
Lạc mất lối /11
47.
"Sau chừa nha con, không thấy thằng chô nó đang u ám như bị vặt mất dái à mà còn tụt quần nó chi rứa? "
Moon Hyeonjoon vừa thoa thuốc lên vết tím ở mắt của Park Dohyeon vừa khục khịch nhịn cười không dám thốt ra, ai bảo mặt thằng này lúc bị đấm ở mắt lại trông buồn cười hệt như con kì đà chứ?
"Biết mô... Áa đuma đau đau, bôi nhẹ nhàng tí là mày lăn ra giãy đành đạch sủi bọt mép táo bón động kinh à? "
"Cười cái mả cha mày, bộ nhìn thấy cái mặt tiền đẹp trai này bị hỏng là mày nghĩ sẽ không có đối thủ đúng không? FUCKK"
Không hổ là Park -cáu kỉnh- Dohyeon mà, dù cho có bị đánh thêm nữa thì nó cũng chưa biết sợ là gì, Moon Hyeonjoon nghĩ.
"Nhưng tao không hiểu, bình thường tao tụt quần nó nó có đánh tao nặng như này đâu, sao tự nhiên... "
Park Dohyeon không phục, thế đéo nào ngày thường tụt quần nó hay nó tụt quần mình trước đám đông là chuyện hết sức bình thường, vậy mà mới lúc nãy lỡ chân vấp tí thôi cũng đấm người ta ba không nhận ra má cũng chối con.
"Thôi im mồm cho thằng Moon bôi thuốc đi, mày không thấy trước mặt thằng Jihoon là ai à mà con làm cái hành động xida ấy? "
Lee Minhyung im lặng nín cười lúc lâu sau, đến khi cảm thấy không còn chút buồn cười nào nữa mới thốt lên được
"ĐỤ MẸ TAO ĐÃ BẢO LÀ TAO VẤP CHÂN TAO NGÃ, ĐMM SAO ĐỨA NÀO CŨNG ĐỔ DO TAO CỐ TÌNH LÀ THẾ ĐÉO NÀO? AISHHH SHIBAL CHẢO LIN MA"
Họ Park bùng nổ rồi, sợ quá, cười nó tiếp thôi
"À mà cái người mày bảo đứng trước là Jihoon là ai cơ"
"Cái thây nó to như con voi, không thì cũng vừa vừa như con Hà mã sao mà tao biết được đằng trước nó là người nào? Chỉ biết nó sắp đâm chetme người ta thôi"
Lee Minhyung với Moon Hyeonjoon phọt cười, 2 thằng này ôm bụng cười ngặt nghẽo trông còn đáng sợ hơn là bị Jeong Jihoon cho mỗi đứa 1 cú đá xé gió....
"Hai bây cười cái shit, tao đang nghiêm túc đấy"
Park Dohyeon với 1 bên mắt thâm xì khoanh tay nhắm mắt.
"Phụt- bình tĩnh bro, tao biết mày nghiêm túc mà nhưng, cái... Cái mắt của mày thì... Không, phụt há há há há khặc khặc khặc khặc" Lee Minhyung lần này cười đến khóc, 2 bên mắt dính đầy nước.
"Đmm, 2 thằng chó đẻ"
"Phù, rồi tao bình tĩnh lại trước con gấu kia rồi này, mày muốn biết đúng không? "
Moon Hyeonjoon vuốt mắt hít thở, ai bảo ban nãy gã cũng cười đến quên mất mặt đất màu gì
"Nói đê"
Park Dohyeon nghĩ chắc bọn nó đã hết nhây thêm rồi.
"Nếu các ngươi đã thành tâm muốn biết! " -mhj-
"Thì bọn ta sẽ nhất quyết trả lời" -lmh-
"Đề phòng hủy diệt muôn nơi-" họ Moon còn chút nữa đã xong câu liền ăn ngay cái đạp không thương tiếc của Dohyeon nọ.
"Đcm, chúng mày thích lòng vòng không? "
"Dạ tụi em cà rỡn xíu hà"
"Để chun kể ngay nè, người đứng đằng trước thằng Jihoon là Lee -hội thường đẹp trai học giỏi- Sanghyeok đó anh"
".... Đùa?!"
"Chúng mày xạo tao đúng không?... "
"Xạo mày kiếp sau tao làm tỉ phú. "
48.
Jeong Jihoon bên này vừa chán nản cũng vừa xấu hổ đang trốn trong nhà vệ sinh của trường để hút thuốc. Ai nói là hotboy thì không được hút chứ, dăm ba cái luật vớ va vớ vẩn hắn đây đếch thèm mà ngó. Quay lại mạch cảm xúc chính, Jeong Jihoon vừa rít xong 1 hơi liền nhả ra vòng khói trắng lớn đập nhẹ vào gương mỏng, rồi tan biến nhanh chóng vào hư không. Hắn chống hai tay lên bồn rửa, cúi đầu lấy lại bình tĩnh, ban nãy bị làm cho xấu mặt trước người ấy nên cả cơ thể từ lúc chạy đuổi đấm tên Dohyeon cho tới khi trốn vào đây hút vài điếu, chúng cứ không tự chủ được mà run liên hồi.
Hắn ta cứ nhớ lại vẻ mặt lúc ấy của Lee sanghyeok đang từ chán ghét bỗng chuyển sang ngỡ ngàng rồi bất động cứng đờ, aishh, nếu có cỗ máy thời gian chắc Jeong Jihoon đã quay lại để đấm cho thằng tự ý tụt quần người khác trước mắt crush 1 trận ra trò rồi.
"Ah.. Xin lỗi" không biết từ khi nào mà Lee Sanghyeok lại vào trong này, khi hắn chợt ngoảnh đầu lên nhìn thấy ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn tức giận của anh thì mới nghe được câu nói máy móc của người nhỏ kia
"Tôi không biết cậu ở trong này,... Để tôi ra ngoài cho.. Cho cậu chút không gian nhé... " Lee Sanghyeok tuy vẻ mặt điềm tĩnh không 1 gợn sóng nhưng giọng nói lại như đang có bão lớn làm chập dây điện.
"Ah, không sao. Đây là nhà vệ sinh trường chứ có phải của tôi đâu mà phải xin-" Jeong Jihoon thấy người ta chủ động bắt chuyện, liền suy viễn rằng trông anh ta bướng bỉnh như loài mèo vậy chứ đâu mà ngờ được lại dễ mềm lòng thế chứ?
"Không, ý tôi là cậu không nên hút thuốc trong này dù nó là nhà vệ sinh đi chăng nữa"
"Trường có nội quy rõ ràng là cấm sinh viên hút thuốc trong phạm vi kiểm soát của nhà trường"
".... "
".... Xin lỗi" người nói câu này lại chuyển sang Jeong Jihoon.
49.
Mặc kệ cho vẫn đang tồn tại 1 cơ thể ở ngay bên cạnh, Lee Sanghyeok vẫn thản nhiên rửa tay rồi lấy khăn sau lưng của Jeong Jihoon để lau khô. Đến khi định rời đi trong sự ngượng ngùng khó tả ấy, cổ tay anh bỗng bị kéo lại, cả cơ thể bị Jeong Jihoon ép vào tường, 2 tay chuyển sang bị túm chặt đưa lên đỉnh đầu. Và người đủ khả năng làm ra cái hành động này chẳng ai khắc ngoài họ Jeong máu điên.
"Agh.. Cậu có vấn đề về não bộ hả Jihoon? "
Cổ tay trắng nõn đáng thương bị túm chặt đến ửng đỏ, nhưng người lớn hơn kia lại chẳng mảy may quan tâm, hắn chỉ biết cố siết chặt thêm bao nhiêu thì siết, để trừng phạt vị hội trưởng đanh đá này
"Anh nghĩ xem, vấn đề về não bộ mà anh nói ấy có gì ảnh hưởng đến tiến độ đôi ta chạm môi không? "
Nói rồi hắn vội vã đặt 1 nụ hôn sâu trên đôi môi nhỏ của anh, mặc cho Sanghyeok ra sức vùng vẫy hắn vẫn là ghì càng chặt nụ hôn quái thú ấy hơn
"?!!! " Lee Sanghyeok hoảng hồn thật rồi, chẳng tài nào ngờ tới được tên điên này sẽ cướp đi mất nụ hôn đầu của bản thân anh. Nơi phổi đang có dấu hiệu hết không khí, Lee Sanghyeok vùng vẫy càng quyết liệt hơn, anh không ngần ngại đá chân vào giữa hạ bộ của hắn ta. Tiếc là đã nhanh chóng bị Jeong Jihoon chặn lại âm mưu này, hắn từ từ nhả ra để anh có lại hơi thở.
Lee Sanghyeok khó khăn thoát được ra, không ngừng tham lam nuốt lấy từng ngụm không khí như thể sợ bản thân hẫng mất 1 nhịp thôi, sẽ chẳng còn đủ oxy cho anh đưa vào phổi nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hì, viết xong quên đăng mà tưởng đăng rồi
Bệnh người già đây xiao😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro