
5.
tiếng chuông đồng hồ vang lên, lee sanghyeok mệt mỏi tỉnh dậy. có vẻ đúng như là jeong jihoon nghĩ, người đã còng lưng vác cả thân hình to lớn của jihoon về không ai khác ngoài chính thân lee sanghyeok này hết.
tua về thời điểm tối hôm qua. lee sanghyeok thẫn thờ nhìn trước mắt mình toàn các dòng số liệu chi chít, xung quanh mọi người ai cũng đã về hết, chỉ một mình sanghyeok ngồi trong phòng tăng ca. ai rồi cũng phải nộp mình cho tư bản, sanghyeok không ngoại lệ. sanghyeok nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ tối, tự thưởng cho bản thân mười lăm phút giải lao để chợp mắt, đồng thời lúc ấy tiếng thông báo điện thoại vang lên.
ngừi cháu dth -> già mà trẻ
ngừi cháu dth
chú sanghyeok
^^
chú rảnh kh ak
à mà th rảnh hay kh cug cệ
tới rước ng ấy cũa mih dùm ^^
già mà trẻ
?
tụi tao chia tay rồi
ngừi cháu dth
hihi bic mà
nma
ngoài thằng này ra còn một đống thằng
cần dc dắt về
giúp minhon di mò 🥺
già mà trẻ
kêu ng khác dùm ^^
deadline dí làm ch xong chứ ở đó mà
rước người về dinh
ngừi cháu dth
ôh pls 😭😭
thằng này nó giãy ghê qs
như cá chết ak
pls pls pls 🆘🆘
già mà trẻ
sao m phiền t qá v
tin t phun nước miếng dô mặt m kh ?!
ngừi cháu dth
🥺
già mà trẻ
mệc ghe
gửi định vị qa đây
( ngừi cháu dth đã thả cảm xúc 🥳)
mười lăm phút sau khi lee minhyung gửi định vị, lee sanghyeok đã có mặt tại quán. sanghyeok khẽ lắc đầu ngao ngán nhìn bọn trẻ đứa nào đứa nấy nằm một góc. lee minhyung thấy sanghyeok tới liền bỏ mặc mấy đứa kia mà dẫn anh lại tới người ấy cũ của mình, kẻ đang vừa khóc, vừa mếu máo, vừa nhép theo bài hát thất tình đang được mở trên điện thoại của mình. thảm thì thôi nhé. chật vật tận hơn mười phút sau, sanghyeok mới có thể tự mình vác cả thân jeong jihoon trên thân mình, nghĩ thầm rằng sao tên này có thể nặng đến mức này, cố gắng lê từng bước một về nhà của hắn.
ngỡ như mèo cam béo " từng " của mình sẽ yên vị trên lưng, lee sanghyeok không lường trước được rằng cái con mèo này đã vừa nặng lại vừa quậy, tay thì liên tục quơ lên quơ xuống không chịu bám vào người anh, miệng thì liên tục lẩm bẩm nói cái gì đó, đôi khi lại âm a vài điệu nhạc, khiến xung quanh anh nồng nặc mùi rượu toả ra từ miệng ai kia. aiss lần đầu cũng như lần cuối lee sanghyeok tốt bụng ra cầu cứu đứa cháu của mình. phiền vô cùng !!!!
cho đến khi jeong jihoon giãy đến nỗi làm lee sanghyeok mất đà khiến cả hai vô tình ngã nhào xuống đất, sanghyeok chính thức không chịu được mà phải lớn tiếng.
" này, bộ yên tay yên chân một lúc thì có sao hả ? có biết tui mệt lắm không ? bỏ deadline bỏ thời gian ra để đưa đằng ấy về thôi á mà còn quằn tui nữa !!!!!!! tui nói à nha, tui là tui tính chia tay xong không có gặp nữa đâu, mà là do thằng minhyung nó năn nỉ lắm mới tới thôi á nha ! "
"..."
" tính ngồi đó hoài luôn hả ? biết đứng lên hong ? "
"...."
" nè ?! bộ nghe chửi xong tính ăn vạ thiệt luôn hay gì ?! "
"..."
" aiss phiền quá ở đó luôn đi. tui đi về ! "
" từ từ... sao nay mày sấy tao dữ vậy lee minhyung ? "
hở ? ủa ? ủa ? từ từ nha.. jeong jihoon thật sự nghĩ rằng nãy giờ người nó dựa lên là của thằng minhon chứ không phải lee sanghyeok này hả ? tâm trạng sanghyeok lúc này chia làm hai nửa, nửa thì hơi cọc do chính công sức của mình đỡ ai kia về nhà chứ không phải cái thằng gấu bự kia, nửa còn lại thì cũng mong rằng nó nghĩ mình là minhyung thật để có gì mai nó tỉnh thì cũng không sao. hmm tình huống này có vẻ hơi khó. lee sanghyeok thuộc kiểu người thấy thử thách thì sẽ đương đầu với chúng, nhưng riêng lần này, lee sanghyeok xin phép bỏ chạy, tương đương với việc giả vờ mình là lee minhyung đưa jeong jihoon đi về.
" ờ- ờm do nay mày phiền quá nên tao chửi thôi. làm ơn đứng dậy dùm tao cái. "
" nhưng mà mày sấy nghe giống hyeok của tao lắm.. di truyền hả mày ? "
bộ chia tay xong là jeong jihoon khờ như này thật à.. với lại, hyeok nào của hoon ?
" sắp tới nhà mày rồi nè. mật khẩu nhà là gì ? "
" ... tao tin tưởng mày được không vậy ?! "
"y-yên tâm. uy tín. "
" 0705... sinh nhật của sanghyeokie đó hêhee "
" ... "
bíp bíp bíp
" rồi đó. coi như tao xong nhiệm vụ. vô nhà đi. "
" sao nãy mày khác mà giờ mày khác vậy ? "
" khác cái gì má ? "
" lee minhyung hình như đâu có gầy vậy đâu ta... "
" j-jihoon say sinh ra ảo giác rồi đó. vô nhà coi ! "
" đó thường mày có kêu tên tao đâu ?!? "
trời ơi sao cái người này hỏi dai quá vậy ?
" dm hỏi lắm quá vô lẹ dùm "
cạch.
lee sanghyeok thành công đẩy jeong jihoon vào trong nhà và đóng sầm cửa lại. xem như là hoàn thành nhiệm vụ đưa người về nhà, sanghyeok thong thả đi trên hành lang của căn hộ cao cấp nơi jeong jihoon đang ở. sao cái tên này cái gì cũng cao cấp hết vậy ? nhan sắc cao cấp, kinh tế cũng cao, cái căn hộ cũng cao cấp. nghe đã thấy ghét rồi. chả biết sao hồi trước mình theo đuổi cái con người vừa trẩu vừa khờ, lại còn vừa giàu như này nữa.
đi được một đoạn đường ra khỏi khu căn hộ, đột nhiên sanghyeok thầm nghĩ
' cái tên đó lúc say thường hay ngủ mê tới ngày hôm sau lắm, liệu sáng mai tên nhóc đó tỉnh dậy thấy mình nằm bê tha ngay thềm cửa, giày còn chưa được cởi ra thì có sao không ta.... '
' mấy nay trời lạnh nên ngủ ở ngoài chắc cũng phải lạnh gấp mười, lỡ sáng mai nhóc jihun bệnh thì sao trời... '
' hay là - '
và 7749 các dòng suy nghĩ với nội dung duy nhất là jeong jihoon. đã lo đến vậy rồi thì thôi, lỡ tốt bụng thì tốt bụng cho trót. lee sanghyeok đổi hướng đi của mình về nơi căn hộ của jeong jihoon một lần nữa với mục đích rằng một khi tốt bụng thì tốt bụng tới nơi tới chốn. sanghyeok là người có tấm lòng nhân ái mà, chứ không phải vì bất cứ lý do riêng liên quan đến người đang nằm say giấc tại thềm cửa nhà đâu.
bíp bíp bíp. cạch
đúng như dự đoán. cái tên nhóc thối này bị đẩy vô nhà nằm sõng soài trước cửa còn không biết đường tỉnh mà vẫn nằm ngủ ngon ơ. sanghyeok lắc người, miệng không ngừng gọi tên jihoon kêu để hắn tỉnh dậy được một chút. nhưng, đã không tỉnh còn ngáy nữa. sao mà cứ phiền sanghyeok này hoài vậy cái tên jihoon họ jeong này ?! tay anh cởi đôi giày của jihoon ra cho hắn thêm phần thoải mái, xếp ngay ngắn vào kệ giày, cũng không quên cởi đôi tất của hắn. cố gắng thêm một tí vác cả thân người jihoon vào phòng ngủ, sửa tư thế nằm của hắn và cuối cùng cũng đã hoàn thành. động tác của sanghyeok khá lưu loát, đương nhiên rồi, vì hai người đã bên nhau tận hồi cấp ba lận mà.
đặt ly nước trên tủ đầu giường, sanghyeok nhìn đồng hồ. chà, đã 1 giờ khuya rồi cơ đấy. điều chỉnh chăn ngay ngắn lại cho jihoon, lee sanghyeok lặng lẽ tiến đến cửa để về nhà của mình.
già mà trẻ -> ngừi cháu dth
già mà trẻ
hoàn thành nhiệm vụ
mệc vl
ngừi cháu dth
dặ
minhon cảm ơn sanghyeok ạ
~~
già mà trẻ
ê mà nhờ cái
jihoon
nó tưởn ng đưa nó về là mày
nên
^^
hiểu hok
ngừi cháu dth
hở
nó tưởn chú là minhon
sao kh giải thích v pa ?!
hiểu là hiểu cgi...
già mà trẻ
☺️
khờ tới v là cùng
ý là
hùa với nó di
nó mà hỏi
thì bảo
m đưa nó về
pls
ngừi cháu dth
à :)))))
đã nghiện r còn sĩ
mệc đôi này ghe
già mà trẻ
cệ t nh ?!
m nên nhớ ai là ng đã tốt pụng
giúp m đưa n về
ngừi cháu dth
dặ..
( già mà trẻ đã thả cảm xúc 👍 )
và đó cũng là lý do vì sao có một jeong jihoon ngơ ngác tỉnh dậy vào ngày hôm sau tự hỏi bản thân khi thấy mình lại nằm ngay ngắn trên giường, có một lee minhyung cố gắng hết sức ' bao che ' cho người chú của mình, và có một lee sanghyeok mong rằng lee minhyung làm tốt vai trò ' bao che ' cho mình vào ngày hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro