3
Jihoon là người chủ động bước vào cuộc đời anh, rất nhanh mà cũng rất vội.
Đến giờ cậu cũng không hiểu được mình đang bị làm sao nữa... Jihoon và anh vốn là hai đối thủ đường giữa tưởng chừng như không bao giờ vượt qua mức xã giao bình thường. Nhưng có lẽ vì tính cách hơn thua, đối đầu với anh nhiều cũng khiến cậu sinh ra cảm giác hứng thú.
Cậu chủ động nhắn tin cho anh, làm phiền anh bằng những câu hỏi ngốc nghếch ngớ ngẩn ngày này qua ngày khác. Cậu trở nên dễ thương chỉ để chọc anh cười, để anh có thể nói nhiều hơn một chút với cậu. Cậu luôn nhìn chằm chằm anh, vui vẻ khi ánh mắt họ vô tình chạm nhau. Quá trình tán tỉnh lúc nào cũng khiến con người trở nên hiếu thắng, nhất là trong chuyện tình cảm.
Cậu nghĩ rằng Sanghyeok thật sai lầm khi để con mèo là cậu cào được vào trái tim anh.
Cậu cũng thật sai lầm khi bỏ đi lúc tưởng mình chẳng còn muốn ở cạnh anh nữa.
Nếu tình yêu của Jihoon ồ ạt như sóng biển vồ lấy cát trắng, thì tình yêu của Sanghyeok lại âm ỉ dịu dàng như dòng nước ôm lấy đối phương.
Yêu dấu ở trong làn nước, không nhận ra rằng mình sẽ bị nhấm chìm vào lúc nào không hay.
Sanghyeok yêu đương với cậu cũng được mấy tháng, anh yêu theo cách rất nhẹ nhàng.
Anh sẽ cùng ngồi trong phòng discord với cậu, im lặng đọc sách trong lúc cậu leo rank. Anh sẽ luôn khen ngợi cậu khi cậu thắng trận, hoặc là làm được bất kì điều gì đấy. Anh không ngần ngại cho cậu biết rằng yêu dấu của anh giỏi giang đến nhường nào, rằng anh yêu Jihoon ra sao.
Anh gửi cho cậu rất nhiều topic linh tinh mà anh thấy thú vị trong lúc chờ cậu bận việc không thể trò chuyện cùng anh, chăm chú nghe mọi câu chuyện mà cậu kể. Anh sẽ yêu chiều cậu không lý do, không hạn mức.
Để rồi khi sóng thấy đủ mà rời bờ cát, dòng nước ấy ngoại trừ ôm lấy yêu dấu của mình thì chẳng biết phải đi về đâu.
Jihoon mơ hồ cảm thấy lí do để cậu nói chia tay với anh là bởi vì cậu tự dưng cảm thấy rằng cuộc sống không có anh cũng vẫn ổn, giống như trước kia thôi. Cậu chạm đến rồi nên cậu thấy sao cũng được.
Nhưng mà
Tuần đầu tiên cậu vẫn vui vẻ luyện tập và stream, còn đùa giỡn và chọc ghẹo người hâm mộ ngay sau khi nói lời chia tay.
Tuần thứ hai, không còn ai ở đó ngốc nghếch khen một tuyển thủ lol chơi game thật giỏi nữa.
Tuần thứ 3, không có ai ngồi treo trong discord với cậu, thỉnh thoảng nói với nhau vài câu vu vơ.
Jihoon nhớ hôm ấy, khi cậu vừa lách thoát chết trước 4 đối thủ team bạn, cậu đã theo thói quen la lên khoe với anh rằng
"Anh ơi! Anh không biết đâu, em vừa lừa 4 đối thủ team địch thoát chết đấy! Eo ơi đúng là thót tim luôn ấy anh!"
Chẳng có ai đáp lại cậu nữa, cậu ngơ ngác nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy anh Jaehyuk khó hiểu nhìn mình
"Từ bao giờ mà mấy chuyện này mày còn đem ra khoe với bọn anh vậy Jihoon? Nay bị ai nhập hả?"
Đúng rồi, chia tay mất rồi. Màn hình hết xám, cậu im lặng tiếp tục cày rank.
Cậu đã trộm nhìn Sanghyeok mấy lần lúc họ đối đầu với nhau trong các cặp trận sau đấy. Nhưng mà kể cả có đứng xa nhau, tiếp xúc chạm tay nhau, hay đối diện nhau thi đấu thì cậu không gặp được ánh mắt của anh. Cậu cảm giác rằng anh đang tránh né cậu, hoặc là anh cảm thấy cậu thật đáng ghét, không muốn nhìn mặt cậu thêm lần nào nữa.
Jihoon bị dòng nước ấy nhấn chìm cho nghẹt thở, từ tháng này qua tháng khác. Cậu nhớ nụ cười của anh, nhớ những lúc anh ngốc nghếch hành động như con chim cách cụt nhỏ. T1 stream thật ít, cậu không biết phải tìm kiếm anh ở đâu.
Jihoon cứ mơ màng như thế cho đến trận đấu cuối của họ trước kì nghỉ.
Cảm giác mất mát không được thấy anh khi nghỉ lễ đã tràn vào tâm trí cậu, khiến cậu nhìn anh nhiều hơn một chút. Cậu không ngờ là sẽ chạm mắt với anh. Song anh lại quay đi ngay lập tức.
Jihoon thấy tim mình hơi nhói.
Nhưng biết làm sao được đây, cậu là người gánh toàn bộ lỗi sai trong câu chuyện này, cậu không biết phải làm sao, đối mặt với anh như nào.
Bốn tuyển thủ nhà GenG cũng hết cách, anh Jeahyuk còn mắng cậu một trận, bảo cậu buông tha cho người ta đi. Đường trên và rừng của GenG chỉ vỗ vai an ủi cậu, còn Minkyu thì thở dài ngồi một bên.
Bất cứ ai cũng sẽ bắt cậu rời xa anh ấy thôi, cậu cũng tự biết rằng mình phải như thế.
Nhưng anh ơi, anh ơi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro