
18. H
*Cảnh báo: R17*
-
Park Yuna thấy hắn đến liền vui mừng tiến lên chào hỏi:
"Jihoon! Cậu nhớ tôi không? Tôi-" Chưa kịp nói hết câu thì Jeong Jihoon lướt qua người cô, tiến thẳng đến chỗ Sanghyeok đang có vẻ không được tỉnh táo.
Dohyeon bên cạnh ngả ngớn huýt sáo một cái. Jeong Jihoon này thật không biết chừa cho con gái nhà người ta mặt mũi chút nào nha.
Thấy Jihoon đã đến, Lee Sanghyeok ban nãy còn đi không vững liền gỡ tay Sunghoon ra lao đến ôm chầm lấy cổ hắn, còn rướn người lên thơm vào má Jeong Jihoon một cái rõ kêu.
"Ah~ Jihoon của chúng ta đến rồi. Mau đỡ anh đi." Giọng Sanghyeok hơi ngà ngà nhưng đủ lớn để những người ở đây nghe rõ.
"Em đưa anh về." Jihoon rũ mắt, đặt Sanghyeok vào xe rồi cẩn thận thắt dây an toàn. Thấy anh đã yên ổn rồi mới đóng cửa, quay lại nhìn Kang Songhoon, không khí hiện tại có chút ngưng đọng. Ánh mắt Jeong Jihoon nhìn cậu ta âm trầm, giọng nói không cảm xúc cất lên:
"Việc của anh đến đây là xong rồi. Tôi sẽ lo phần còn lại." Jeong Jihoon không có vẻ gì là biết ơn nhìn Songhoon.
"Cậu Jihoon không cần khách sáo. Việc chăm lo cho Sanghyeok tôi đã quen suốt bốn năm đại học rồi." Kang Songhoon vờ không thấy sự chán ghét, lên tiếng thách thức hắn, ý nói cậu ta mới là người đến trước.
Hắn không ngờ tên này trắng trợn đến mức đó. Nhưng chẳng sao cả, muốn chơi thì Jeong Jihoon sẵn sàng chơi với cậu ta. Chỉ là sợ thủ đoạn của Kang Songhoon không đủ trình để đấu với hắn.
"Để rồi xem."- Jeong Jihoon khẽ cười, thái độ nhìn cậu ta như nhìn loài sâu bọ thấp kém không đáng để vào mắt.
Hắn quay lưng, lái xe rời đi để lại Park Yuna cùng Kang Songhoon tức tối đằng sau. Park Dohyeon tiến lên vỗ vào vai cậu ta, có ý tốt khuyên nhủ:
"Cậu không chơi được với Jeong Jihoon đâu, tốt nhất nên rút lui đi thiếu gia Kang."
"Anh nói vậy là có ý gì?" Kang Songhoon cau mày hỏi lại.
Park Dohyeon nhún vai, khẽ hít một hơi rồi nhớ lại... Dohyeon vẫn lạnh sống lưng với những gì Jeong Jihoon bày ra. Nhìn cậu Kang đây có vẻ định giành người với Jihoon, gã không khỏi cảm thấy sợ hãi hộ cho Songhoon.
Nhưng gã chỉ nói vậy thôi, còn nghe hay không là việc của cậu ta mà. Thấy Yuna vẫn mặt nặng mày nhẹ trông theo hướng Jeong Jihoon vừa rời đi, Park Dohyeon lên tiếng:
"Không nghe thì kệ mẹ cậu... Cô em đây có muốn đi uống rượu cùng tôi không?"
"Đồ thần kinh" Yuna tức tối, không còn tâm trạng đi hát cùng mọi người nữa liền bỏ về.
Kang Songhoon cũng phải nhanh chóng đến địa điểm tiếp theo cùng lớp nên cũng mặc kệ Park Dohyeon.
"Ơ! Còn một mình tôi à?... JEONG JIHOON!! CẬU BỎ QUÊN TÔI NÀY??"
Gã nhìn mọi người lần lượt rời đi mới chợt nhận ra mình bị bỏ lại. Chạy đến tận đây chỉ để hóng hớt một chút mà giờ thành vô gia cư rồi. Park Dohyeon cười khổ, thương cho tấm thân cơ cực rồi tìm kiếm một pub nào đó ngồi tạm qua đêm nay.
-
Kể từ khi nãy tới giờ Jeong Jihoon vẫn luôn giữ im lặng, Lee Sanghyeok thấy vậy liền khẽ ngoắc lấy ngón tay phải của hắn, lực đạo của anh nhẹ hều khiến Jihoon cảm thấy ngứa ngáy. Chỗ bị Lee Sanghyeok gảy nhẹ cũng trở nên bỏng rát:
"Giận anh sao?" Giọng anh vang lên rõ ràng, đâu đó còn hơi lạc đi vì tác dụng của cồn nên nghe như làm nũng.
"Làm sao em dám giận anh chứ." Jeong Jihoon chủ động nắm lấy bàn tay đang không chịu yên phận.
Nghe vậy anh chỉ khẽ siết chặt nắm tay, chậm rãi kể:
"Park Yuna ấy... nghe nói là làm cho công ty con của em. Cô ấy có vẻ mong chờ vào tương lai cùng em lắm đó." Giọng điệu anh không nghe ra cảm xúc gì, chỉ giống vu vơ nói nhưng vẫn khiến Jeong Jihoon khựng lại.
"Sanghyeok biết em không quan tâm ai ngoài anh mà." Thấy mình có nguy cơ bị anh giận ngược, Jihoon liền xuống nước.
Lee Sanghyeok biết chắc chắn là vậy nên mới không làm lớn chuyện. Thứ gì đã là của mình thì không cần tốn công nó vẫn sẽ thuộc về mình. Chỉ là nỗi bất an cùng khó chịu ám ảnh Sanghyeok suốt hai năm qua không thể nói dứt là dứt.
Thật ra ban nãy không phải Sanghyeok say đến mức không tự chủ lao vào Jihoon, nhưng cũng không phải anh hoàn toàn tỉnh táo. Lee Sanghyeok muốn mượn rượu làm càn để tuyên bố chủ quyền lên hắn. Anh muốn công khai sự yêu chiều cũng như bao che mọi hành động của Jeong Jihoon đối với mình, Sanghyeok đã bỏ lỡ những đặc quyền ấy quá lâu rồi...
Ý xấu lại nổi lên, anh mượn rượu làm chất xúc tác. Thấy xe đã dừng lại ở hầm để xe, ánh sáng le lói lọt vào chỉ đủ người ta nhìn thấy lờ mờ. Nhiệt độ cơ thể dần dần nóng lên theo từng nhịp hô hấp, Sanghyeok túm lấy cổ áo của hắn rồi ấn môi mình lên.
Khoang miệng anh ấm nóng ướt át, Jeong Jihoon bị tấn công bất ngờ nhưng ngay lập tức đảo khách thành chủ, chủ động đưa đẩy nhiệt tình. Thấy hắn hưng phấn như vậy, Sanghyeok liền biết Jihoon đã chẳng còn giận mình chuyện Songhoon liền khúc khích.
Thấy người yêu mất tập trung, Jeong Jihoon nhịn lại dứt ra thăm dò. Bày tay thô to khẽ nâng cằm anh lên, ngắm nghía làn da trắng hồng đang ửng đỏ lên vì kích thích.
"Được không anh?..."- Jeong Jihoon khẽ xin sự cho phép.
Từng nơi hắn chạm qua đều nóng rực lên, eo Sanghyeok dần trở nên mềm nhũn. Biết thừa đến đây rồi sẽ không thể dừng lại nữa nhưng vẫn muốn trêu hắn, anh khẽ từ chối:
"Nhưng anh mệt."
Vừa dứt lời, Jihoon luồn tay xuống tháo dây an toàn của Sanghyeok, đưa tay nhấc anh lên đùi, cho anh ngồi quay mặt vào mình. Lee Sanghyeok trực tiếp ngồi lên thứ nóng hổi của hắn cách vài lớp quần.
"Một lần thôi, một lần được không anh?"
Jeong Jihoon dụi đầu vào vai anh, phả hơi thở nóng rực lên vùng da nhạy cảm trắng ngần khiến Sanghyeok không khỏi run rẩy.
Những lần trước là Jihoon tự mình chủ động, tự mình nhẫn nhịn vì sợ anh chưa sẵn sàng. Nhưng lần này thì hắn không nhịn được nữa.
Tìm lại đôi môi bóng bẩy mê người, vừa hôn, Jeong Jihoon vừa đưa tay cởi bỏ áo khoác ngoài của anh rồi luồn tay vào áo len trong. Sanghyeok có dáng người tinh tế, rất gầy nhưng không phải kiểu gầy trơ xương, chỗ cần có thịt thì có thịt, thậm chí là còn rất mềm mại khiến Jihoon sờ nắn đến sướng rơn cả tay.
Không chờ được nữa, chiếc áo len cuối cùng cũng bị lột ra. Lee Sanghyeok giật mình đưa tay giữ lấy kính, da thịt đột ngột tiếp xúc với không khí nhưng không làm dịu đi được cơn khô nóng. Anh chủ động ma sát vào hắn không rời, hương cồn cùng tuyết tùng ấm nóng hoà quyện trong không khí. Jeong Jihoon đặt lên khoé mắt Sanghyeok một nụ hôn rồi dần dần trượt môi xuống...
Quả thực Jeong Jihoon chỉ làm một lần, nhưng là một lần trong xe, còn trên giường thì không biết... chỉ biết đến lần cuối, Lee Sanghyeok đã mệt tới ngất đi.
Sớm hôm sau thấy anh đi lại không nổi, Jeong Jihoon sợ hãi đến run rẩy quỳ gối xin lỗi. Rõ ràng là người bị chịu trận nhưng lại phải đi dỗ người gây ra hậu quả, Lee Sanghyeok không khỏi cười khổ cho hoàn cảnh của mình.
-
Ô ô troll thôi troll thôi😍 tự tưởng tượng nhé tại tôi ngại lắm.( cmt nhiều cho tôy đọc thì suy nghĩ lại)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro