02. Bồ công anh (1)
Ngày hôm nay trời nắng ấm đến lạ thường , những tia nắng ấm len lỏi khắp các ngỏ ngách . Những chiếc lá khẽ đung đưa theo làn gió mát , những cánh hoa bồ công anh đang tung bay khắp nơi . Chiếc xe buýt đang chạy bon bon về phía trước .
Jeong Jihoon tựa đầu vào cửa sổ thẫn thờ nhìn ra ngoài , cậu là một bác sĩ thực tập . Không hiểu sao mình lại được điều xuống vùng quê này để thực tập . Trong đầu chứa hàng vạn suy nghĩ giữa biết bao nhiêu người tại sao cấp trên lại điều cậu tới đây .
Đành chịu thôi chứ biết sao giờ , ai bảo chọn học nghành y chi . Jihoon thầm nghĩ chỉ mong 3 tháng ở đây kết thúc thật nhanh , để cậu có thể trở về thành phố .
Sau hơn vài tiếng đi xe cả đoàn cũng đã tới một bệnh viện nhỏ ở ngoại ô . Để mà nói thì cái bệnh viện cũ kĩ này thua xa ở trên thành phố luôn ấy . Có đôi chút miễn cưỡng , Jihoon lê thân xác mệt mỏi vào trong .
Trước hết tất cả bác sĩ thực tập ở đây sẽ được đi gặp viện trưởng , nghe những điều cần lưu ý khi ở đây . Do Jihoon có vẻ ngoài vô cùng điển trai khi cậu mới bước vào , đã có hàng tá nữ y tá , bác sĩ cứ nhìn chằm chằm vào cậu .
- Chà ! Đẹp trai thật đấy
- Không biết cậu ấy có bạn gái chưa nhỉ ?
Nghe những lời bàn tán về mình khiến Jihoon không giấu nỗi vẻ vui mừng , tự luyến . Môi cậu khẽ nhếch lên , Jihoon biết mình đẹp trai rồi mà . Khen thế cậu thích lắm đấy .
Trong phòng bệnh , đứa cháu của Lee Sanghyeok đang phải nài nỉ , van xin chú mình ra ngoài cho thư thái đầu óc một chút . Minhyung chả hiểu tại sao chú mình có thể cứ thế mà nằm lì trên giường . Trong căn phòng này chỉ toàn là mùi kim tiêm , thuốc sát trùng . Ngửi một chút thôi cũng thấy ớn lạnh rồi . Đằng này chú của nó còn nằm đây cả ngày .
- Chú à , chú nên ra ngoài hóng gió chút đi . Ở trong đây ngộp ngạt lắm
- Trong phòng cũng thoáng mát mà , chú không muốn ra ngoài đâu
Sau một hồi năn nỉ mãi cuối cùng Sanghyeok cũng chịu ra ngoài một chút . Ngồi an vị trên chiếc xe lăn được chuẩn bị sẵn , Minhyung chầm chậm đẩy nó xuống tầng dưới . Dù bệnh viện nhỏ nhưng lại có một sân sau rất lớn .
Nơi đó chủ yếu trồng các loại hoa , rau và cây cối . Các bệnh nhân có thể dạo quay đây nếu muốn thư thái đầu óc . Ở giữa sân còn có một cái cây cổ thụ nằm chẫm chệ , nghe nói nó đã có ở đây từ lúc bệnh viện này mới được thành lập .
Có lời đồn đại rằng nếu cầu nguyện trước cái cây này những mong ước sẽ thành sự thật . Có rất nhiều bệnh nhân thường lui tới đây để cầu mong . Không chỉ vậy đây còn là nơi se duyên cho rất nhiều cặp đôi . Họ đều gặp nhau ở đây rồi yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên .
Đây là những lời mà Sanghyeok nghe các nữ y tá ở đây nói . Anh cũng không tin cho lắm , đây vốn chỉ là những lời đồn đại vô căn cứ thôi .
Một lát sau thì Minhyung cũng đẩy chiếc xe lăn ra tới sân sau rộng lớn , nó vừa nhìn quanh vừa trầm trồ
- Ở đây đẹp thật chú ạ
Mới đứng được một chút thì mẹ của nó gọi tới
- Mẹ cháu gọi có chuyện , chú có muốn cháu đẩy về phòng không ?
- Cháu cứ đi đi , chú có thể tự lên mà
- Thật không vậy , chú tự lên có được không
- Không phải lo , ở đây có thang máy mà
Nghe vậy Minhyung cũng yên tâm phần nào , nó vội quay bước chạy đi . Minhyung đi rồi thì anh ở đây bơ vơ ngắm những bông hoa đặc biệt là cái cấy cổ thụ kia . Bây giờ Sanghyeok chỉ còn khoảng 3 tháng nữa , anh muốn cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn một chút .
Làn gió nhẹ nhàng thổi qua đẩy một chiếc lá đang đung đưa trên cây rơi xuống . Sanghyeok thầm nghĩ chiếc lá ấy sao mà giống cuộc đời của anh thế . Nó rất yếu ớt mong manh , không chống chọi nổi với cơn gió lớn ngoài kia .
Anh cho rằng ông trời thật bất công , người thì có được niềm vui , hạnh phúc . Còn anh chỉ là kẻ xui rủi kém may mắn . Có lẽ trong hàng vạn người anh là người được chọn để ban cho số phận hẩm hiu này . Đành phải chấp nhận thôi , giờ có làm gì cũng chẳng thể thay đổi .
Jeong Jihoon vừa hoàn thành cuộc họp với viện trưởng . Cậu uể oải lê từng bước đi xuống . Đúng là mệt mỏi quá , biết vậy chẳng chọn cái nghề này cho rồi . Cậu vô tình nhìn thấy ở phía sau bệnh viện có một cái sân rất to . Theo thói tò mò cậu rảo bước về phía trước , cái bệnh viện này nhìn nhỏ vậy thôi chứ cũng có cái sân bự phết .
Trông từ xa nó như một khu vườn , xung quanh toàn là cây cối , những bông hoa được trồng ở khắp nơi . Không khí ở đây quả là khác hẳn ở bệnh viện . Ở đây làm cậu thấy thoải mái hơn hẳn . Thứ mà Jihoon chú ý lúc này là cây cổ thụ to lớn cùng với đó là một hình bóng nhỏ bé đang thẫn thở ở đó .
Càng tiến gần , thân ảnh ấy lại càng hiện ra rõ ràng hơn . Hình như là một chàng trai đang ngồi trên chiếc xe lăn , trông anh ta có vẻ rất mệt mỏi . Trời cũng đang trở lạnh rồi , sao bệnh nhân không vào trong .
Thế rồi cậu tiến đến mặt đối mặt với chàng trai nọ . Phút giây chạm phải ánh mắt của người ấy , Jeong Jihoon đã nghĩ tim mình hình như đập chậm một nhịp rồi . Dù gương mặt đó mang vẻ tiều tụy , thiếu sức sống nhưng anh ta lại sở hữu gương mặt ưa nhìn , nhỏ nhắn .
Đôi mắt chàng trai trong veo như chất chứa biết bao tâm sự , đôi môi mỏng nhẹ hay vểnh lên như chú mèo nhỏ . Đi cùng với đó là cặp kính và mái tóc nhìn ngố thôi rồi . Nhưng nhìn chung rất đáng yêu , làm cho người ta có cảm giác muốn chở che và bảo vệ .
Giây phút mà Lee Sanghyeok vẫn còn đang ngẫn ngơ thì từ đâu một chàng trai lạ mặt lại tiến tới đối mặt với mình . Anh có chút ngỡ ngàng , chàng trai này trông rất cao . Cậu ta có gương mặt điển trai , đường nét góc cạnh . Ánh mắt toát lên vẻ trưởng thành . Chỉ cần nhìn vào ánh mắt ấy cũng có thể khiến người ta rung động .
Tim của Sanghyeok bỗng đập nhanh hơn vài nhịp , anh ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác . Nhìn vào bộ đồ người này đang mặc có lẽ là bác sĩ mới ở đây . Jeong Jihoon thì cứ nhìn chằm chằm vào anh mãi .
~ Khi cả hai ánh mắt chạm nhau , liệu người có cảm thấy rung động ~
End chap 2
______________
Chap này tui viết ngắn thôi
Tại cũng lười quá á
Mai đi học thật rồi 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro