Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Em

"Anh à"

"Sau này khi chúng ta không còn làm tuyển thủ nữa, anh và em đến nơi gần biển sống nhé"

"Mình cùng nhau ngắm mặt trời lên rồi cùng nhìn hoàng hôn xuống."

"Nghĩ thôi cũng thấy tuyệt anh nhỉ "

Cậu cười hì hì nói chuyện tương lai với anh. Anh không nhìn cậu, mắt vẫn chăm chú nhìn cuốn sách trên tay. Cậu bối rối. Anh luôn như vậy, thơ ơ với những điều cậu nói.

Lần thứ mấy rồi ? Cậu tự hỏi. Mỗi khi nhắc đến chuyện tương lai, anh sẽ chẳng mảy may quan tâm đến. Giống như đó là câu chuyện không có anh trong đó, chỉ có một mình cậu từng ngày từng ngày viết ra mà thôi.

Jeong Jihoon nhìn bóng lưng mảnh mai trước mắt, nhẹ nhàng tựa cằm lên vai anh.

"Sang Hyeokie ah... Anh nói xem, thực ra ở đâu cũng đâu quan trọng. Chỉ cần đời này được ở bên cạnh người mình thương đã là điều hạnh phúc rồi !"

Cậu dè dặt nhìn sang anh, nhưng người con trai ấy vẫn lạnh lùng như vậy. Không đồng ý cũng chẳng phản bác.

Anh có nghe thấy cậu nói không ? Anh đọc sách tập trung quá, chẳng thể nghe thấy lời cậu nói nhỉ ? Cậu như vậy... có làm phiền đến anh không ?

Lee Sang Hyeok ấy à, anh có một mùi thơm nhàn nhạt như mùi của cỏ cây lúc vừa mưa xong. Cậu rất thích ngồi ôm anh, gục đầu vào lưng anh hít lấy hương thơm ấy, cảm nhận từng tiếng tim đập, từng hơi thở, từng tiếng anh lật sách. Cảm giác đó thật yên bình và hạnh phúc.

Cậu cứ muốn như vậy, ôm lấy anh cả đời này..

Hyeokie à ! Chúng ta cứ như vậy được không anh ?

Một người cứ im lặng, một người ngồi ôm một người thủ thỉ những điều mộng mơ.

Cậu nói ít nữa mình sẽ nuôi hai chú mèo, một con màu đen giống anh, còn một con màu cam giống như em vậy. Mình sẽ sống cùng nhau những ngày hạnh phúc như thế rồi cùng nhau già đi. Cậu ngồi tưởng tượng rồi lại cười khúc khích .

Không biết khi về già hai đứa mình sẽ trông như thế nào. Cậu sờ sờ cằm. Lúc đó không phải là sẽ có râu giống như mấy ông bụt trong truyện cổ tích cậu đọc khi còn bé chứ ? Còn anh của cậu sẽ trông như thế nào đây? Chắc chắn là đẹp lão lắm...

Những làn gió mát thổi bên cửa sổ, cậu cứ như vậy ôm anh thủ thỉ đủ điều. Cậu ôm anh nhưng có thật sự giữ được anh không? Cậu không biết, lúc đó cậu không biết. Nhưng sau này cậu biết rồi.

Anh giống như mưa bong bóng mùa Hạ, khi đến thật náo nhiệt nhưng lại nhanh chóng tan đi, anh trao cho cậu hi vọng về một tương lai đầy ắp tình yêu và hạnh phúc nhưng lại âm ỉ khiển cậu nhận ra đó chỉ là giắc mộng hão huyền do cậu tự tưởng tượng lấy.

Anh của cậu, SangHyoekie của câu, một ngày nào đó sẽ bỏ cậu lại mà đi, từ từ bước đi xa khỏi tầm với, anh đi mãi đi mãi cho đến khi cậu chẳng còn nhìn thấy nữa.

Anh cứ thế bỏ cậu lại trong bức tranh tình yêu cậu tự mình vẽ ra...

Jeong Jihoon cho rằng chỉ cần mình nói lời yêu đủ nhiều anh rủ lòng thương mà yêu cậu. Nhưng cậu sai rồi. Vốn dĩ tình yêu đâu thể xây đăp bằng sự thương hại. Yêu chỉ tồn tại giữa việc yêu và không yêu mà thôi.

"Anh.. em... em như vậy, anh thấy phiền lắm đúng không ?"

"Nhưng anh à, anh đừng ghét em... chỉ cần anh không ghét em, em sẽ ngoan mà.. em sẽ không làm phiền anh đâu !"

Giọng cậu run lên, vòng tay đang ôm lấy anh lại càng siết chặt hơn. Anh khẽ thở dài. Cái thở dài nhẹ nhàng lướt qua nhưng lại giống như con dao sắc nhọn cứa rách trái tim cậu. Từ bao giờ những cái đụng chạm của cậu lại trở thành gáng nặng của anh như thế. Từ bao giờ những cái ôm của cậu lại khiến anh thấy chán ghét như vậy. Cậu từ tư buông anh ra vành mắt đỏ hoe, cậu cố nén dòng nước đang trực chờ trào ra nơi khóe mắt. Cậu nên làm gì đây.

Cậu rất sợ anh sẽ ghét cậu nhưng cậu chẳng thể ngăn cho mình ngừng muốn ôm anh, cậu không thể ngăn trái tim mình ngày càng yêu anh. Cậu đã chẳng thể thoát ra được thứ tình yêu mù quáng đó nữa.

Những ngày sau đó, Jeong Jihoon đã học được cách không dính lấy anh. Cậu đã từng là một cậu bé rất vô tư, cậu đã từng hoạt bát đáng yêu như thế nào. Cậu đã quên rồi. Quên rằng mình cũng từng có dáng vẻ như thế.

"Hyeokie ah, nhìn em nè !"

Jeong Jihoon cười tủm tỉm giơ tay lên làm hình trái tim gọi lớn.

"Hôm nay anh đẹp trai lắm á ~ đúng là người yêu của em" cậu nhi hàm răng đều tăm tắp vừa mới tháo niềng cách đây không lâu nhìn anh cười hì hì.

Anh ngại ngùng che mặt đi thật nhanh. Cậu thì tung tăng bước theo anh, vẫn ríu rít mấy lời sến súa.

"Xem này, có hai người mới yêu được mấy ngày đã phát cơm chó giữa ban ngày ban mặt kìa bà con ơi ".

Mấy đứa nhóc bĩu môi chêu chọc. Anh đỏ mặt khoác balo trốn đi mất. Cậu vội chạy theo anh lại ba hoa mấy câu tình tứ.

"Thời tiết hôm nay đẹp anh nhỉ ? Chà.. là vì có anh nên mới đẹp như vậy sao "

Jeong Jihoon ngẩng đầu nhìn những tán cây rung rinh trước gió, gương mặt mang theo ý cười khẽ nắm lấy tay anh . Mười ngón tay đan xen khăng khít. Cậu thỏa mãn ngân nga vài câu hát. Anh phì cười nhìn cậu nói cậu trông thật ngốc.

Ừ thì cậu ngốc thật, cậu ngốc nên mới yêu anh...

Hai người cứ như vậy dảo bước trên con đường quen thuộc, nơi chưa những ước mơ và khát vọng của tuổi trẻ. Nơi anh và cậu dùng cả thanh xuân để sống hết mình. LOL Park ! Xin chào !

Anh của cậu đã từng như thế. Anh lúc đó có khi nào đã rung động với cậu? Có hay không từng yêu cậu dù chỉ một chút ?

Jeong Jihoon nhặt lại những ký ức đẹp đẽ vụn vặt trong quá khứ, chắp vá chúng lại gói gém thật kĩ. Nhưng rồi cậu chợt nhận ra nó ít ỏi đến đáng thương. Anh chỉ để lại cho cậu chừng đó. 2 năm yêu nhau ấy, anh chưa từng nói yêu cậu. Còn cậu giống như sợ anh quên mất rằng cậu yêu anh nhiều như thế nào sẽ luôn thủ thỉ với anh lời yêu như thế.

"Anh à, hôm nay em lại yêu anh hơn một chút rồi " Cầu cười ngọt ngào dụi đầu vào lòng anh

"Hyeokie, hôm nay anh vẫn yêu em chứ ? " Thấy anh mãi lặng im, cậu nũng nịu hờn dỗi. Anh chỉ cười cười, ngón tay thong thả nghịch ngợm lọn tóc hơi rối của cậu.

" Lời yêu không phải lúc nào cũng cần nói ra như vậy đâu ... "

Anh vẫn cười nhưng ánh mắt lại trở nên xa xăm. Lúc đó cậu không biết anh đang nhớ tới điều gì nhưng giờ cậu đã hiểu. Anh không yêu cậu. Anh yêu một người khác.

Người đó là ai? Cậu tự hỏi.

Đúng rồi, Đậu nhỏ của anh, Han WangHo, người đồng đội mà cậu từng rất thân thiết lại chính là mối tình đầu chẳng thể nào quên của người cậu yêu.

Nhưng Han Wang Ho, anh ấy sắp kết hôn rồi. Cậu vừa biết, anh cũng biết. Anh khóc rồi. Cậu chẳng biết nên làm gì. Cậu vốn chẳng giỏi an ủi người khác, cũng chẳng giỏi nói chuyện. Cậu vụng về nói yêu anh, vụng về bên anh ngần ấy năm. Hiện giờ cậu lại vụng về đứng dưới mưa, cầm ô che cho anh, nhìn người cậu yêu đang đau vì người khác.

Hyeokie à, anh đừng khóc nữa, em sẽ đau.

Hyeokie à, anh đừng rầm mưa, em sẽ xót.

Hyeokie à, anh đừng im lặng nữa, em sợ lắm. Em sợ sẽ đánh mất anh, em sợ mình sẽ không trụ được nữa...

" Chỉ những người ta yêu thương mới có thể khiến ta tổn thương " Jeong Jihoon tưng đọc được nó khi chơi game. Lúc đó cậu chưa hiểu được ý nghĩa của nó. Nhưng giờ cậu hiểu rồi. Chỉ khi " Yêu" mới khiến trái tim ta tổn thương , " yêu" sẽ khiến ta đau đớn như vậy. Cậu hiểu rồi.. cậu cũng đang rất đau.

-----------------

Jeong Jihoon dậy rất sớm, cậu chuẩn bị một bàn đồ ăn lớn, đó đều là những món anh thích. Cậu nhẹ nhàng đánh thức người đang ngủ say trên giường. Gương mặt trắng nõn cùng với đôi môi cong vểnh. Cười như vậy, có khi nào mơ thấy cậu không ? Cậu nhìn anh tủm tỉm.

"SangHyeokie ơi, Hyeokie của em dậy thôi nào. "

"Hyeokie của em hôm nay lại lười biếng rồi " Cậu nghịch ngợm chọt chọt vào má anh, lại không biết xấu hổ mà cúi xuống hôn trộm một cái.

Anh khẽ nhíu mày, thấy người trước mặt đang cười thích thú.

"Em vừa làm điều gì xấu xa đúng không Jihoonie ? Khai mau !"

"Em không có mà " Cậu chột dạ cười ngốc gãi đầu chạy nhanh ra ngoài. Anh cũng không buông tha, chạy theo sau tra hỏi. Cậu đùa đùa nói mình vừa đuổi muỗi cho anh. Anh chống nạnh làm mặt ngầu lại không nhịn được mà bật cười.

"Em có thể tìm cái cớ nào thực tế hơn không Jihoonie !.. hhaaha"

Anh cười tủm tỉm bước đến, cậu đứng im đó lo lắng. Anh sẽ không đánh cậu đấy chứ ? Nhưng anh chỉ kiễng chân lên, cánh môi nhẹ nhàng lướt qua đầu môi cậu. Cậu đứng ngẩn ngơ nhìn anh. Anh cười ngại ngùng rồi chạy đi mất.

Jeong Jihoon lục lại kí ức xưa cũ, cái ngày đầu tiên anh và cậu sống chung, lại có thể ngọt ngào như thế. Cậu cười tự giễu. Mấy chuyện vụn vặt đó anh chắc đã quên rồi nhỉ. Anh quên sinh nhật cậu. Anh cũng quên kỉ niệm ngày yêu nhau. Anh cũng quên đi những kí ức ngọt ngào có cậu ở đó. Anh có quên cả việc bản thân đang yêu cậu hay không ?

Có lẽ là quên rồi..

Cậu nhìn người đang ngủ say trước mặt mình, cảm xúc lẫn lộn chẳng thể an ổn khắc nào. Người cậu yêu nằm đó nhưng cậu lại thấy thật xa vời. Ngón tay như sắp chạm tới lại từ từ thu về.

Cậu trở ra ngoài, nhìn bàn đồ ăn đã cất công chuẩn bị chưa được động đũa. Cậu lại nhìn đồng hồ đã qua ngày hôm sau. Sinh nhật cậu cứ thế trôi qua...

Jeong Jihoon mệt mỏi nằm xuống ghế sofa. Chiếc ghế khá nhỏ chẳng thế đỡ hết toàn bộ cơ thể . Có lẽ ngay từ đầu cậu đã không vừa với nó, ngay từ đầu cậu đã không thuộc về nơi này. Nhà của anh, chẳng có thứ gì dành cho cậu. Anh cũng vậy, anh cũng chẳng thuộc về cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro