Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Lee Sanghyeok ngồi lặng trong căn phòng rộng lớn, ánh sáng từ chiếc đèn bàn phía trước chỉ đủ để chiếu sáng đống giấy tờ trải dài trên mặt bàn. Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng vàng nhạt soi rõ những bóng cây lay động trong gió, tạo nên khung cảnh yên tĩnh nhưng đầy u ám.

Sau khi dặn dò một vài thuộc hạ về công việc chuẩn bị, Lee Sanghyeok đứng lên, bỏ lại chồng tài liệu trên bàn. Hắn bước tới bàn trà đặt gần cửa sổ, cúi xuống ngắm bộ tách trà mới được thay vào chiều nay. Bộ tách sứ trắng tinh, bóng bẩy, từng đường nét hoa văn tỉ mỉ khiến người ta không khỏi trầm trồ. Vậy mà khi nhìn chúng, Lee Sanghyeok lại bật cười khẽ, một nụ cười thoáng qua như làn gió.

Hắn cười vì điều gì chính hắn cũng không rõ. Có lẽ là vì những thay đổi nhỏ nhặt trong căn phòng này, hay là vì chính bản thân hắn cũng thay đổi nhiều đến khó nhận ra. Nụ cười ấy vụt tắt ngay khi hắn nhận ra mình vừa cười. Lee Sanghyeok khựng lại, cảm giác xa lạ xâm chiếm, như thể hắn không phải chính mình.

Dạo này hắn cười nhiều hơn-một sự thay đổi mà chính hắn cũng chẳng hiểu nổi. Hắn nghĩ tới lời hứa với Ma-huynh, lời hứa rằng thằng nhóc đó sẽ "có ích" và không khiến anh ta phiền lòng. Lee Sanghyeok khẽ lắc đầu. Hắn vậy mà lại đi thỏa hiệp vì một đứa trẻ xa lạ nhặt về từ cống rãnh.

Rót cho mình một tách nước, Lee Sanghyeok ngồi xuống ghế và để tâm trí mình trôi dạt về cuộc trò chuyện trước đó với Jang Gyeonghwan.

---

Lúc ấy, trong phòng họp nhỏ, ánh sáng đèn trần trắng lạnh càng làm không gian thêm căng thẳng. Trước mặt Lee Sanghyeok là Ma-huynh của hắn, Jang Gyeonghwan, người đàn ông đã dẫn dắt hắn từ những ngày đầu tiên, vừa là người thầy, vừa là người anh lớn trong tổ chức. Gã đẹp, gã mang vẻ đẹp như ánh dương, ấm áp lại chói lóa tới mức khiến Lee Sanghyeok còn trẻ phải mê mẩn động lòng mà.

"Em đưa nó về thật sao?"

"Phải."

Tách!

Tiếng ly trà trên tay Jang Gyeonghwan rơi xuống, mảnh sứ vỡ vụn trên nền đá hoa cương. Cả hai người đều khựng lại. Jang Gyeonghwan nhìn xuống bàn tay mình, ngạc nhiên vì chính phản ứng của bản thân.

"Anh..."

Lee Sanghyeok nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, hơi nghiêng đầu.

"Chỉ là một thằng nhóc thôi. Sao anh lại kích động vậy?"

Jang Gyeonghwan nhặt một mảnh sứ lên, ngón tay gõ nhẹ vào nó vài lần như để che đi sự bối rối. Nhưng trong lòng anh, những lời vừa nghe vẫn khiến anh không yên.

"Không phải anh kích động."

Jang Gyeonghwan nói, giọng trầm xuống, ánh mắt sắc như dao lia qua Lee Sanghyeok.

"Mà là vì em. Em có nhớ mình đã bao lần phải trả giá cho những quyết định bốc đồng không? Thằng nhóc đó chính là vấn đề lớn nhất đấy."

"Vấn đề lớn nhất?"

Lee Sanghyeok khẽ nhếch môi, giọng nói mang chút thách thức.

"Em đã bảo Bengi điều tra rồi. Nó không có liên quan gì tới bên kia cả. Thân phận nó sạch sẽ."

"Sạch sẽ?"

Jang Gyeonghwan khẽ cười lạnh.

"Sạch đến mức đáng nghi. Con nít chính là thứ nguy hiểm nhất, em hiểu không? Người ta vẫn luôn dùng thứ nhỏ bé, yếu đuối nhất để che đậy âm mưu lớn nhất."

Gã dựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc lạnh quét qua Lee Sanghyeok như muốn đâm thẳng vào suy nghĩ của hắn.

"Hơn nữa, nơi này của chúng ta không phải là trại trẻ mồ côi, Lee Sanghyeok. Đây là tổ chức. Em muốn người hỗ trợ em, muốn một công cụ, thậm chí muốn một thứ đồ chơi để giải trí, thì cứ chọn đại một người được huấn luyện từ 'lò' ra được rồi. Thằng nhóc ngoài đường đó không có giá trị gì cả, em còn phải tốn thời gian dạy dỗ nó nữa"

Lee Sanghyeok không đáp ngay. Hắn trầm mặc nhìn xuống đôi tay đang đan vào nhau trên bàn, như đang suy nghĩ điều gì đó.

Jang Gyeonghwan, dù lời lẽ cứng rắn, lại hơi khựng lại khi thấy vẻ mặt lặng lẽ hiếm hoi ấy của Lee Sanghyeok.

"Anh..."

Lee Sanghyeok ngước lên, ánh mắt dịu đi đôi chút.

"Em biết anh luôn có ý tốt, và những gì anh nói đều không sai. Nhưng lần này, em thấy bản thân mình trong thằng nhóc đó, Ma-huynh."

Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại như một cú đấm thẳng vào tâm trí Jang Gyeonghwan.

"Em thấy bản thân mình?"

Jang Gyeonghwan nhíu mày.

"Nếu vậy thì anh càng không thể yên tâm. Những gì em trải qua... em thực sự muốn ai đó cũng phải chịu đựng như em sao?"

"Không."

Lee Sanghyeok đáp ngay, giọng nói bỗng trở nên mạnh mẽ hơn.

"Chính vì vậy em muốn tự tay nuôi dạy nó. Nó sẽ khác. Nó sẽ làm được những gì em chưa từng làm được."

Jang Gyeonghwan nhìn Lee Sanghyeok hồi lâu, thở ra một hơi dài, rồi đứng dậy. Gã bước đến gần, đặt tay lên đầu Lee Sanghyeok, một cử chỉ quen thuộc từ những ngày hắn còn là một đứa trẻ. Gã đã nhìn thằng nhóc này lớn lên, từ lúc nó còn non nớt, hấp tập và giờ đã trở thành một người trưởng thành như thế này rồi.

"Nếu em đã quyết định, anh sẽ không cản. Nhưng nhớ lời anh này. Đừng biến nó thành công cụ. Nếu em thấy bản thân mình trong nó, vậy hãy đối xử với nó như một con người, Sanghyeokie."

Dứt lời, Jang Gyeonghwan hôn nhẹ lên tóc Lee Sanghyeok rồi quay đi, bóng lưng dần khuất sau cánh cửa.

---

Trở lại hiện tại, Lee Sanghyeok vẫn ngồi bên bàn trà, ánh mắt nhìn xa xăm. Hắn khẽ nhấp một ngụm trà, nhưng vị đắng của nó lại không thể lấn át những suy nghĩ rối ren trong đầu. Jang Gyeonghwan vẫn luôn dễ dãi với hắn như vậy.

"Đối xử như một con người..." Hắn lẩm bẩm, rồi cười nhạt.

Lee Sanghyeok, con người từng là kẻ máu lạnh không chút cảm xúc, giờ đây lại trở nên mềm lòng với một thằng nhóc vô danh. Hắn tự hỏi liệu đây có phải là một sự thay đổi tích cực, hay chỉ đơn giản là một khởi đầu cho những rắc rối mà Jang Gyeonghwan lo sợ.

"Em cũng không hiểu bản thấy muốn sao nữa anh à, em đã thấy một khắc em trong nó nên em không muốn tên nhóc đó giống em đâu."

Hắn đã quyết định. Và với Lee Sanghyeok, một khi đã quyết định, không gì có thể thay đổi được.

---

Ánh nắng sớm mai dịu dàng xuyên qua lớp rèm cửa dày, hắt lên gương mặt nhỏ nhắn của Jeong Jihoon. Đôi mắt cậu khẽ nhíu lại, ánh sáng vàng nhạt như quét qua đôi hàng mi còn nặng trĩu sau giấc ngủ. Lần đầu tiên trong ký ức, Jeong Jihoon có thể ngủ một giấc dài đến như vậy, không bị đánh thức bởi tiếng quát tháo, không phải co ro dưới sàn lạnh lẽo. Căn phòng này, với giường êm, chăn ấm, là một thế giới hoàn toàn xa lạ đối với cậu.

Jeong Jihoon ngồi dậy, đầu óc vẫn còn chút mơ hồ. Cậu đưa mắt nhìn quanh căn phòng rộng lớn, từng chi tiết đều toát lên vẻ sang trọng. Từ chiếc đèn chùm trên trần nhà cho đến bộ bàn ghế đặt gọn gàng ở góc phòng, tất cả đều khiến Jeong Jihoon cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và lạc lõng.

Cửa phòng bất ngờ mở ra, một người phụ nữ trong bộ đồng phục gọn gàng bước vào. Bà mỉm cười dịu dàng, định tiến đến giúp Jeong Jihoon chuẩn bị. Nhưng ngay khi người phụ nữ giơ tay lên, Jeong Jihoon lập tức co người lại, ánh mắt đầy cảnh giác. Cậu vội vàng đứng dậy, lùi lại một bước rồi thì thầm, "Tôi... tự làm được."

Người phụ nữ thoáng khựng lại, rồi chỉ gật đầu, nhẹ nhàng chỉ dẫn Jeong Jihoon cách sử dụng nhà vệ sinh trong phòng. Sau khi thấy cậu đã quen với không gian, bà để lại một bộ quần áo sạch sẽ trên ghế, chào cậu và rời đi.

Khi Jeong Jihoon được đưa xuống phòng ăn, cậu vẫn không khỏi kinh ngạc. Trên chiếc bàn dài được phủ khăn trắng tinh là vô số món ăn. Từ bánh mì nướng vàng ruộm, bơ tươi, đến các loại trái cây tươi ngon, tất cả đều là những thứ xa xỉ lại xuất hiện chỉ trong một bửa ăn sáng của một thằng nhóc.

Cậu ngồi xuống mép ghế, không dám nhích quá nhiều, đôi mắt lén lút đảo qua từng khuôn mặt trong phòng. Jeong Jihoon nhận ra rằng, ngoài những người giúp việc, Lee Jaewan không có mặt. Cậu cảm thấy hơi lo lắng, nhưng cũng không dám hỏi.

"Cậu cứ ăn đi, mọi thứ ở đây là dành cho cậu."

Jeong Jihoon ngập ngừng, rồi cầm lấy chiếc nĩa, bắt đầu ăn thật chậm rãi. Cậu không muốn để lại ấn tượng xấu, cũng không muốn ăn quá nhiều, nhưng cái bụng đói meo khiến cậu không thể cưỡng lại.

---

Sau bữa ăn, Jeong Jihoon được dẫn đến một căn phòng khác. Căn phòng này không lớn, nhưng được trang trí khá ấm cúng. Bên trong, có hai người đang ngồi đợi. Jeong Jihoon nhận ra Lee Jaewan ngay lập tức, còn người đàn ông kia thì khá lạ mặt. Anh ta có vẻ ngoài khá điềm tĩnh, gương mặt vuông vắn và đôi mắt sắc bén nhưng không kém phần ôn hòa.

"Lại đây, Jihoon." Lee Jaewan gọi, giọng nói của anh vẫn thân thiện như tối qua. Jeong Jihoon bước tới, cúi đầu chào cả hai người, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Người đàn ông kia cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn cậu một lúc rồi nhẹ nhàng nói:

"Chào cậu, Jihoon. Tôi là Bae Junsik. Từ hôm nay, tôi được Lee Sanghyeok chỉ định lo liệu mọi việc cho cậu."

Anh ta dừng lại một chút, nở một nụ cười nhạt.

"Chúng ta sẽ nói về tương lai của cậu sau này ở đây, nhưng trước hết, tôi cần xác nhận vài điều."

Jeong Jihoon gật đầu, mắt nhìn xuống bàn, không dám đối diện ánh mắt của Bae Junsik.

"Trước tiên, tôi xin lỗi nếu những câu hỏi sắp tới có thể khiến cậu không thoải mái."

"Nếu cậu không muốn trả lời, chỉ cần im lặng thôi, được chứ?"

"Dạ vâng."

Jeong Jihoon đáp nhỏ, gần như không nghe rõ.

Bae Junsik nhìn vào tờ giấy trên bàn, nơi ghi lại toàn bộ thông tin mà họ có được về Jeong Jihoon.

"Jeong Jihoon, 12 tuổi, sinh ra tại khu ổ chuột Incheon. Cha cậu, Jeong Wonseok, là một con nghiện cờ bạc và rượu chè, đã bị chủ nợ đánh chết. Mẹ cậu, Jang Kimhee, bị chính ông ta giết hại trong một cơn say. Sau đó, cậu bị bán vào một khu lao động bất hợp pháp ở Seoul để trả nợ. Đúng không?"

Jeong Jihoon im lặng một lúc lâu, tay cậu siết chặt lấy mép quần, rồi khẽ gật đầu.

"Đúng vậy."

Lee Jaewan, ngồi bên cạnh, lên tiếng.

"Thật ra bọn tôi không muốn nhắc lại quá khứ của cậu đâu. Chỉ là... có người cần xác nhận lại những thông tin này để quyết định việc giữ cậu ở đây thôi."

"Không sao đâu."

Jeong Jihoon cố gắng mỉm cười, dù nụ cười ấy rất gượng gạo.

"Mọi người muốn biết gì cứ hỏi."

"Cậu có biết đến Nebula Crew không?" Bae Junsik hỏi tiếp.

Jihoon nhíu mày, rõ ràng là cậu chưa từng nghe qua cái tên này.

"Nebula gì cơ ạ? Em không biết."

Bae Junsik nhìn Jeong Jihoon thật lâu, ánh mắt như muốn tìm kiếm điều gì đó. Cuối cùng, anh gật đầu. "Được rồi, vậy là đủ."

Sau một khoảng lặng, Bae Junsik đổi giọng, trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Bây giờ, chúng ta sẽ nói về cuộc sống của cậu từ nay trở đi. Lee Sanghyeok đã quyết định nhận cậu về đây, nghĩa là từ nay cậu là một phần của nơi này. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải học rất nhiều thứ."

Jeong Jihoon nhìn anh, mắt mở to, ngập tràn hy vọng.

"V-vậy là em được đi học ạ?"

"Đúng vậy."

Lee Jaewan xen vào.

"Cậu sẽ được học tất cả mọi thứ, từ những điều cơ bản nhất đến những kỹ năng phức tạp nhất. Sanghyeok muốn cậu trở thành một người ưu tú, một người mà hắn có thể tin tưởng."

"Không chỉ là học chữ."

Bae Junsik nói thêm, "Cậu còn phải học võ thuật, cách ứng xử, quản lý, và nhiều thứ khác. Tất cả đều sẽ có người hướng dẫn cậu."

Jeong Jihoon ngây người ra một lúc, không dám tin vào những điều mình vừa nghe. Trái tim cậu đập mạnh trong lồng ngực. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy mình có cơ hội được làm lại từ đầu.

Sau khoảng thời gian trao đổi dài, Bae Junsik nhìn Jeong Jihoon, gương mặt cậu bé vẫn có vẻ khờ khạo, đôi mắt hơi ngơ ngác nhưng sâu thẳm bên trong lại ánh lên sự cảnh giác mà một đứa trẻ 12 tuổi không nên có.

"Xong rồi. Chút nữa tôi sẽ đưa cho cậu một lịch trình cụ thể để nắm rõ."

"Ồ, vâng ạ."

Jeong Jihoon đáp nhỏ, giọng nói không giấu được vẻ dè chừng.

"Để cậu quen dần với nơi này, tôi sẽ kêu người đưa cậu đi tham quan một vòng. Lâu đài này không đơn giản như cậu nghĩ đâu, đi lạc là chuyện bình thường đấy."

Jeong Jihoon vội vàng gật đầu, lòng dạ bỗng có chút hồi hộp. Cậu cảm nhận rõ ràng đây không phải là nơi cậu thuộc về, nhưng ánh mắt điềm tĩnh của Bae Junsik khiến cậu không dám từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro