8
Jihoon nhắn tin lại cho anh.
Anh nhướn mày cầm điện thoại chọt chọt, suy nghĩ có nên kéo người kia vào danh sách đen không. Nên lắm, cực kì nên làm.
"Anh ơi, mấy ngày nay anh Jeahyuk đưa em xem rất nhiều ảnh của anh đi chơi với ai đấy... Anh đừng quen cậu ta có được không, anh để ý đến em đi, Sanghyeokie ơi."
"Anh nghe Minseok và mấy đứa nhà anh kể rồi. Bọn nó thú nhận muốn trêu chọc em một chút nên ghép người khác vào thôi. Anh không có quen ai cả."
"Thật ạ anh??"
"Ừm, anh xin lỗi vì để chúng làm thế. Em không có việc quan trọng thì cũng đừng nhắn tin cho anh nữa nhé."
Jihoon ỉu xìu nhìn khung chat của hai người. Cậu vừa vui lên được một chút thì lại bị anh dập tắt.
Có vẻ như anh vẫn không muốn nói chuyện với cậu. Thật khó khăn quá đi.
Nhưng mà Jihoon lại không phải là người dễ bỏ cuộc.
Cậu muốn bù đắp lại cho anh, để anh tin tưởng và yêu cậu một lần nữa. Lần này cậu chắc chắn sẽ không để anh một mình, sẽ yêu thương và trân trọng lấy anh.
Thế là suốt mấy tuần liền kí túc xá của T1 đều đặn nhận được mấy gói quà to gửi cho Sanghyeok. Lúc đầu anh khá là ngạc nhiên, quà của fan sẽ không được gửi trực tiếp đến kí túc xá, nên chỉ có thể là từ người thân hoặc bạn bè của tuyển thủ.
Jihoon tặng anh mỗi lần một quyển sách khác nhau, đi kèm là vài chú gấu bông nhỏ, khăn quàng cổ hoặc mấy món đồ linh tinh dễ thương. Anh không biết có nên nhận hay không, nhắn tin hỏi thì cậu nói sẽ không nhận trả lại.
"Em nghĩ là anh cứ nhận đi, dù sao cũng là tấm lòng của người ta."
"Đúng ấy, Jihoon cũng không phải dạng tồi tệ đến thế. Hồi trước chắc bởi vì vội vàng nên mới sai lầm đi chia tay với anh thôi, nhìn cậu ta thích anh thế cơ mà."
Cuối cùng thì anh vẫn giữ chúng, anh rất thích sách Jihoon gửi cho anh, rất hợp gu của anh.
Khăn quàng cổ anh cũng đang dùng, sắp có tuyết rồi, đến lúc ấy thời tiết cực kì lạnh lẽo.
Anh muốn đi ngắm tuyết đầu mùa, nếu được đi với Jihoon thì tốt quá.
Jihoon rất nghe lời anh, nhắn tin cho anh rất ít, mỗi ngày chỉ nhắc anh ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ.
Có hôm nghe nói anh bị cảm lạnh còn chạy đi mua thêm thuốc và đồ ăn cho anh giữa khuya dù rằng anh nói không cần.
Anh đều nhìn thấy hết, đều cảm nhận được tình cảm của cậu, nhưng đau một lần thì con người thường sợ gặp lại lần thứ hai. Anh cứ chần chừ mãi không biết làm sao.
Đêm cuối tuần, tuyết bắt đầu rơi. Mọi người rất háo hức, dù có lạnh lẽo vẫn muốn dắt người yêu và bạn bè ra ngoài cùng nhau. Minseok biết anh của mình cũng thế, cậu chuyển tiếp một đoạn video cho anh rồi nói:
"Anh ơi, thật ra thì yêu và được yêu đều là cảm giác rất tuyệt vời. Chỉ cần mình thật lòng yêu họ thì đó cũng là một kiểu hạnh phúc rồi mà, nên là nếu họ cũng yêu mình nữa thì cần gì phải chần chừ đúng không anh?"
Trong video, Jihoon sốt đỏ bừng cả người nhưng vẫn cứng miệng muốn ra ngoài mặc cho anh Jeahyuk can ngăn. Cậu nói rằng anh Sanghyeok đang ốm, cậu muốn đi mua bánh ngọt và dâu cho anh. Anh Jeahyuk chặn cậu lại, bảo cậu cứ nằm yên đấy đi, cậu cũng đang sốt rất cao, nhưng Jihoon không chịu.
Hai người lôi lôi kéo kéo đến khi Jihoon mệt quá ngủ thiếp đi mới thôi.
Video này được quay từ đợt Sanghyeok ốm mà đến giờ anh mới biết còn có chuyện như thế đằng sau. Anh nhìn chằm chằm Jihoon trong video, môi mèo bất giác cong lên, yêu dấu của anh vẫn rất đáng yêu.
Jihoon cầm điện thoại đi đi lại lại trong phòng tập GenG. Cậu muốn nói chuyện cùng anh Sanghyeok, cậu biết anh rất thích đi ngắm tuyết đầu mùa, nhưng cậu lại sợ sẽ làm phiền đến anh. Anh không cho cậu nhắn tin nhiều nên cậu nhớ anh lắm.
Đột nhiên điện thoại cậu nảy lên thông báo tin nhắn.
"Jihoon ơi, đi ngắm tuyết đầu mùa với anh nhé?"
"Anh có chuyện muốn nói với Jihoon của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro