Chương 10: Đánh thức
Lee Sang Hyeok trở về đã là nửa đêm, đầu anh đau như búa bổ, cơn đau nhức truyền đến từ cổ tay khiến anh chẳng thể thở nổi. Không biết bao lâu rồi cuộc sống của anh lại trở lên tệ hại đến như vậy. Anh chẳng còn biết định nghĩa về thời gian hay bất cứ điều gì nữa. Mỗi ngày trôi qua, anh giống như một con robot nhàm chán và vô vị.
Đã bao lâu rồi nhỉ ?
Kể từ ngày Jeong Jihoon bước ra khỏi cuộc sống của anh . Là một tháng hay một năm anh còn không nhớ rõ nữa, chỉ biết rằng anh đã đánh mất người anh chẳng thể sống khi không còn câu bên cạnh. Anh đã vật vờ như thế, như vậy có gọi là sống không.
Lee Sang Hyeok nằm trên chiếc giường đã lâu không được dọn dẹp nhưng chẳng còn mùi của cậu nữa. Mọi dấu vết được anh cẩn thận giữ lại đã dần dần phai đi rồi biến mất vào hư không. Giống như cái cách cậu tránh né anh vậy. Chẳng thể nhìn, chẳng thể tiến tới, chẳng thể quay về. Cậu cứ thế gạt anh ra khỏi cuộc sống một cách sạch sẽ và triệt để. Cậu cứ thế ruồng bỏ anh như cách anh từng thờ ơ với cậu.
Lee Sang huyok lại khóc rồi, anh gục đầu vào gối khóc lớn. Đã bao nhiêu đêm rồi, nằm lại trên chiếc giường chống vắng chẳng còn ai ôm anh mỗi khi ngủ, bao đêm rồi anh sẽ mơ thấy cậu quay lưng bỏ đi rồi giật mình tỉnh giấc. Căn phòng vẫn vậy nhưng chẳng còn cậu nữa, anh lại khóc. Anh khóc như vậy cậu sẽ quay về bên anh đúng không ?
Jihoon à... Jeong Jihoon...anh nhớ em rồi Hoon à...Anh muốn gặp em...em sẽ gặp anh chứ ?
Lee Sang Hyeok mơ ơ hồ hồ gọi tên cậu, giọng nói khóc đến khàn đặc chẳng còn nghe rõ tiếng vẫn không ngừng gọi tên người anh yêu.
Mệt quá.. còn rất đau nữa...
Những cơn đau chưa từng phút từng giây nào ngừng lại, cả cơ thể nóng ran như lửa đốt.
Lee Sang Hyeok bệnh rồi, sốt cao chẳng có dấu hiệu giảm đi. Anh loạng choạng ngồi dậy tìm kiếm thuốc, nhưng vô ích.
Anh không biết chúng ở đâu.
Lee Sang hyeok rất hay bị cúm vặt nhưng chưa lần nào bệnh đến mụ mị đầu óc như bây giờ. Trước kia mỗi khi anh như vậy Jeong Jihoon sẽ ở bên cạnh chăm sóc anh, chính anh còn không hiểu bản thân mình bằng cậu.
Nhưng giờ cậu ấy đâu còn ở bên anh nữa. Thói quen ỷ lại vào cậu khiến anh dần trở nên lười biếng với sức khỏe của chính mình.
Có ai lại chết trong nhà chỉ vì bị sốt đâu nhỉ ?
Anh gạt đi ý định tìm thuốc của mình cứ thế nằm xuống rồi thiếp đi. Trong cơn mê man anh thấy bóng ai đó đi đến rồi gọi tên anh. Giọng nói quen thuộc đó...
Là Jihoon sao? Em ấy quay về rồi...
Còn chưa kịp vui mừng, bóng đen đó đã tiến tơi bóp chặt lấy cổ anh. Dù cho có cố gắng giãy giụa thì nó cũng không chịu buông tha, tiếng cười khanh khách vang vọng bên tai thủ thỉ với anh điều gì đó. Nó không ngừng siết chặt hơn khiến anh ngẹt thở, toàn thân như mất hết sức lực chẳng thể cử động.
Mày là ai ? Mày không phải em ấy, mau cút đi !
Lee Sang Hyeok cố gắng hét lên, hết sức vùng vẫy để thoát khỏi nó nhưng thứ phát ra chỉ là những chữ ê a. Anh hoảng hốt mở mắt, trong phòng trống không chẳng có ai cả.
Vừa rồi là gì...
Là mơ sao... Tại sao lại chân thật như vậy?
Đôi bàn tay đang không ngừng run rẩy khẽ sờ vào cổ. Không có dấu vết gì.
Thật may, anh đã nghĩ mình sắp chết rồi.
Là quỷ sai đến bắt anh đi ư?
Lee Sang hyeok không dám nhớ lại cảnh tượng đáng sợ ban nãy.
Anh sợ, anh sợ lắm Jihoon à ..
Anh nắm chặt chiếc di động trên tay, anh muốn gọi cho cậu, giờ này cậu sẽ bắt máy chứ.
Chỉ lần này thôi em à...
Trái tim hoảng loạn vẫn không ngừng đập liên hồi nhưng cơ thể lại mệt mỏi đến kì lạ. Anh không biết nữa, giống như một thứ gì đó chỉ trực chờ anh ngủ say sẽ lại kéo nhau đến. Anh phải làm gì với nó đây.
- Alo ..
Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh nhưng lại chẳng thấy ai trả lời. Cậu do dự một lúc cuối cùng lại không kiên nhẫn.
- Không có gì thì em cúp máy đây...
- Jihoon à!
Anh cuống quýt gọi cậu. Giọng anh nghẹn nấc như sắp khóc, trong lòng là muôn vàn những ấm ức anh muốn kể với cậu.
Jihoon à, anh sợ lắm! Em có thể đến đây được không ?
Lời nói rất muốn nói ra lại chẳng thể cất thành lời. Anh cố nén giọt nước mắt đang trực chờ để trào ra.
- X..xin lỗi, anh ấn nhầm thôi...
Lee Sang hyeok vội vã ngắt điện thoại.
Mày đang làm gì vậy ? mày và em ấy đã chia tay rồi! Mau tỉnh táo lại đi! Mượn cớ đau ốm để được gặp cậu, cái lí do hèn nhát này sao có thể nghĩ ra được chứ...
Anh đã từ bỏ, anh chỉ còn lại lòng tự tôn duy nhất này thôi.
Tút tút*
Cuộc gọi đã ngắt, Jeong Jihoon thẫn thờ ngồi nhìn cái tên cậu lưu người gọi đến.
" Anh"...
Cái tên đã lâu không xuất hiện trước mắt cậu. Cả cuộc đời này cậu chỉ có một mình anh thôi. Người cậu yêu đã chia tay cách đây vài tháng giờ lại chủ động liên lạc nhưng lại là hai chữ "gọi nhầm".
Anh vẫn thích trêu đùa cảm xúc của người khác như vậy nhỉ ...
Cậu tắt điện thoại trùm chăn đi ngủ nhưng lại chẳng thể nào chợp mắt nổi. Trong đầu chỉ toàn vang lên giọng anh gọi cậu. Một chút hốt hoảng, một chút sợ hãi, anh chẳng thể che giấu được. Cậu đã quá quen với những lần anh gặp ác mộng, mỗi lần như thế anh sẽ chẳng chịu được mà chủ động rúc vào lồng ngực cậu ôm chặt lấy người ở bên. Lúc ấy cậu sẽ nhẹ nhàng vỗ lưng anh, dịu dàng nói với anh rằng : "Chẳng sao đâu, em vẫn luôn ở đây bảo vệ anh mà."
Lần này cũng thế đúng không? Anh lại gặp ác mộng rồi. Anh như vậy nên mới nhớ đến người mình đã chia tay là cậu sao ?
Anh vẫn ích kỷ như vậy nhỉ... một chút cũng chẳng thay đổi.
Jeong Jihoon cố gắng xoá anh ra khỏi tâm trí nhưng cậu càng cố xoá đi thì dáng vẻ yếu ớt và sợ hãi của anh lại càng hiện rõ. Cậu chẳng thể bỏ mặc anh như thế mà an ổn nằm đây.
Anh...anh có thực sự đang ổn chứ?
- Lee Sang Hyeok! Anh sao lại khiến em phát điên lên như vậy! Anh gọi chỉ để gọi tên em rồi cúp máy thôi sao?
- Sang hyeokie à, em phải làm sao với anh đây...
Cậu rối bời vò mớ tóc trên đầu, cậu lo cho anh. Nghe thấy giọng nói đang run rẩy yếu ớt đó , cậu chẳng thể nào bình tĩnh nổi.
Anh đang sợ? hay là đang khóc?
Anh có khỏe không ? hay là bệnh rồi...
Anhh... tại sao lại không bắt máy nữa...
- Sang Hyeokie à !
Trái tim Jeong Jihoon đau thắt lại, cậu chẳng thể lơ đi anh như cậu tưởng. Cậu muốn gặp anh bây giờ. Ít nhất là thấy được anh vẫn ổn. Jeong Jihoon vội vàng khoác áo chạy ra ngoài.
Cậu sẽ đến gặp anh.
- Hyeokie à, anh nhất định không được xảy ra chuyện gì nhé !
Jeong Jihoon lao như điên đến nhà anh, điên cuồng bấm chuông cửa, chẳng có ai hồi đáp. Cậu lần nữa lấy máy ra gọi nhưng chẳng nhận được câu trả lời.
Chết tiệt !
Jeong Jihoon nhìn vào ổ khóa, anh vẫn để mật khẩu cũ chứ ? Cậu bấm thử mật khẩu trước kia tiếc là anh đã đổi rồi.
Là gì được nhỉ? Ngày sinh của anh, cậu bấm liên hồi nhưng vẫn không thể mở cửa, cậu đã thử tất các con số mà anh có thể để làm mật khẩu nhưng kết quả vẫn vậy. Chiếc của vững trãi trước mặt như tường đồng vách sắt chẳng thể mở ra.
Hyeokie! Anh à... Anh ở trong đó đúng không? Làm ơn lên tiếng đi !
Jeong Jihoon bất lực ôm cửa gào thét, cậu nhìn chằm chằm phím số kia. Còn một trường hợp mà cậu chưa thử, 030301 - ngày tháng năm sinh của cậu. Nhưng biết làm sao, thứ mà tưởng như sẽ có xác xuất 0% lại chính là đáp án.
Tại sao chứ SangHyeokie? Tại sao anh không yêu em lại luôn cho em ảo tưởng rồi ôm hi vọng hết lần này đến lần khác như thế !
----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro