6
Giữa những đêm tối mịt và ngột ngạt nơi đó, cậu vô tình trở thành kẻ nghe lén bất đắc dĩ. Những câu chuyện rùng rợn, những bí mật chết người, tất cả ùa vào tai cậu như một bản hòa âm của sự hỗn loạn. Jeong Jihoon lặng lẽ gom nhặt từng mẩu chuyện vỡ vụn. Chúng như những mảnh gương sắc nhọn, có cái lóe lên ánh sáng của cơ hội, nhưng phần lớn chỉ toàn phản chiếu sự kinh tởm đến rợn người. Thành phố này không phải là một tổ hợp xa hoa như vẻ ngoài hào nhoáng của nó. Ẩn sâu bên dưới lớp mặt nạ bóng bẩy ấy là bốn cỗ máy chiến tranh khổng lồ, đang quay cuồng trong cuộc đua tranh quyền lực không hồi kết.
Nebula Crew, ánh bạc sắc lạnh chẻ đôi bóng tối, mỗi bước đi đều mang theo sự thanh sạch đến đáng sợ của cái chết hoàn mỹ. Crimson Throne, phủ mình trong sắc đỏ diễm lệ, nhưng hoa hồng lại không thơm ngát mà sặc mùi máu tanh. Tiger Claws lại như mãnh thú lạc loài, không cần giấu giếm sự tàn bạo trong từng đợt càn quét. Nanh vuốt của chúng không chỉ sắc nhọn mà còn nhuốm đầy máu, vẽ nên bức tranh của nỗi kinh hoàng. Còn Celestial Pact – những kẻ săn mồi trong đêm, áo choàng tung bay như điềm báo từ địa ngục. Chúng âm thầm xuất hiện, lặng lẽ rời đi, nhưng thứ để lại chỉ là những cái xác lạnh ngắt không lời từ biệt.
Bốn băng đảng, bốn thế lực, như bốn cơn cuồng phong không ngừng xâu xé nhau, kéo cả thành phố này vào vòng xoáy của bạo lực và chết chóc. Nơi đây chẳng còn là một thành phố nữa – mà là chiến trường, một chiếc nồi áp suất đang rùng rùng sôi sục, chờ ngày phát nổ.
Nên khi Bae Junsik hỏi cậu, Jeong Jihoon không phải không biết Nebula Crew. Thậm chí, người của băng đó từng cứu cậu khỏi cái chết trong gang tấc..
Đó là một đêm tối trời, mùi ẩm mốc của bùn đất và hơi máu ngập trong không khí. Jeong Jihoon khi đó đã quá mệt mỏi sau những ngày bị bắt làm việc liên tục trong cái địa ngục này. Những vết thương trên tay và chân cậu, kết quả của những trận đòn roi và làm việc quá sức, đã khiến cơ thể nhỏ bé chỉ còn như một cái xác không hồn.
Khi cậu bị lôi ra khỏi phòng giam tối tăm, Jeong Jihoon chỉ nghĩ rằng mình sắp phải đối mặt với một trận đòn khác Nhưng lần này thì khác. Một gã cai quản lớn tiếng cười, kéo cậu đi qua những dãy hành lang tối tăm. Hắn nói điều gì đó về việc "trao đổi hàng" và "giao dịch với khách." Dù không hiếu hết ý nghĩa, Jeong Jihoon biết mình sắp bị bán đi - và lần này, có lẽ không còn đường quay lại.
Bên ngoài khu nhà giam, ánh trăng rọi xuống những chiếc xe tái và những bóng người đang chờ đợi. Trong cơn mơ màng vì kiệt sức, Jeong Jihoon nhìn thấy một nhóm người lạ mặt đứng gần khu trại. Họ không giống những kẻ buôn người, trên tay lấp lánh những khẩu súng bạc.
Tiếng súng nố đột ngột vang lên, kéo Jeong Jihoon ra khỏi cơn mê man. Những người kia bắt đầu di chuyến. Trong vài phút ngắn ngủi, tất cả những tên buôn người đều bị hạ gục. Tiếng la hét, tiếng thân người ngã xuống đất, tất cả hòa lẫn với tiếng bước chân hối hả.
Jeong Jihoon chưa kịp hiếu chuyên gì đang xảy ra thì một bàn tay lạnh buốt nắm lấy cố cậu. Cậu ngẫng đầu lên, và ánh mắt giao với đôi mắt của một thiếu niên trẻ tuổi.
Người đó trông khoảng 18 hoặc 19 tuổi, Jeong Jihoon đoán thế. Nhưng gương mặt cậu ta toát lên một vẻ bình tĩnh kỳ lạ. Làn da trắng nhợt, mái tóc đen nhánh hơi bết lại vì mồ hôi, và đôi mắt kép sáng rực dưới ánh trăng.
"Đứng dậy."
Cậu ta nói, giọng trầm và nhỏ đến khó tin.
"Nếu không, mày sẽ chết ở đây."
Người thiếu niên kéo Jeong Jihoon đi qua đống đổ nát. Tiếng súng vẫn vang lên phía sau, nhưng Jeong Jihoon không quay đầu lại. Cậu chỉ chăm chú nhìn vào bóng lưng của người trước măt.
Đến một con hẻm nhỏ, thiếu niên ấy dừng lại. Cậu ta nhìn Jeong Jihoon một lúc, không nói một lời, cậu ta chỉ về phía một con đường nhỏ dẫn ra khỏi khu vực.
"Cút."
"Và nhớ kỹ mày chưa từng gặp tao."
Trước khi Jeong Jihoon kịp hỏi gì, cậu ta đã quay lưng rời đi, biến mất vào bóng tối như môt cơn gió.
Jeong Jihoon nghĩ thầm vậy là mình nợ người ta một mạng nhỉ?
Sau đó cậu mới nhận ra rằng người thiếu niên đã cứu mình hôm đó là một thành viên của Nebula Crew. Cậu không biết tại sao cậu ta lại cứu mình, và cũng không bao giờ có cơ hội để hỏi.
Nhưng Jeong Jihoon biết rõ một điều: Crimson Throne là kẻ thù không đội trời chung của Nebula Crew. Khi bị đưa đến tòa lâu đài xa hoa này, Jeong Jihoon đã nhận ra dấu hiệu của Crimson Throne. Jeong Jihoon đã thấy nó, đã thấy một hình xăm hoa hồng đỏ ẩn hiện ở phía sau cổ của Lee Jeawan, một trong những người quản lý ở đây.
Jeong Jihoon không dại mà nói ra việc mình từng được Nebula Crew cứu. Cậu không nói ra điều đó, cậu không thể. Ở cái địa bàn của kẻ thù như thế này, việc thừa nhận mình có mối liên hệ với băng đảng khác chẳng khác nào tự đẩy mình xuống vực thẳm.
Jeong Jihoon ngồi đó, mắt nhắm lại, cậu cảm nhận những luồn gió mát khe khẽ thổi qua, yên tĩnh đến não nề. Bây giờ, cậu đang ở trong một thế giới khác – một thế giới xa hoa nhưng đầy nguy hiểm. Crimson Throne không giống như những khu ổ chuột bẩn thỉu, nhưng sự tàn độc ẩn giấu bên dưới vẻ hào nhoáng này lại đáng sợ hơn gấp bội.
Nhưng những đãi ngộ mà người ở đây cho cậu rất lớn, được học. Cậu nhớ mẹ từng dạy rằng: "Dù thế nào cũng phải học, Jihoon à. Có học thì mới có cơ hội thoát khỏi nơi này."
Đó là những lời cuối cùng mẹ nói với cậu, trước khi bà kiệt sức vì lao lực và bệnh tật. Bà đã làm tất cả, kể cả bán thân mình, chỉ để Jeong Jihoon được đến trường, được có cơ hội nhìn thấy thế giới bên ngoài. Thế nhưng, sau khi mẹ mất, giấc mơ ấy cũng tan biến.
Jeong Jihoon không phải không có ước mơ, chỉ là, cậu không còn đủ xa xỉ để mơ ước điều gì lớn lao nữa. Vậy nên, đối với Jeong Jihoon hiện tại thì học chính là tất cả. Đó là mục tiêu, là hy vọng duy nhất mà cậu bấu víu để tồn tại.
Đôi mắt cậu nhòa đi khi bầu trời đêm dần chuyển động, nhưng trong khoảnh khắc đó, hình ảnh người đàn ông tên Lee Sanghyeok xuất hiện trong tâm trí.
Lee Sanghyeok – cái tên đó vang lên trong đầu cậu như một bản án. Người đàn ông ấy đã kéo cậu ra khỏi nơi bẩn thỉu nhất của thành phố này.
Jeong Jihoon nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy anh ta, cách một cung đường, chung một thành phố, nhưng như hai thế giới chẳng bao giờ giao nhau. Một bên là sự xa hoa đầy cám dỗ, một bên là góc tối tởm lợm mà cậu luôn kẹt lại. Cậu đã tự hỏi, làm thế nào mà hai người như họ lại có thể đứng chung dưới cùng một bầu trời?
Jeong Jihoon đã nghĩ rằng anh ta giống như một vị vua. Nụ cười của anh ta lại mang một sức hút kỳ lạ, khiến Jeong Jihoon không thể rời mắt.
Khi cậu ngồi trên chiếc xe sang trọng ấy, cậu đã cảm nhận rõ quyền lực của đó – sự tự tin khi quyết định, một cách độc đoán, rằng cậu thuộc về anh ta.
"Mày là người của tao."
Câu nói đó vẫn vang vọng trong đầu Jeong Jihoon.
Cậu không thể phủ nhận rằng, khi Lee Sanghyeok nhìn cậu và nói "Mày là người của tao.", trái tim cậu đã run lên. Anh ta đã quyết định cậu thuộc về anh ta, như thể Jeong Jihoon là một món đồ.
Cậu biết anh ta hiểm độc và nguy hiểm, nhưng thật đáng sợ là cậu lại bị cuốn vào, một cách dễ dàng đến lạ. Chỉ với một nụ cười, Lee Sanghyeok đã thao túng ý chí yếu ớt của cậu, khiến cậu gật đầu đồng ý.
Cậu phải sống sót. Không chỉ vì bản thân, mà còn vì lời hứa với mẹ cậu: phải sống, phải học, và phải thoát khỏi những gông cùm vô hình đang trói buộc cậu.
Nhưng điều đó dễ nói hơn làm.
Jeong Jihoon khẽ cười chua chát. Cậu không biết mình có thể tồn tại bao lâu trong thế giới của Lee Sanghyeok, bao lâu thì anh ta sẽ chán cái trò đùa giỡn này với cậu?
Nếu Lee Sanghyeok ta là vua, thì Jeong Jihoon sẽ cố gắng trở thành một con tốt biết cách tự bảo vệ mình – lặng lẽ, khiêm nhường, nhưng luôn sẵn sàng để sinh tồn.
Bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, nhưng Jeong Jihoon chẳng thấy chút hy vọng nào trong đó. Cậu nhắm mắt lại, thì thầm với chính mình:
"Đừng quá khắt khe với tôi... Làm ơn."
Jeong Jihoon không muốn chết – càng không muốn trở thành nạn nhân tiếp theo trong đôi tay mảnh khảnh nhưng đầy hiểm độc của người đàn ông ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro