. Anh có hiểu được chút nào không ? Cậu giận dỗi mắng anh như thế nhưng lại không nhịn được mà đưa tay lên thử nhiệt độ trên trán anh. Nhìn anh người yêu đang biết lỗi mím chặt môi nói xin lỗi, cậu lại mềm lòng.

"Chỉ lần này thôi, lần sau em sẽ giận thật đó !"

Nhưng cậu không có cơ hội để giận nữa, chỉ lần đó thôi, sau này đâu còn tư cách gì mà giận anh.

Có một đoạn thời gian cả hai đều khá bận. Chung Kết Mùa Xuân rồi lại Mùa Hè, còn cả giải đấu quốc tế nữa, cậu và anh đều không có nhiều thời gian bên nhau, anh thường xuyên ăn bên ngoài, khi trở về cũng là đêm muộn. Về rồi lại chỉ ngủ thôi. Đã một tuần cậu chưa nói với anh được câu nào cả ngày đối diện với chiếc máy tính, luyện tập đến độ cổ tay trở nên đau nhức. Cậu xoa xoa cổ tay lại nhớ đến anh,

Cổ tay anh vẫn ổn chứ ?

Cậu lo lắng nhìn đống tin nhắn gửi đi nhưng chẳng được hồi âm.

Bận như vậy sao ? Hay là vốn dĩ không muốn trả lời.

Một tháng đó, số tin nhắn trả lời cậu cộng lại cũng chẳng bằng số tin cậu gửi đi một lần. Nhưng biết sao được. Chỉ cần một chữ " Ừ" của anh cũng khiến cậu mừng rỡ như một đứa trẻ. Cả ngày hôm đấy sẽ vui vẻ mà thi đấu. Chỉ một chút hư tình giả ý lại khiến con người ta đắm say trong hạnh phúc.

Thật trớ trêu !

Trận đấu giữa HLE với T1, anh gặp lại Đậu nhỏ. Vẻ mặt tươi cười chẳng giấu được niềm vui sướng khi gặp lại người anh yêu. Còn người yêu anh thì đang ngồi dưới khán đài chứng kiến tất cả. Cậu đã nhìn thấy khoảnh khắc mà bản thân chẳng muốn thấy nhất. Nhưng cậu có thể làm gì chứ, người anh yêu đâu phải là cậu.

Trận chung kết, cậu gặp lại anh, với danh nghĩa kỳ phùng địch thủ, câu nhìn anh còn anh đang nhìn gì ?

Anh nhớ em nhiều chứ ? Anh có muốn gặp em không ?

Câu trả lời chẳng cần anh nói, cậu đã biết.

Hôm nay cậu thắng rồi. Vui chứ nhỉ? Nỗ lực mấy tháng qua cuối cùng cũng được như ý.

Cậu thắng anh nhưng lại chẳng thắng nổi trái tim anh.

Tình cảm đã chẳng còn nhưng anh vẫn cứ thờ ơ, anh không yêu cậu nhưng lại chẳng nói chia tay. Anh để cậu lẽo đẽo theo anh trong sự mê muội mất cả lí trí.

SangHyeokie, anh không có lương tâm sao ? Cậu tự hỏi.

Đúng rồi, Quỷ Vương thì làm gì có lương tâm chứ ! Cậu thật ngu ngốc khi nghĩ mình có thể lay động được trái tim của GOAT.

Jeong Jihoon ! Mày thật ngốc, ngu ngốc làm sao!

Cậu tự nói với chính mình như thế, nhưng mỗi khi cậu chìm sâu trong bóng tối, anh lại giống như tia sáng chói chang chiếu rọi đêm tối ấy. Anh không yêu cậu, nhưng những dịu dàng hiếm hoi của anh lại khiến cậu vùng vẫy cầm cự trong thứ tình yêu tăm tối chẳng có lối ra.

"Jeong Jihoon, em chơi giỏi quá đi. Đúng là midlaner số 1 thế giới của anh" Anh chống cằm cười hì hì dơ ngón cái với cậu

" Anh lại vậy nữa rồi, đừng có trêu em nữa " Cậu cười ngại ngùng gãi gãi đầu.

"Ồ, mèo ngốc hôm nay biết ngại rồi ha "

Anh nghẹo được cậu thì cười haha lăn khắp giường. Nụ cười tươi vui ngày ấy bây giờ cậu muốn  thấy cũng thật khó khăn. Khi đó anh nói cậu ngốc nhưng chẳng phải người ngốc bây giờ là anh sao. Cậu nhìn anh đăng nằm cuộn tròn trên giường cố nén cơn nhói nơi đầu tim.

"Hyeokie ah, dậy ăn chút gì đó nha anh"

Anh khẽ dụi mắt, Đôi mắt đỏ hoe sưng húp. Cậu dịu dàng xoa xoa mái tóc đang rối bù của anh. Dáng vẻ chật vật lần đầu tiên cậu nhìn thấy. Anh né tránh ánh mắt của cậu, bối rối rời đi.

Lee Sang hyeok mệt mỏi ngồi xuống bàn ăn, năm bảy món ăn đều là những món anh yêu thích. Nhưng lại chẳng chịu động đũa lấy một lần. Cậu gắp cho anh vài món lại dỗ anh ăn.

" Em ăn đi, anh no rồi"

Anh nhìn cậu chẳng nói thêm câu nào đã rời đi. Bàn ăn vốn dĩ có hai người giờ lại chỉ còn mình cậu trơ trọi ở đó.

Anh ! rốt cuộc em nên làm thế nào mới được đây !

Jeong Jihoon kiệt sức rồi, cậu chẳng còn nhớ lần cuối cùng nhau vui vẻ ăn chung một bữa cơm là từ khi nào. Cậu chẳng nhớ nổi dáng vẻ hạnh phúc mỗi khi bên nhau của anh nữa. Gần như vậy nhưng lại thật xa vời. Anh khiến cậu chết dần trong thứ cậu gọi là tình yêu. Nhưng thực sự là tình yêu hay chỉ là sự tồn tại như có như không giống bây giờ.

Anh à, dù chỉ một lần xin hãy nhìn về phía em, dù chỉ một chút thôi xin anh đừng bỏ em lại. Hyeokie à, em cũng đau lắm, em chẳng cầm cự được thêm nữa đâu!

--------------------

Những ngày sau đó, cậu ít khi gặp được anh. Anh đi làm rất sớm lại hay không về nhà. Anh nói dạo này bận nền ngủ lại KTX. Đã mấy ngày rồi không được gặp anh.

Anh vẫn ổn chứ ? có ăn uống đúng giờ, có ngủ đủ giấc hay không ?

Buổi tối Seoul hôm nay đẹp quá, ánh trắng sáng vằng vặc và những làn gió mát thổi mơn man. Trời đẹp như vậy nếu được cùng anh đi dạo thì thật tốt.

Cậu muốn gặp anh!

Jeong Jihoon stream xong thì không về nhà mà đi đến KTX T1. Cậu đến chắc anh bất ngờ lắm nhỉ. Nhưng cậu không biết, vào một ngày trời đẹp như vậy cậu lại trở thành kẻ đáng thương và thảm hại như thế nào. Jeong Jihoon đã nghe thấy rồi, những lời thật lòng của anh. Nhưng cậu ước rằng ngày hôm nay cậu chưa từng đến đó, cậu ước mình chưa từng nghe thấy mấy lời thật lòng  của anh.

"Han Wang Ho, anh vẫn còn yêu anh ấy à ?" Minhyung bâng quơ hỏi về người tình cũ của anh

Anh không đáp nhưng cũng chẳng phủ nhận. Dường như im lặng chính là câu trả lời.

"Còn Jeong Jihoon thì sao ? Dạo này không thấy đi cùng, chán nhau rồi à ?"

"Tình yêu ấy mà, chán rồi thì bỏ thôi anh"  Cậu ta cười khẩy, giống như kẻ lão làng mà cảm thán. Lần này anh vẫn im lặng hồi lâu nhưng cuối cùng cũng đáp.

" Ừm, bèo nước gặp nhau thôi. "

Jeong Jihoon như chết lặng.

Hay cho câu "bèo nươc gặp nhau thôi", với anh em chỉ là một người bình thường lướt qua cuộc đời anh như vậy sao ?

Anh có từng giây phút nào yêu em hay không? Anh chán rồi sao chẳng chịu buông tay ?

Tại sao lại tàn nhẫn với em như vậy!

Jeong Jihoon mím chặt môi, cậu cố ngắn cho mình không khóc.

Lồng ngực đau quá, trái tim đau quá!

Làm ơn dừng lại đi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro