Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Ngày hôm sau của Jeong Jihoon bắt đầu bằng tiếng gõ cửa dồn dập của một người hầu, kèm theo giọng nói nghiêm nghị như chuông báo động:

"Cậu chủ nhỏ, 7:30 rồi, dậy thôi."

Cái cách gọi này vẫn thật sự lạ lẫm với Jeong Jihoon. Có lẽ người tên Bae Junsik đã nói gì đó với người làm ở đây nên họ mới gọi cậu như thế.

Dù mới tỉnh dậy, Jeong Jihoon vẫn không dám lề mề. Cậu bật dậy khỏi giường, nhanh chóng rửa mặt rồi theo người hầu xuống phòng ăn. Bữa sáng được chuẩn bị thịnh soạn, nhưng Jeong Jihoon không tài nào ăn ngon miệng khi biết mình sắp phải đối mặt với một lịch trình học tập mà cậu chỉ nghe qua đã thấy muốn ngất.

Cả ngày của Jeong Jihoon bị nhồi nhét bởi hàng loạt môn học khác nhau. Sáng là toán, văn, sử, địa, chiều đến lại tiếp tục với âm nhạc, hội họa, cả ngoại ngữ. Các gia sư thay phiên nhau đến giảng dạy, không cho cậu chút thời gian nghỉ ngơi. Nhưng điều khủng khiếp nhất vẫn chưa đến.

Buổi tối, khi ánh đèn hành lang vừa bật lên, những người huấn luyện đặc biệt xuất hiện. Họ là những gã đàn ông cao lớn, người nào người nấy xăm trổ kín người, sẹo chi chít trên mặt và cánh tay, ánh mắt sắc như dao găm. Lịch trình ban ngày tuy nặng nề, nhưng vẫn không thể so sánh với các bài tập luyện thể lực buổi tối. Jeong Jihoon phải thực hiện những bài tập khắc nghiệt như đấm bốc, chạy bền, rèn luyện sức mạnh. Mỗi lần ngã quỵ, cậu chỉ có đúng năm giây để đứng dậy.

Những người huấn luyện này không có lấy một chút thương xót. Với họ, Jeong Jihoon chỉ là một cậu nhóc cần được "mài dũa" cho đến khi đủ cứng cỏi.

Nhìn những gương mặt đáng sợ ấy, Jeong Jihoon nghĩ thầm: Nếu là đứa trẻ 12 tuổi nào khác, có khi đã khóc ré lên từ lâu, hoặc phải nhập viện ngay sau ngày đầu tiên mất rồi. Ai lại bắt một thằng nhóc còn nhỏ thế này quần quật từ sáng đến đêm như vậy chứ!

Cậu không khóc, không than thở, dù đau đớn đến mức toàn thân rã rời. Jeong Jihoon tự nhủ: Ít nhất, đây vẫn tốt hơn so với nơi mình từng sống.

Thời gian trôi qua, Jeong Jihoon dần thích nghi với lịch trình nghiêm ngặt. Các gia sư bắt đầu khen ngợi cậu vì sự tiến bộ rõ rệt. Họ nói Jeong Jihoon là một thiên tài, rất thông minh. Còn với những người huấn luyện buổi tối, cậu không đoán được họ nghĩ gì. Họ ít khi biểu lộ cảm xúc, mà có lẽ, họ cũng chẳng quan tâm đến việc cậu làm tốt hay không.

Mỗi ngày, Jeong Jihoon đều thầm cảm ơn Lee Sanghyeok. Nếu không nhờ người đó, chắc giờ này cậu vẫn đang chịu cảnh đói khát, bẩn thỉu, thậm chí có thể đã chết.

Nhưng nhắc đến cái tên Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon lại cảm thấy lạ lùng. Từ lúc được đưa về đây, cậu chưa từng gặp lại người đó. Dù cố ý hay vô tình, cậu luôn để mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của anh trong phòng ăn, trên hành lang, hay bất cứ nơi nào khác. Nhưng tất cả chỉ đổi lại sự thất vọng.

Anh ta đang ở đâu? Sao lại biến mất như thế?

Ý nghĩ ấy quẩn quanh trong đầu Jeong Jihoon suốt buổi tập luyện tối hôm đó. Cậu không chú ý đến người huấn luyện, cũng chẳng tập trung vào bài tập, và rồi—

"Bốp!"

Cậu không kịp tránh cú đá bất ngờ từ người đối diện, liền ngã ngửa ra sàn, bụng quặn đau đến mức mắt cậu tối sầm.

"Jihoon! Cậu sao rồi?"

Người huấn luyện vừa đá cậu vội vàng chạy đến. Gã cúi xuống kiểm tra, vạch áo cậu lên xem có chỗ nào bị thương nghiêm trọng không.

"Không... không sao đâu. Tôi xin lỗi vì mất tập trung."

Jeong Jihoon cố gượng dậy, nhưng cơn đau khiến cậu chỉ ngồi bệt trên sàn, hít thở khó nhọc.

Người hầu nhanh chóng pha cho cậu một ly trà gừng nóng. Vị cay nồng và ấm áp khiến Jeong Jihoon thấy dễ chịu hơn một chút.

"Thôi, hôm nay kết thúc sớm đi. Jeong Jihoon có vẻ mệt rồi. Để mai tập tiếp."

Lee Jaewan đứng từ cửa quan sát nãy giờ liền lên tiếng, phất tay ra hiệu cho tất cả rời đi.

Khi tất cả mọi người rời khỏi phòng, Lee Jaewan chậm rãi bước đến gần Jeong Jihoon.

"Em có chuyện gì muốn nói à? Anh đã bảo rồi, có thắc mắc gì thì cứ hỏi thẳng."

"Hả? Sao anh biết em có chuyện muốn hỏi?" Jeong Jihoon ngẩng lên, ngơ ngác nhìn Lee Jaewan.

"Em không cần quan tâm tại sao anh biết. Nói đi, em đang bận tâm chuyện gì mà cứ mất tập trung mãi thế?"

Jeong Jihoon cúi gằm mặt xuống. Cậu không muốn nói ra suy nghĩ trong đầu, cảm thấy xấu hổ vì sự bối rối của bản thân.

Lee Jaewan im lặng chờ đợi một lúc lâu nhưng vẫn thấy Jeong Jihoon im lặng, nghĩ rằng cậu không muốn nói thì cuối cùng, sau một hồi đấu tranh nội tâm, Jeong Jihoon ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy quyết tâm:

"Anh Jaewan... em ở đây cũng hơn một tháng rồi. Nhưng từ lần đó đến giờ, em vẫn chưa gặp lại cậu chủ."

Ồ, Lee Jaewan nhướn mày. Lại là Lee Sanghyeok, từ lúc mới về đây khi Jeong Jihoon dám hỏi anh hai lần thì cả hai lần đều liên quan đến Lee Sanghyeok cả. Hừm, sao đấy nhỉ. Lee Jaewan làm vẻ mặt khó đoán.

"Sanghyeok hiện đang làm việc ở khu vực khác rồi, anh không tiện nói rõ nhưng việc rất quan trọng, nên có lẽ em sẽ không gặp được nó trong thời gian này đâu. Cố chịu nhé."

"À... không, không phải. Em không phải muốn gặp đâu. Chỉ là em tò mò thôi..."

Jeong Jihoon lúng túng xua tay, cố gắng che giấu sự thật rằng cậu thực sự mong chờ gặp lại Lee Sanghyeok.

Lee Jaewan bật cười, vỗ vai Jeong Jihoon:

"Không sao đâu. Anh hiểu mà."

Dù Lee Jaewan cười, Jeong Jihoon vẫn cảm thấy xấu hổ. Cậu không hiểu tại sao mình lại để tâm đến người đàn ông ấy đến vậy. Nhưng mỗi khi nhớ lại ánh dù mắt sắc lạnh và nụ cười quá đỗi rực rỡ của Lee Sanghyeok, trái tim cậu lại bất giác đập nhanh hơn.

—-

Bầu không khí trong phòng nặng nề, Lee Jaewan đẩy cửa bước vào, giọng nói đầy bức xúc vang lên:

"Chuyện rốt cuộc sao rồi, Junsik?!"

Bae Junsik ngẩng lên, ánh mắt mệt mỏi nhìn Lee Jaewan, rồi khẽ thở dài.

"Bình tĩnh đi, Jaewan. Tao cũng không nắm rõ hết mọi chuyện. Nhưng lần này, tình hình có vẻ nguy hiểm hơn trước."

"Mẹ kiếp!"

Lee Jaewan ném mạnh cái ghế bên cạnh, tiếng động vang lên chát chúa.

"Phải chi lần đó tao đi với Sanghyeok. Bọn khốn đó gớm ghiếc thật sự."

"Có anh Seongwoong mà.."

"Đồ khốn Lee Sanghyeok."

Lee Jaewan lầm bầm, ánh mắt chứa đầy lo lắng pha lẫn tức giận.

"Lần này mà có mệnh hệ gì, tao sẽ tự tay xử lý hết bọn chúng."

Bae Junsik nhắm mắt, cố gắng giữ bình tĩnh. Anh biết rõ Lee Jaewan đang lo lắng đến mức nào, nhưng nếu để cậu ta hành động thiếu suy nghĩ lúc này, mọi thứ có thể sẽ càng tệ hơn.

"Jaewan, tao đã cho người tiếp tục điều tra. Nếu không có kết quả, tao sẽ đích thân đến đó. Nhưng trước khi làm gì, mày phải bình tĩnh lại."

Giọng Bae Junsik trầm thấp, mang theo sự cương quyết.

"Chúng ta không thể để bọn chúng có cơ hội lợi dụng thêm nữa."

Lee Jaewan siết chặt tay thành nắm đấm, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Bae Junsik. Nhưng rồi, cậu không nói gì thêm mà quay người bỏ đi, để lại Bae Junsik với nỗi lo lắng ngày càng lớn trong lòng.

Anh nhìn cánh cửa vừa đóng lại, ánh mắt đầy nặng trĩu.

"Lee Sanghyeok, cậu đã hứa với tôi rồi, nhất định phải thực hiện được..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro