Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện

Dạo này Jeong Jihoon lại nhốt mình trong phòng thí nghiệm thuốc ma thuật.

Lee Sanghyeok cũng không biết tại sao cậu lại có hứng thú với việc điều chế thuốc ma thuật đến như vậy. May mà gần đây hai người cũng không bận mấy nên để mặc Jeong Jihoon đi. Thỉnh thoảng sau khi kết thúc công việc anh sẽ đến phòng thí nghiệm đón cậu về nhà.

Công việc hôm nay kết thúc rất sớm, thời tiết vào đông hơi lành lạnh, Lee Sanghyeok bước ra khỏi tòa nhà dạy học bị gió thổi rụt cả vai lại. Anh chuẩn bị đến hốt người yêu còn đang ở phòng thí nghiệm về nhà.

Anh quen đường quen nẻo đi đến phòng thí nghiệm. Jeong Jihoon không để ý rằng có người bước đến, cậu đang nhìn chằm chằm thuốc ma thuật, dường như đang khổ não việc gì đó. Lee Sanghyeok hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ sầu não như này của cậu, bèn tiến lại gần, muốn xem thử mình có thể đưa ra ý kiến có ích gì không.

Vào mấy giây ngắn ngủi lúc Lee Sanghyeok bước đến, thuốc ma thuật vốn đang yên tĩnh bỗng nhiên bắt đầu sôi sùng sục. Jeong Jihoon hét to toang rồi, vội vàng nghiêng người né qua chỗ khác. Ngay sau đó, thuốc ma thuật sôi bùng lên, phun ra một chất khí to đùng, xông về phía Lee Sanghyeok đang bước qua đây. Lee Sanghyeok phản ứng cũng rất lẹ, nhanh chóng dựng lên tấm chắn ma pháp, ngăn cách phần lớn chất khí, nhưng vẫn bị phun lên người không ít. Mùi hương của chất khí rất nặng, Lee Sanghyeok không ngừng ho khan, muốn hỏi Jeong Jihoon xảy ra chuyện gì vậy nhưng lại bị sặc không nói được câu nào.

"Sao anh lại vào đây?" Jeong Jihoon dĩ nhiên không để ý đến tiếng bước chân Lee Sanghyeok bước vào. Cậu ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, ngay sau đó sắc mặt trở nên vô cùng kỳ lạ, gần như không dám tin lại mang theo chút ngạc nhiên, cả người đứng đờ ra tại chỗ.

Cuối cùng Lee Sanghyeok dần thoát khỏi mùi vị nồng nặc kia, nhìn vẻ mặt kỳ lạ với muốn nói lại thôi của Jeong Jihoon nhíu mày.

"Sao thế meo?"

Jeong Jihoon gần như đi như bay đưa Lee Sanghyeok về nhà. Trên đường bị không ít người nhìn chằm chằm bằng ánh mắt kỳ quặc. Không chỉ là vì cậu bước đi vô cùng gấp gáp mà còn là vì bóng người không nhìn rõ mà cậu ôm đang ôm trong lòng, nếu nhìn kỹ có thể thấy... đuôi mèo???

Lee Sanghyeok mặt đỏ bừng bừng ngồi trên giường, bên cạnh là Jeong Jihoon mặt cũng đỏ như gấc sắp quỳ trước mặt anh, để ý hơn thì còn thấy nụ cười không nhịn được.

"Em muốn cải thiện nước thuốc biến thành mèo lần trước, để cư dân phép thuật có thể mọc tai mèo và đuôi mèo, còn có thể dùng để bản thân hóa trang vào Halloween, nhưng vẫn chưa cải thiện hết nên vẫn luôn ở phòng thí nghiệm làm việc..." Jeong Jihoon càng nói giọng càng nhỏ, Lee Sanghyeok thấy ánh mắt của cậu sắp xuyên thủng mình, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết Lee Sanghyeok muốn nói gì: Giờ mới tháng 12, sao anh có thể tin được lời nói bậy này của em!

Sau khi nói một câu ở phòng thí nghiệm, Lee Sanghyeok không mở miệng lại lần nào nữa. Jeong Jihoon cũng tỏ ý đã hiểu, có tai mèo với đuôi mèo không phải chuyện lớn gì, cuối mỗi câu nói đều kèm theo một chữ "meo" đặt trên người Lee Sanghyeok có phần đáng yêu quá chừng, à không, đáng sợ. Vốn dĩ cậu chỉ muốn điều chỉnh nước thuốc thành thuốc có thể khiến con người mọc tai và đuôi là được, nhưng mãi vẫn không đạt được hiệu quả này, chỉ có thể ở lì trong phòng thí nghiệm thử đi thử lại nhiều lần.

Còn về phần mục đích sao, dĩ nhiên là lén dùng trên người người yêu của mình rồi. Có điều Jeong Jihoon còn đang suy nghĩ rốt cuộc thời cơ nào có thể khiến Lee Sanghyeok da mặt mỏng như tờ giấy sẽ chấp nhận yêu cầu của mình thì cơ hội đã từ trên trời giáng xuống.

Jeong Jihoon lại cẩn thận liếc nhìn Lee Sanghyeok, lập tức nhận được một ánh mắt sắt như dao và cả cái đuôi đung đưa qua lại ở phía sau. Hình như trong lòng của chủ nhân rất sốt ruột, cái đuôi thỉnh thoảng còn đập lên trên giường, tai mèo cũng không ngừng rung rung cùng với gương mặt cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh của Lee Sanghyeok đã tạo nên một khung cảnh buồn cười.

Suy nghĩ một hồi, Lee Sanghyeok lấy giấy với bút đến, viết từng chữ một:

Mất bao lâu mới có thể quay lại?

"Không biết ạ, còn đang thử nghiệm, không thể xác định hiệu quả." Jeong Jihoon ngập ngừng, bổ sung thêm, "Không phải gần đây anh không có việc gì sao? Chuyện bên học viện phép thuật em có thể giải quyết giùm anh, anh ở nhà nghỉ ngơi được rồi."

Lee Sanghyeok dường như còn đang lo ngại chuyện gì, trầm ngâm suy nghĩ. Jeong Jihoon thật sự kìm lòng không được, lén vươn tay ra phía sau Lee Sanghyeok, sờ cái đuôi trông bóng loáng kia.

"!!!" Lee Sanghyeok suýt nữa nhảy lên, "EM LÀM CÁI GÌ THẾ MEO!" Sau đó anh sửng sốt, bịt chặt miệng của mình, mặc kệ Jeong Jihoon sờ thế nào cũng không chịu mở miệng nữa.

"Nhưng mà anh như này thật sự rất dễ thương, có thể cho em sờ thêm chút nữa được không?" Jeong Jihoon, tuyển thủ giả heo ăn thịt hổ số một thế giới phép thuật đã nắm rõ anh của mình trong lòng bàn tay, hiện đang dùng ánh mắt vô tội, không chớp mắt nhìn Lee Sanghyeok, "Trước đây em cho anh sờ lâu như thế mà."

Lee Sanghyeok, tuyển thủ dễ bị lừa số một thế giới phép thuật mềm lòng rồi. Anh lắc lư cái đuôi vẫn chưa quen thuộc lắm, quấn lấy cánh tay Jeong Jihoon, nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn cậu nữa. Jeong Jihoon bị hành động này chọc cười, tiến lại gần hôn lên cái tai mèo mới mọc, không có gì bất ngờ phát hiện cơ thể của Lee Sanghyeok lại run dữ dội, đầu cúi xuống thấp hơn nữa.

Jeong Jihoon vẫn chưa thỏa mãn, cậu liếm đôi môi mình rồi hôn lên đôi môi mềm mại của Lee Sanghyeok, sau đó thuận thế khiến hai người ngã xuống giường. Bây giờ dù là người ngốc đi nữa cũng có thể nhận ra tình huống hiện tại thế nào. Lee Sanghyeok cảm thấy hô hấp của bản thân bắt đầu rối loạn, trong quá trình tiến công dữ dội của người nhỏ tuổi hơn, anh dần mất đi không khí để sống, hoảng hốt bám lấy vai của đối phương, muốn cậu ngừng lại.

"Anh không thích sao?" Jeong Jihoon liếm môi đối phương, một tay nhanh nhẹn cởi nút quần áo của hai người, tay còn lại vuốt ve cái tai vốn không thuộc về nơi này. Thỉnh thoảng, đầu ngón tay của cậu thò vào vòng trong nhạy cảm của tai, đụng một cái thì tai sẽ run lên một lần. Jeong Jihoon chơi vui quên trời đất, cho đến khi một bàn tay run rẩy nắm lấy cổ tay cậu, im lặng bảo cậu dừng lại.

"Không thích thì cứ nói ra, em không bao giờ ép anh làm chuyện anh không thích."

Vành mắt Lee Sanghyeok đỏ ửng, thở hổn hển từng hơi, giống như giây tiếp theo sẽ có nước mắt như trân châu rơi xuống, anh không còn sức lực nắm lấy cổ tay Jeong Jihoon.

"Được meo..."

Lee Sanghyeok nghĩ mình chắc chắn bị điên rồi, vả lại còn điên không nhẹ, nếu không thì cục diện sao có thể phát triển thành thế này được. Hai ngón tay của Jeong Jihoon cắm bên trong người anh chăm chỉ cày cấy, mặt khác cũng không rảnh rỗi, những nụ hôn vụn vặt trải dài từ cằm đến bụng dưới, tay rảnh rỗi còn lại vuốt ve gốc đuôi nhạy cảm của Lee Sanghyeok. Hai người không phải lần đầu làm tình, nhưng tình huống như này là lần đầu tiên, Jeong Jihoon vào lúc thế này luôn kiên nhẫn đến bất ngờ, vừa chậm rãi mở rộng, vừa dễ dàng khơi mào tình dục của anh.

Lee Sanghyeok bị khai phá nhẫn nại của Jeong Jihoon giày vò đến sắp phát điên, mắt kính không biết đã bị ném đi đâu trong lúc dây dưa, tiếng nước phía dưới nghe càng ngày càng rõ ràng hơn. Anh mê mang nhìn cái đầu tóc bông xù của Jeong Jihoon, cảm thấy bản thân sắp biến thành một chú mèo chưa được thỏa mãn dục vọng thật sự. Trong đầu chỉ còn lại ảo tưởng ươn ướt khắp nơi, anh đưa cánh tay lên che mắt mình lại, muốn trốn tránh cảnh tượng đang xảy ra lúc này.

Jeong Jihoon không nhẹ không nặng gặm cắn phía bên trong bắp đùi trắng nõn của Lee Sanghyeok, để lại một dấu răng khiến người ta suy nghĩ xa xôi, sau đó lại vươn lưỡi ra liếm từng chút một, chậm rãi nhưng lại kiên quyết đẩy vào thêm một ngón tay nữa, hài lòng nghe thấy phía trên đỉnh đầu truyền đến tiếng nức nở đè nén. Chỗ ngón tay có thể vươn đến đã trở nên vô cùng ẩm ướt, đang đóng mở từng nhịp theo cơ thể của chủ nhân. Jeong Jihoon cục cựa ngón tay, nghe thấy tiếng nức nở kia đổi nhịp, cái đuôi đang quấn trên cánh tay của mình lại siết chặt hơn, đỉnh đuôi không ngừng lướt trên làn da trần trụi, giống như đang cố hết sức kiềm chế, nhưng lại mong ngóng động tác tiếp theo.

"Nhìn em." Lấy cánh tay đang che mắt ra, Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok nhắm chặt mắt không chịu mở ra, lông mi không ngừng rung rung, cậu bỗng nhiên nổi hứng đùa dai, tiến lại gần liếm lên đôi mắt đóng chặt kia.

"A..." Người bên dưới rõ ràng không phát hiện sự tiếp cận xảy ra bất ngờ này, bị dọa đến mở bừng mắt, theo phản xạ đánh một phát lên cái đầu tiến lại gần, nhưng lúc sắp đánh trúng thì bỗng nhiên phản ứng lại, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng lướt lên mặt Jeong Jihoon, run run vuốt ve sau đó hôn lên.

Lee Sanghyeok rất thích chủ động hôn Jeong Jihoon. Thực ra anh rất thích tiếp xúc da thịt, khi cùng nhau làm việc thường lặng lẽ đi đến bên cạnh Jeong Jihoon, khẽ chọt eo cậu hoặc là níu lấy quần áo ở chỗ không có ai nhìn thấy, khi Jeong Jihoon ngẩng đầu nhìn lên anh sẽ trộm cười chạy đi. Sau này dần dần nuôi thành thói quen, lúc tâm trạng tốt với tâm trạng xấu, Lee Sanghyeok đều sẽ chủ động lại gần ôm ôm hôn hôn không buông tay, giống như coi người yêu thành một món đồ chơi có lông cỡ lớn. Jeong Jihoon cũng vui vẻ coi người trong lòng thành một chú mèo hình người để dỗ dành, chấp nhận mọi tâm tư bé nhỏ của anh.

Lee Sanghyeok trong chuyện giường chiếu thường là phía bị dẫn đi, nhưng lúc này anh đang chủ động hôn môi với Jeong Jihoon, hơi sốt ruột vươn đầu lưỡi ra đuổi theo không khí trong miệng Jeong Jihoon, phát ra tiếng hừ nho nhỏ, lồng ngực không ngừng phập phồng. Jeong Jihoon cũng đáp lại nụ hôn này, dành ra một bàn tay vuốt ve cái tai mèo run rẩy không yên, muốn khiến người trong lòng bình tĩnh lại.

Nụ hôn kết thúc, Lee Sanghyeok bình tĩnh đi nhiều, nhỏ giọng thở hổn hển, nhưng vẫn không chịu nhìn thẳng Jeong Jihoon. Jeong Jihoon cũng không vội, chỉ mỉm cười hôn phớt lên cái tai đỏ bừng của Lee Sanghyeok, kiên nhẫn chờ đợi.

Cuối cùng Lee Sanghyeok không nhịn được nữa, nức nở quay sang nhìn Jeong Jihoon.

"Vào đi... Meo..."

Jeong Jihoon cười càng vui vẻ hơn.

"Nghe anh hết."

Cảm giác bên dưới dần dần bị lấp đầy khiến Lee Sanghyeok giật mình, vô thức vươn tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên eo mình, cái đuôi cũng bất giác quấn lấy bắp chân của Jeong Jihoon. Tuy đã được mở rộng rất chu đáo nhưng độ lớn của ngón tay không thể sánh bằng vật bự lúc này. Lee Sanghyeok xấu hổ nhắm mắt, nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy phía dưới của Jeong Jihoon thì hoảng hốt lo sợ, miệng nhỏ bất giác co lại, lập tức cảm nhận được thứ bên trong lại to thêm một chút, giống như muốn đâm hỏng anh. Anh cố gắng khiến bản thân thả lỏng, nhưng làm thế nào cũng không được, chỉ có thể phát ra tiếng nức nở vụn vặt, nắm chặt lấy tay Jeong Jihoon.

Dù vào tình huống thế này, Jeong Jihoon vẫn kiên nhẫn đến đáng sợ. Cậu vừa cúi xuống vuốt ve lồng ngực và eo của người yêu, hôn lên bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người, vừa kiên định tiếp tục thúc từng chút một vào trong, đến khi gần như đi vào hết cán, cậu cúi người ôm lấy Lee Sanghyeok, bắt đầu di chuyển chậm rãi.

"A..." Cảm giác chướng bụng không thể làm lơ kích thích Lee Sanghyeok co chân lên, mắt nheo lại, thật sự giống một chú mèo đã được thỏa mãn. Anh lắc lắc cánh tay của Jeong Jihoon, đây là tín hiệu có thể tiếp tục. Jeong Jihoon cũng không duy trì lòng kiên nhẫn nữa, bắt đầu tăng tốc động tác.

"Hức..." Có trời mới biết Jeong Jihoon nhịn cỡ nào, cuối cùng cũng có thể giải phóng. Cậu bắt đầu không nương tay, đâm vào bên trong Lee Sanghyeok từng đợt, hôn lên cơ thể run rẩy vì những cơn khoái cảm liên tục, cùng tiếng rên rỉ và thở dốc tiết ra vụn vặt trong thế tiến công không ngừng của người nhỏ tuổi.

Lee Sanghyeok cảm thấy bản thân như bay lên trên mây, không ngừng trôi nổi trong biển sao. Động tác mạnh mẽ của Jeong Jihoon thỉnh thoảng cọ đến điểm nhạy cảm của anh, có khi lướt qua như chuồn chuồn lướt nước, có khi lại đâm thật mạnh lên khối thịt mềm kia, Lee Sanghyeok sướng đến mức toàn thân tê dại. Có một khoảnh khắc anh tưởng rằng mình là người du hành lạc đường trong sóng to biển lớn, còn Jeong Jihoon chính là chiếc thuyền nhỏ của anh, chở anh đi khắp nơi trên dòng biển. Anh không còn lựa chọn nào khác, đành phải ôm chặt lấy cọng rơm cứu mạng duy nhất này.

"Chậm lại, chậm lại meo..." Đến khi nước mắt sinh lý lạnh lẽo rơi ra khỏi vành mắt, Lee Sanghyeok mới hoàn hồn lại từ trong cơn khoái cảm choáng ngợp vừa rồi. Chân anh cọ eo Jeong Jihoon lấy lòng, muốn bạo quân đang cố gắng cày cấy trên người mình dừng lại một lát.

"Nhưng anh thật sự rất dễ thương." Jeong Jihoon thở hổn hển, chờ đợi vừa rồi đã hao hết sự nhẫn nại của cậu. Lee Sanghyeok mọc tai và đuôi mèo còn kêu meo meo với cậu, đây là chuyện mà nằm mơ cậu cũng không dám nghĩ. Mà hiện tại, vật bự của cậu đang đâm trong cơ thể chú mèo này, cảm nhận bên trong chặt chẽ, ẩm ướt mềm mại, chỉ nhìn vẻ mặt Lee Sanghyeok bị đâm đến mơ màng thì sẽ phồng to lên chút nữa.

"Có biết dáng vẻ lúc này của anh quyến rũ đến cỡ nào không? Anh đã viết chữ "muốn" lên mặt rồi, dĩ nhiên em phải thỏa mãn tất cả yêu cầu mà tiền bối đưa ra."

"Im miệng... Meo!" Trước khi bản thân mất khống chế phát ra tiếng meo, Lee Sanghyeok định cắn lưỡi của mình nhưng bị Jeong Jihoon nhanh tay lẹ mắt cản lại. Hai ngón tay thò vào trong miệng của anh, ngăn cản hàm răng, ỷ Lee Sanghyeok không bao giờ làm mình bị thương, cậu hoành hành ngang ngược bên trong khoang miệng mềm mại. Lee Sanghyeok đành phải ngừng hành động đó lại, mặc cho một tiếng mèo be bé thoát ra khỏi khóe miệng. Anh đã sắp tủi thân phát khóc rồi, tất cả mọi chuyện xảy ra trong hôm nay đều vượt khỏi phạm vi nhận biết của anh. Anh không thích sự việc thoát khỏi sự khống chế của mình, nhưng tất cả đều chạy theo hướng lệch khỏi quỹ đạo. Càng khiến anh khó mở miệng là anh thế mà thật sự mong chờ hành động tiếp theo của Jeong Jihoon, muốn để cậu làm... quá đáng hơn nữa.

Dường như nhận ra lo lắng ẩn giấu bên dưới tình dục của người yêu, Jeong Jihoon vươn tay ôm chầm Lee Sanghyeok, để anh ngồi lên chân của mình. Hai người xích lại gần nhau hơn, cái đuôi của Lee Sanghyeok lại bất giác quấn lấy cổ tay của Jeong Jihoon. Anh cúi đầu tựa lên trán của đối phương, đòi một nụ hôn.

"Vậy em tiếp tục." Jeong Jihoon cố tình nói nhỏ bên tai mèo của Lee Sanghyeok, còn không quên thổi một hơi, cảm nhận được người trong lòng lặng lẽ run rẩy.

Lúc này Lee Sanghyeok mới chậm chạp nhận ra, vật bự của Jeong Jihoon còn đang cắm bên trong cơ thể mình, thậm chí còn sâu hơn lúc vào một chút. Anh hít mạnh một hơi, vừa định thẳng lưng lên thì bị cú đâm bất ngờ kích thích ngã xuống lại, chân bủn rủn không chút sức lực, chỉ có thể hốt hoảng ôm lấy Jeong Jihoon khẽ rên rỉ.

Cảnh sắc tươi đẹp trước mắt rõ ràng đã làm Jeong Jihoon vui mừng, động tác của cậu trở nên hung mãnh hơn, mỗi lần tấn công đều chính xác kích thích điểm nhạy cảm bên trong, phát ra tiếng nước rõ rệt. Dưới sự kích thích mạnh mẽ, Lee Sanghyeok lại đỏ bừng khóe mắt, âm thanh đến từ cơ thể của mình không ngừng phóng đại vang vọng trong đầu, khiến anh xấu hổ sắp sửa khóc đến nơi. Anh che bừa đôi tai, cắn lên bờ vai của Jeong Jihoon, lại vì không có sức ngay cả dấu răng cũng không để lại, ngược lại giống như đụng chạm thân mật giữa tình nhân, để lại một vết nước đáng nghi chỗ bả vai.

Jeong Jihoon bị đầu tóc xù này cọ hơi ngưa ngứa, cậu cúi đầu dịu dàng hôn khóe mắt đỏ bừng của người yêu, đặt anh xuống giường lại, rồi lại hôn lên đôi môi mở he hé. Nhưng phía bên dưới lại biểu hiện trái ngược hoàn toàn, tiến độ khai phá không ngừng giây nào. Lee Sanghyeok nhanh chóng lại bị kéo vào vực sâu khoái cảm, anh đã không phân biệt được tiếng rên rỉ trong miệng mình đến từ ngôn ngữ con người hay là ngôn ngữ loài mèo. Khoái cảm quá độ tích lũy khiến đầu óc anh đã không còn lanh lẹ nữa, chỉ còn lại thân ảnh hoạt động không ngừng trước mặt, chiếc thuyền độc mộc của anh.

Bước vào giai đoạn cuối cùng, Jeong Jihoon tăng tốc thêm, còn dùng sức đâm vào bên trong Lee Sanghyeok, gần như muốn cứ thế đóng chết người bên dưới trên giường, ánh mắt vẫn luôn bình tĩnh và kiềm chế cũng trở nên điên cuồng hơn, hai bàn tay ôm Lee Sanghyeok giống như con báo nhìn chằm chằm con mồi cắn câu.

"Meo... meo..." Lee Sanghyeok đã hoàn toàn không nói được gì, chỉ có thể bị động tiếp nhận cuộc thảo phạt của thợ săn vô tình, sau đó để mặc bản thân tan chảy dưới người cậu, biến thành một vũng nước xuân. Khoái cảm lỗ sau ê nhức đã sắp ép anh phát điên, dương vật chưa được an ủi đã tự mình dựng thẳng đứng, có một khoảnh khắc anh cảm nhận đầu óc của mình bị chịch hư rồi, biến thành một búp bê tình dục không được thỏa mãn dục vọng, chỉ biết kêu meo meo.

Kiên nhẫn của Jeong Jihoon cuối cùng đã chạm đáy, sau vô số lần đâm vào, cậu rút vật bự của mình ra, bắn tinh dịch vào bên trong bắp đùi của Lee Sanghyeok, có vài giọt còn văng lên trên lông đuôi. Lee Sanghyeok bị tinh dịch kích thích lại run lên, bản thân cũng bắn ra, những đốm nhỏ rơi trên bụng dưới và lồng ngực của anh. Thực ra có một giây Jeong Jihoon rất muốn bắn bên trong Lee Sanghyeok nhưng chút lí trí còn sót lại đã nhắc nhở cậu. Hôm nay cậu đã thu hoạch được quá nhiều bất ngờ rồi, với lại hai người họ còn nhiều thời gian, chắc chắn sẽ có thời điểm làm hết toàn bộ những chuyện muốn làm.

Hai người đều thở hổn hển, Jeong Jihoon nằm bên cạnh Lee Sanghyeok, ôm lấy anh. Cậu hôn lên mái tóc và tai mèo, nhỏ giọng nói vất vả rồi. Sau đó cậu chuẩn bị đứng dậy lấy khăn giấy, lau sạch sẽ tinh dịch và mồ hôi trên người anh. Lee Sanghyeok cảm nhận được động tác của cậu, bỗng nhiên vươn tay kéo cậu về lại. Jeong Jihoon thắc mắc quay đầu lại, trong lòng có một chú mèo nhỏ hình người tiến vào, còn đang không ngừng dụi lên cổ cậu, trên mặt viết toàn không nỡ rời xa.

"Khoan hẵng đi meo..." Không muốn để ý đến cảm giác khó chịu nhớp nháp trên người, Lee Sanghyeok ôm chặt Jeong Jihoon không cho cậu đi, yên tâm ngửi mùi vị trên người đối phương.

Jeong Jihoon cũng vươn tay ôm lại người yêu hiếm khi thể hiện mặt bám người như này, ôm cả người Lee Sanghyeok vào trong lòng, đặt một nụ hôn lên trán anh. Đối phương cũng chầm chậm đáp lại, đến khi hô hấp dần dần ổn định, cuối cùng dường như đã ngủ thiếp đi.

Jeong Jihoon dở khóc dở cười, muốn đứng lên vệ sinh đơn giản cho cả hai nhưng Lee Sanghyeok lại không chịu buông tay. Cậu đành phải nằm xuống cùng, chờ anh ngủ say rồi lại tiếp tục.

"Jeong Jihoon meo..." Hình như chưa ngủ hẳn, Lee Sanghyeok nhắm mắt, miệng mơ hồ gọi tên Jeong Jihoon.

"Em đây." Jeong Jihoon tiến lại gần.

"Ngày mai phải đi họp thay anh meo..." Lee Sanghyeok thật sự mệt đến rã rời, ngắc ngứ nói xong câu này lại chậm rãi rơi vào giấc mộng, nhưng khóe môi vẫn còn nụ cười nhàn nhạt, không buông cánh tay đang đặt trên người Jeong Jihoon ra.

Jeong Jihoon chịu thua, đúng là đàn anh Sanghyeok có trách nhiệm. Cậu mỉm cười, hôn khóe miệng đang cong lên kia, chuẩn bị đi lấy khăn ấm lau người cho anh.

"Biết rồi meo."

-Fin-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #choker