Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Khoảng nửa tiếng sau, khi Jeong Jihoon còn đang ngồi mơ màng nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, một người đàn ông cao lớn bước vào phòng. Anh ta có vóc dáng vững chãi với đôi mắt sắc sảo nhưng nụ cười thì lại rất dễ gần.

"Em là Jeong Jihoon đúng không? Đi thôi, tôi sẽ dẫn em đi một vòng. Chắc em chưa quen với nơi này đâu."

Jeong Jihoon bối rối đứng dậy, gật đầu theo bản năng rồi đi theo người đàn ông xa lạ kia.

Bước ra khỏi phòng, càng đi theo Jeong Jihoon càng bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp hoành tráng. Những dãy hành lang đá cẩm thạch kéo dài, ánh sáng tự nhiên từ các cửa kính lớn khiến cả không gian như bừng sáng. Ở mỗi góc, những bức tượng điêu khắc tinh xảo đứng sừng sững, càng làm tăng thêm vẻ quyền uy khó tả.

"Đẹp thật... nơi này thật sự... lớn đến khó tin."

Người đàn ông đi cùng bật cười lớn, giọng nói có chút hài hước.

"Bất ngờ nhỉ? Lúc tôi mới đến đây, tôi cũng ngỡ ngàng giống em thôi. Nhưng lúc đó nó lạnh lẽo và tẻ nhạt hơn bây giờ nhiều. À, tôi là Lee Jihoon. Cùng tên với em đấy."

Jeong Jihoon hơi ngượng ngùng gật đầu.

"Vâng, chúng ta... cùng tên nhỉ?"

"Đừng căng thẳng thế. Qua khúc ngoặt này là sảnh lớn, chỗ này đẹp lắm."

Lần đầu tiên, Jeong Jihoon được nhìn thật gần không gian này – nơi mọi thứ đều toát lên vẻ xa hoa đến mức cậu gần như không dám tin vào mắt mình.

Trần nhà cao vút, được trang trí bằng những bức họa cầu kỳ, ánh sáng từ đèn chùm pha lê khổng lồ rọi xuống khiến mọi thứ trở nên lung linh đến kỳ lạ. Những cột trụ đá cẩm thạch bóng loáng, sàn nhà được lát gạch họa tiết phức tạp.

"Đây là sảnh lớn, chỗ này thường để tổ chức những buổi gặp mặt hoặc họp quan trọng. Chiếc đèn chùm kia làm bằng pha lê nguyên khối, nghe nói nhập khẩu từ nước ngoài.

"Cảm giác như đi lạc vào cung điện hoàng gia ấy."

Lee Jihoon bước chậm lại, cố tình để cậu bé có thời gian nhìn ngắm.

Jeong Jihoon chỉ im lặng đi theo, ánh mắt không ngừng quét qua từng chi tiết: từ những bức tranh treo trên tường, cột trụ được chạm khắc tỉ mỉ, cho đến sàn nhà lát đá hoa cương sáng bóng.

Hành lang dài dẫn đến những khu vực khác nhau trong tòa lâu đài, mỗi cánh cửa đều được khắc hoa văn cầu kỳ, như để khẳng định sự quyền lực của chủ nhân nơi này.

"Đằng kia là phòng ăn chính."

Lee Jihoon chỉ tay, tiếp tục giải thích, "Nhưng nó chỉ được dùng khi có tiệc lớn. Ngày thường mọi người ăn ở sảnh nhỏ thôi."

Hành trình tiếp tục qua những căn phòng khác nhau, mỗi phòng lại mang một phong cách trang trí khác biệt. Lee Jihoon dừng chân ở một hành lang lớn, nơi những khung cửa kính trong suốt mở ra khu vườn bên ngoài. Anh mỉm cười, mở cửa và bước ra trước, cánh cửa nặng nề kêu lên khe khẽ.

"Đây là khu vườn chính, em nhìn xem. Cậu chủ thích nó lắm đấy."

Jeong Jihoon bước theo, ngay lập tức bị choáng ngợp. Khu vườn trải dài vô tận, những luống hoa rực rỡ được chăm sóc kỹ lưỡng, từng cành cây được cắt tỉa hoàn hảo. Ở giữa vườn là một đài phun nước lớn, những tia nước lấp lánh trong ánh nắng sớm. Không khí trong lành và mùi hương của các loài hoa khiến cậu có cảm giác như đang lạc vào một câu chuyện cổ tích.

"Phía sau vườn là khu rừng thông, em có thấy không?"

Lee Jihoon chỉ tay về phía xa.

"Nếu đi tiếp qua khu rừng, em sẽ thấy chuồng ngựa. Chỗ đó còn ấn tượng hơn nữa."

"Chuồng ngựa?"

Jeong Jihoon bất ngờ thốt lên, đôi mắt ánh lên đầy ngạc nhiên.

"Ừ, chúng tôi nuôi ngựa để phục vụ các buổi tiệc săn bắn. Em muốn xem không?"

Jeong Jihoon gật đầu lia lịa, không giấu được sự háo hức.

Lee Jihoon bật cười, dẫn cậu đi sâu vào khu rừng. Con đường lát đá uốn lượn qua những hàng cây cao lớn, ánh sáng xuyên qua kẽ lá tạo thành những vệt sáng lung linh. Jeong Jihoon chưa từng thấy khung cảnh nào như vậy. Khi chuồng ngựa hiện ra trước mắt, cậu đứng chôn chân, mắt mở to đầy ngỡ ngàng.

Chuồng ngựa rộng lớn, sạch sẽ và sáng sủa. Những con ngựa cao lớn với bộ lông bóng mượt đang gặm cỏ hay được chăm sóc bởi những người làm công. Cậu thậm chí còn nghe thấy tiếng vó ngựa nện xuống đất vang vọng từ xa.

"Thế nào? Ấn tượng chứ?"

Lee Jihoon nhìn biểu cảm của cậu, không nhịn được cười.

"À mà em chán chưa? Nếu chán rồi thì chúng ta về phòng nhé."

Jeong Jihoon thoáng chần chừ, ánh mắt vẫn lưu luyến nhìn khu rừng phía xa, nhưng rồi cậu gật đầu.

"Vậy về phòng thôi ạ."

Lee Jihoon gật đầu, cất bước đi trước dẫn đường. Jeong Jihoon lặng lẽ đi theo, trong lòng vẫn còn vương lại sự ngạc nhiên trước vẻ đẹp tráng lệ của nơi này. Dù vậy, một cảm giác mơ hồ dâng lên trong lòng cậu: nơi đây đẹp đẽ là thế, nhưng lại mang đến một cảm giác xa lạ, như thể cậu không thuộc về thế giới này

—-

Thời gian trôi qua thật nhanh.

Jeong Jihoon khi trở về phòng chỉ định ngồi trên chiếc ghế đặt gần khung cửa sổ để nhắm mắt một lát, nhưng chẳng hiểu sao, giấc ngủ lại kéo đến bất chợt, như thể cơn mệt mỏi dồn nén suốt nhiều năm qua vừa được dịp bùng phát. Khi tỉnh dậy, cậu thấy mình đã được đặt ngay ngắn trên giường, chăn được kéo cẩn thận đến ngang ngực.

Trên chiếc bàn có một khay thức ăn đầy đủ các món được đặt trên bàn kèm theo là một tờ giấy chi chít chữ bên cạnh đó và xung quanh vẫn im ắng như thể chưa từng có ai ra vào.

Jeong Jihoon không động đũa, cậu nhìn nó rồi chỉ lặng lẽ đứng dậy, bước ra phía ban công của căn phòng.

Ở đó, một chiếc ghế bập bênh bằng gỗ được đặt gọn gàng, hướng thẳng ra bầu trời đêm đầy sao. Trên tay cậu lúc này là một tấm giấy ghi rõ lịch trình và những quy tắc cậu phải tuân theo kể từ ngày hôm nay.

Jeong Jihoon tựa mình vào chiếc ghế bập bênh gỗ, ánh mắt mơ màng nhìn bầu trời. Nhưng tâm trí Jeong Jihoon thì không ở hiện tại. Nó bị kéo ngược về một ký ức mà cậu đã chôn giấu từ lâu, nơi cơn ác mộng bắt đầu.

Jeong Jihoon không phải một kẻ khờ khạo. Dù đôi mắt to tròn và gương mặt non nớt có thể khiến người khác lầm tưởng rằng cậu dễ bị thao túng, nhưng bên trong, cậu biết rất rõ cách để giúp bản thân tồn tại. Nếu không biết cách sống sót, có lẽ cậu đã bỏ mạng từ lâu.

Từ nhỏ, Jeong Jihoon đã học được một bài học: thế giới này chẳng hề dịu dàng với bất kỳ ai, nhất là những kẻ yếu ớt.

Cha cậu là một con nghiện cờ bạc. Người đàn ông đó từng có tất cả – một gia đình yêu thương, một người vợ xinh đẹp, và một cậu con trai thông minh. Nhưng cờ bạc đã lấy đi tất cả. Cha cậu bán đi mọi thứ trong nhà, thậm chí cả lòng tự trọng, để đổi lấy vài phút thỏa mãn ngắn ngủi trong những trận đỏ đen.

Mẹ Jeong Jihoon là một người phụ nữ dịu dàng nhưng mù quáng. Bà đã chịu đựng người chồng tệ bạc đó trong nhiều năm, đến mức cuối cùng gục ngã vì kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Bà qua đời khi Jeong Jihoon mới chỉ 9 tuổi, để lại cậu bé một mình trong địa ngục trần gian.

Sau cái chết của mẹ, cậu thấy chính cha ruột của mình bị đánh đến chết, rồi cậu bị đám người đó bán đến khu bất hợp pháp.

Đó là một quãng thời gian Jeong Jihoon sống trong địa ngục trần gian, một địa ngục nằm sâu trong lòng thành phố.

Jeong Jihoon, lúc đó mới chỉ 10 tuổi, đã bị ném vào đây. Nơi đó không có tên, chỉ được nhắc đến bằng những từ ngữ thô tục. Đó là một khu nhà kho cũ, nơi chứa chấp những kẻ bị xem là "hàng hóa".

Khu vực cậu bị nhốt không khác gì một cái lồng lớn. Không có giường, không có chăn, chỉ có nền xi măng lạnh lẽo và mùi hôi thối từ những cơ thể kiệt quệ. Đồ ăn là những mẩu bánh mốc meo và nước bẩn. Đám người lớn hơn cậu luôn tranh giành mọi thứ, từ thức ăn đến chỗ nằm.

Jeong Jihoon đã từng cố chống lại.

Lần đầu tiên, cậu lao vào một thằng nhóc lớn tuổi hơn để giành lấy miếng bánh mì duy nhất còn sót lại. Kết quả là cậu bị đánh bầm dập, nằm co ro trong góc suốt cả ngày trời.

Những lần đầu bị đánh, Jeong Jihoon vẫn cứng đầu chống trả. Nhưng điều đó chỉ khiến cậu bị hành hạ nhiều hơn. Sau mỗi trận đòn, cơ thể cậu bầm tím, đau nhức đến mức không đứng dậy nổi.

"Không ai quan tâm mày là ai đâu."

Một thằng nhóc lớn tuổi hơn đã nói với cậu như vậy, khi ném vào mặt cậu một mẩu bánh mì mốc khi vừa trãi qua trận đòn đáng nhớ nhất.

"Mày chỉ là một món đồ chơi thôi. Muốn sống thì ngoan ngoãn đi."

Jeong Jihoon hiểu điều đó. Nhưng hiểu không có nghĩa là chấp nhận.

Cậu bắt đầu quan sát. Cậu nhìn cách những đứa trẻ khác sống sót, cách chúng nịnh bợ, cách chúng tìm cách luồn lách giữa những khe hở nhỏ nhoi trong hệ thống tàn ác này.

Rồi Jeong Jihoon học theo.

Cậu không còn chống trả, không còn tỏ ra cứng đầu. Cậu lặng lẽ, nhẫn nhịn, và luôn tỏ ra ngoan ngoãn. Nhưng bên trong, cậu không ngừng tính toán. Cậu lặng lẽ lượm lặt thông tin, tìm kiếm những kẽ hở trong bức tường vô hình giam cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro