Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Trong khi Jeong Jihoon nằm trên chiếc giường rộng lớn ở tầng trên, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà, những suy nghĩ phức tạp cuộn trào trong đầu cậu bé, thì ở tầng dưới, không khí trong phòng ăn lại hoàn toàn khác.

Phòng ăn chìm trong ánh sáng vàng dịu từ chiếc đèn chùm pha lê. Không khí mang vẻ yên tĩnh nhưng vẫn phảng phất sự nặng nề. Trên bàn, ly rượu vang trắng sóng sánh, những đĩa thức ăn chỉ còn lại một vài mảnh vụn đang được dọn đi, nhưng hai người đàn ông ngồi ở bàn vẫn chưa rời đi.

Lee Jaewan ngồi thư thái trên chiếc ghế êm ái, ngón tay mân mê ly rượu vang trắng mà Jeong Jihoon tưởng là nước chanh đã vơi một nửa. Trước mặt anh, một người đàn ông khác đang ngồi im lặng. Người đàn ông đó có vóc dáng vững chãi, mái tóc ngắn gọn gàng, và khuôn mặt tuy không biểu lộ nhiều cảm xúc nhưng đôi mắt sắc bén như thấu suốt mọi thứ. Đó là Bae Junsik, một trong những cánh tay đắc lực nhất của Lee Sanghyeok. Nếu không quen biết, có lẽ chẳng ai nghĩ rằng hai người họ lại là cặp đôi ăn ý hoàn hảo nhất trong những tên thân cận của Lee Sanghyeok.

Cả hai ngồi đối diện nhau, giữa họ là một khoảng bàn trống trải, nhưng bầu không khí lại dường như tràn đầy ý nghĩa không lời. Lee Jeawan rót thêm rượu vào ly của mình, động tác chậm rãi, ánh mắt lấp lánh sự vui vẻ khó giấu.

"Mày nghĩ sao về Jeong Jihoon ấy?" Lee Jeawan lên tiếng, phá tan sự yên lặng. Giọng anh ta mang chút nhẹ nhàng, nhưng trong từng câu chữ lại đầy ẩn ý.

Bae Junsik không trả lời ngay lập tức. Người con trai khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên vẻ suy tư. Sau vài giây, anh mới chậm rãi đáp: "Ý mày là thằng nhóc Sanghyeok mang về?"

"Còn ai vào đây nữa?" Lee Jaewan cười khẩy, nghiêng người ra sau ghế, vẻ mặt đầy hứng thú. "Tao thấy thằng nhóc đó thú vị thật đấy."

Bae Junsik nhìn Lee Jaewan bằng ánh mắt trầm tư, như muốn xem thử người đàn ông trước mặt đang định nói điều gì. "Mày thấy nó thú vị thế nào?"

Lee Jaewan nhướng đôi mày, khẽ nói "Mày biết không, lúc nãy nó cứ nhìn quanh phòng ăn mãi như thể đang tìm kiếm thứ gì đó." Lee Jaewan nói, giọng pha chút châm biếm nhẹ. "Hoặc có lẽ, là đang tìm kiếm ai đó. Đôi mắt của nó gần như chỉ xoay quanh một điều đó mà thôi."

Nghe vậy, Bae Junsik hơi cau mày. Anh ta đặt ly rượu trên bàn, ánh mắt nhìn thẳng vào Lee Jaewan. "Có gì thú vị ở đó chứ? Nó là một đứa trẻ bị vứt bỏ. Việc nó bám víu Sanghyeok, tìm kiếm người đã vớt nó ra khỏi cái chết chẳng có gì lạ cả."

Lee Jaewan không bất ngờ trước phản ứng của Bae Junsik, nhưng nụ cười trên môi lại càng sâu hơn. "Vậy sao? Tao thì thấy hơi khác. Không phải là 'bám víu', mà là... ngưỡng mộ. Thằng nhóc đó nhìn Sanghyeok như thể cậu ta là cả thế giới của nó vậy."

"Ngưỡng mộ, cả thế giới? Ý mày là kiểu đéo gì? Mày nói chuyện hài à Lee Jaewan?" Bae Junsik bật cười, phủ nhận. "Tao nghĩ là nỗi sợ thì đúng hơn. Sanghyeok không phải người tỏa ra hào quang thánh thiện đâu mà ai cũng dám lại gần và tao không nghĩ nó lại coi Lee Sanghyeok là cả thế giới đâu, Jaewan."

"Phải, có lẽ đúng là như vậy," Lee Jaewan gật đầu đồng ý. "Nhưng đó là với người khác và mày nghĩ vậy. Còn tao sau khi ngồi nói chuyện với Jeong Jihoon thì lại thấy khác đấy. Mặc dù nhìn nó có vẻ sợ hãi khi thấy Sanghyeok.Tao để ý rồi, mỗi khi nhìn Sanghyeok, ánh mắt thằng nhóc sáng lên như tìm thấy điều gì đó... hy vọng, có lẽ?"

Bae Junsik nói, giọng nghiêm túc hơn. "Dù như thế nào nó chưa hiểu Sanghyeok là ai, cũng không hiểu tên đấy nguy hiểm thế nào. Có lẽ nó sẽ khổ sở khi 'hy vọng' như mày nói đó. Mong rằng nó không phải tuyệt vọng quá sớm."

Lee Jaewan nghe thế cũng im lặng, điều đó chứng tỏ câu nói của Bae Junsik dường như là đúng đắn.

Sau một lúc bỗng Lee Jaewan cười phá lên đổi vấn đề. "À à, phải rồi thằng nhóc đó còn bảo Lee Sanghyeok là anh trai đeo kính đẹp đẹp đấy hahaha, tao phải nói cho tên đó nghe mới được."

Bae Junsik nghe xong thì hơi ngẩn ra, nhướn mày bất ngờ. "Thật à? Thằng nhóc đó gọi Lee Sanghyeok là 'anh trai đeo kính đẹp đẹp'?" Lee Jaewan cười khùng khục gật gật đầu.

"Ha. Thằng nhóc đó nhìn như con chuột vừa chui ra khỏi cống, sống ở cái nơi hôi hám, gớm ghiếc. Tao còn tưởng nó chẳng biết mở miệng nói gì ngoài mấy câu cầu xin cơ bản. Vậy mà dám khen Sanghyeok đẹp à?"

Lee Jaewan nghe Bae Junsik nói vậy lại bật cười ha hả: "Phải! Còn thêm chữ 'anh trai' nữa chứ, tao nghe mà cười muốn lăn ra đất!" Bae Junsik liếc cậu ta một cái, thậm chí còn nhìn thấy cả nước ngay khóe mắt cậu ta đấy, người thằng này dư nước à?

Nghĩ vậy nhưng Bae Junsik nhấp nháy đôi mắt, hơi ngã đầu, giọng đều đều nhưng ẩn ý sâu xa. "Cũng đúng thôi, tầm nhìn hạn hẹp thì thấy gì chả ngỡ là ánh sáng. Nhưng mà..." Anh dừng lại, nụ cười nhạt hơn. "Tao vẫn thấy bất ngờ. Biết Sanghyeok đẹp là chuyện ai cũng rõ, nhưng để nó thốt ra miệng vậy... lần này chắc không phải chỉ đơn giản là ngẫu nhiên đâu."

"Ồ ồ, tao lại không nghĩ thế đấy, nó chỉ là thằng nít ranh thôi, nghĩ gì nói đó. Nếu có gì sâu xa thì không có đâu, bây giờ là vậy tương lại thì không chắc." Lee Jaewan trợn mắt nói.

"Chỉ là tao thấy kỳ lạ thôi. Lee Sanghyeok thường chẳng quan tâm đến bất kỳ thứ gì. Nhưng lần này, cậu ta mang về tận nhà một thằng nhóc trông không khác gì chú cừu lạc đàn. Mày không thấy bất thường sao?" Lee Jaewan nhẹ giọng nói

Bae Junsik im lặng một lúc, như thể đang cân nhắc lời nói của mình. Cuối cùng, anh thở dài, giọng nói trầm thấp: "Tao nghĩ Sanghyeok có lý do của cậu ấy. Tao không nghĩ chúng ta nên ngồi đây phỏng đoán."

"Lý do? Lee Sanghyeok có lý do gì để bận tâm đến một đứa trẻ xa lạ?" Lee Jaewan bật cười, nụ cười đầy vẻ hài hước. "Mày biết cậu ta mà, Junsik. Nếu Lee Sanghyeok thật sự không có chút hứng thú nào, Jeong Jihoon đã không được phép thở chung bầu không khí với cậu ta rồi, chứ đừng nói đến việc tên đó tự mình mang con chuột này về."

"Có thể cậu ấy chỉ nhất thời nổi hứng. Dù là thả tự do hay kiểm soát, Lee Sanghyeok luôn làm mọi thứ theo cách mà nó muốn."

"Kiểm soát, đúng là từ khóa phù hợp nhất cho Lee Sanghyeok." Lee Jaewan bật cười, uống thêm một ngụm rượu.

"Mày nghĩ Sanghyeok sẽ làm gì với thằng nhóc đó?" Cuối cùng, Bae Junsik lên tiếng, giọng nói trầm thấp hơn bao giờ hết.

"Làm gì à?" Lee Jaewan cười khẽ, ánh mắt lấp lánh sự tinh quái. "Ai mà biết được? Một con thú cưng nhỏ hay một món đồ chơi mới? Nhưng tao dám chắc một điều, Jeong Jihoon sẽ không thể thoát khỏi vòng tay của tên đó đâu."

Bae Junsik thở dài. "Dù sao thì Lee Sanghyeok vui là được. Mất một cũng không sao."

Cuộc trò chuyện dần chuyển sang hồi kết. Bae Junsik chuẩn bị đứng lên thì người hầu đi vào thông báo Lee Sanghyeok muốn gặp anh.  Bae Junsik đứng hẳn dậy, chỉnh lại bộ đồ lại ngay ngắn rồi bước đi tới phòng của Lee Sanghyeok. Trước khi ra khỏi phòng bếp, Bae Junsik còn nghe Lee Jaewan thì thầm "Để xem đây là ngoại lệ hay hứng thú nhất thời đây." Anh cũng khá tò mò đấy, được dẫn về biệt thự thì cũng đáng mong đợi.

—-

Bae Junsik bước đi trong hành lang dài, đôi chân chạm vào sàn đá lạnh phát ra âm thanh khe khẽ, đều đều. Không gian của căn biệt thự chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ những ngọn đèn treo tường và ánh trăng bạc len lỏi qua các khung cửa sổ cao. Hơi lạnh của đêm hắt vào từ những khe cửa làm bầu không khí càng thêm lạnh lẽo.

Trước mặt anh, cánh cửa gỗ lớn đồ sộ hiện ra. Từng đường nét chạm khắc trên cánh cửa đều tinh xảo, nhưng sự nặng nề của nó lại như một lời nhắc nhở về quyền uy của chủ nhân căn phòng. Bae Junsik dừng lại, đưa tay lên gõ hai cái nhẹ nhàng. Động tác đó giống như một nghi thức, nhưng cũng có phần hời hợt, bởi anh biết người bên trong đã sớm không cần những điều này. Không chờ tiếng trả lời, Bae Junsik xoay tay cầm, đẩy cửa bước vào.

Căn phòng rộng lớn và u ám. Những bức tường xung quanh được bao phủ bởi những giá sách cao ngất, nơi cất giữ đủ loại tài liệu và sổ sách quan trọng. Ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn bàn ở trung tâm là nguồn sáng duy nhất, khiến mọi thứ trong phòng dường như bị chia cắt thành hai thế giới: một nửa sáng rực, một nửa chìm trong bóng tối.

Phòng làm việc của Lee Sanghyeok rộng lớn nhưng lạnh lẽo, như chính con người của chủ nhân nó. Chỉ có ánh sáng từ ngọn đèn bàn vàng nhạt le lói trên chiếc bàn gỗ trung tâm, và một phần ánh trăng mờ nhạt từ cửa sổ lớn rọi xuống, chiếu lên người đàn ông đang ngồi im lặng ở đó.

Lee Sanghyeok ngồi ở ngay đấy, sau chiếc bàn gỗ được thiết kế tinh tế nhưng không kém phần quyền uy. Ánh sáng hắt lên khuôn mặt của hắn, để lộ từng đường nét sắc sảo như được tạc từ đá cẩm thạch. Gương mặt ấy trắng trẻo, thu hút thêm vào đó là sóng mũi cao, đôi mắt sâu thẳm cùng đôi môi quá quyến rũ đến mức chẳng ai nghĩ rằng nó thuộc về một người như đàn ông.

Nhưng không chỉ có vẻ ngoài. Từ Lee Sanghyeok toát ra một khí chất áp đảo, thứ khí chất khiến người ta không dám nhìn thẳng vào mắt hắn quá lâu. Đó là khí chất của một kẻ luôn ở đỉnh cao quyền lực, đã quen với việc ra lệnh và được phục tùng.

Dưới ánh sáng của đèn bàn, đôi tay của Lee Sanghyeok chuyển động chậm rãi trên những tập tài liệu trước mặt. Đôi tay ấy trắng trẻo, thon dài, từng khớp ngón tay đều đặn như thể thuộc về một nghệ sĩ dương cầm chứ không phải một người giết người không ghê tay. Sự mâu thuẫn giữa vẻ ngoài và bản chất của hắn là điều luôn khiến người ta lầm tưởng tai hại.

Bae Junsik đứng yên một lúc, ánh mắt lướt qua người đàn ông trước mặt. Khung cảnh này không hề xa lạ với anh, nhưng mỗi lần chứng kiến, anh vẫn không khỏi cảm thấy ngột ngạt. Sự tĩnh lặng trong căn phòng gần như khiến người ta quên đi nhịp thở của chính mình.

"Anh, gọi tôi đến giờ này là có việc gì?" Bae Junsik hỏi, giọng anh đầy kính trọng nhưng không giấu được chút tò mò. Anh bước lại gần, cúi đầu đứng trước bàn làm việc.

"Đừng câu nệ như thế." Lee Sanghyeok nói giọng điệu của hắn thoáng qua chút trầm ấm. "Ở đây chi có hai chúng ta thôi. Ngồi thoải mái đi Junsik."

Bae Junsik khẽ nhướng mày. Lee Sanghyeok nói vậy, nhưng anh biết rõ, không gian này chưa từng mang đến cảm giác thoải mái. Dẫu vậy, anh vấn thả lỏng người, ánh mắt chờ đợi câu chuyện mà Lee Sanghyeok muốn nói.

Một khoảng lặng kéo dài bao trùm căn phòng. Chỉ có tiếng giấy tờ sột soạt và tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp. Cuối cùng, Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào Bae Junsik.

"Cậu nghĩ tôi đã sai khi đưa thằng nhóc Jeong Jihoon về đây không?"

Xưng hô của Lee Sanghyeok và Bae Junsik khác với giữa Bae Junsik và Lee Jaewan dù ba người bọn họ từng sống chết với nhau đã từng bên cạnh nhau như hình với bóng. Không như xưng hô xuồng xã với Lee Jaewan, Bae Junsik và Lee Sanghyeok dường như tinh tế và lịch sự hơn, không phải vì họ không thân thiết mà là khi nhìn Lee Sanghyeok, anh bỗng có cảm giác muốn cư xử như vậy nên Lee Sanghyeok cũng thuận theo anh.

"Sanghyeok..." Bae Junsik thở ra, khẽ lắc đầu. "Cậu còn phải hỏi tôi câu này sao? Từ bao giờ cậu bắt đầu nghi ngờ những gì mình làm vậy?"

Lee Sanghyeok khẽ nhếch môi cười, một nụ cười nhàn nhạt. "Chỉ là đôi khi, tôi cũng không chắc lắm về những gì mình làm. Nhưng khi nhìn thằng nhóc đó, tôi thấy... một phần nào đó của chính mình trong quá khứ."

Ánh mắt của Lee Sanghyeok thoáng chút mơ hồ, như thể đang nhớ lại điều gì, một ký ức đã bị chôn giấu từ lâu. Hình ảnh của chính hắn, ở thời điểm khi mọi thứ vẫn còn là một mớ hỗn loạn, hiện lên trong tâm trí.

Bae Junsik im lặng. Trong lòng anh, những lời của Lee Sanghyeok gợi lên một sự bất an mơ hồ. Dù không nói ra, nhưng trong lúc nói chuyện với Lee Jaewan, anh đã lờ mờ đoán được lý do Sanghyeok mang Jeong Jihoon về, cả anh và Lee Jeawan đều đoán được, anh nghĩ vậy. Vì bản thân hai người họ đã ở cạnh Lee Sanghyeok rất lâu rồi, gần như đồng điệu với nhau, nhưng lại chẳng cùng Lee Sanghyeok trãi qua cái quá khứ tâm tối đó nên không ai muốn nói thẳng miệng ra thôi. Và khi giờ, lúc chính miệng hắn thừa nhận, cảm giác ấy càng trở nên rõ ràng hơn.

"Đó là lý do phải không, cậu không cần phải lo lắng." Bae Junsik nói với giọng điệu trầm ổn và chắc nịch. "Nếu cậu thấy điều đó đúng, thì tôi tin nó đúng. Tôi không cần biết, là cậu thì tôi sẽ tin tưởng."

Lời nói đơn giản ấy mang theo sức nặng như một lời tuyên thệ. Giữa họ, không cần đến nhiều lời giải thích. Niềm tin đã được xây dựng từ những năm tháng cùng vào sinh ra tử, cùng đối mặt với nguy hiểm, và cùng bảo vệ lẫn nhau.

Lee Sanghyeok bật cười khẽ, một âm thanh đầy vẻ trong trẻo hiếm có. Và sau đó hắn cúi người xuống lục lọi trong ngăn kéo bàn, rồi đặt lên bàn một tập tài liệu dày cộp, đưa cho Bae Junsik.

"Đọc đi."

Bae Junsik cầm lấy tập tài liệu, ánh mắt thoáng nghi ngờ. Khi lật những trang đầu tiên, đôi mắt anh nhanh chóng mở to đầy kinh ngạc. Anh lẩm bẩm chửi thề, giọng nói đầy tức tối: "Cái chó gì thế này? Bọn khốn này bị gì thế? Lũ này muốn chết à? Cậu để tôi giải quyết chuyện này cho."

Lee Sanghyeok dựa lưng vào ghế, ánh mắt trầm ngâm nhìn Bae Junsik. Sau vài giây, hắn lắc đầu. "Không. Tôi sẽ đích thân đi."

"Cậu đi?"

Giọng Bae Junsik trở nên nghiêm trọng. "Không được. Dạo này khu đó loạn lắm, nguy hiểm đấy. Cậu nên phái một người khác đi, tôi, Lee Jaewan, hoặc là Bae Seongwoong đều được."

"Không đâu." Lee Sanghyeok cắt ngang, giọng không lớn nhưng đầy chắc chắn. "Tôi phải tự mình làm. Khu vực đó cần một sự hiện diện đủ lớn để chấn chỉnh. Gửi cậu hay bất kỳ ai khác chỉ càng làm tình hình thêm phức tạp."

"Với lại cậu lo quá rồi." Lee Sanghyeok nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt không hề có chút sợ hãi. "Nếu tôi gặp nguy hiểm, chẳng phải cậu, Jaewan hay cả anh Seongwoong cũng vậy thôi sao?"

Bae Junsik thở dài, nhưng không nói thêm gì. Anh hiểu tính cách của Sanghyeok, một khi đã quyết định, không ai có thể thay đổi.

"Được rồi. Nhưng cậu phải hứa với tôi là sẽ cẩn thận."

"Lúc nào tôi chẳng cẩn thận." Lee Sanghyeok nói, môi hơi nhếch lên.

"Cậu đi trong đêm nay à?" Bae Junsik hỏi tiếp.

"Đúng. Nhưng trước khi đi, tôi muốn giao cho cậu một việc."

Lee Sanghyeok nghiêng người về phía trước, giọng nói chậm rãi: "Lo cho Jeong Jihoon. Thuê người dạy cho nó mọi thứ đi, cho nó học, hỏi nó những gì nó muốn. Đối xử với nó như một người bình thường được rồi, đừng huấn luyện như trong 'lò', để tôi."

Nghe đến đây, Bae Junsik cảm thấy khóe môi mình hơi giật. Trong lòng anh âm thầm thở dài nghĩ Lee Sanghyeok đã quyết từ lâu vậy mà bây giờ còn hỏi lại chuyện đưa Jeong Jihoon về có đúng không. Thậm chí lạ đời bảo anh đối xử với Jeong Jihoon như người bình thường cơ đấy, là kiểu được ăn rồi vui chơi không lo nghĩ à? Phải nói cho Lee Jaewan nghe mới được.

"Rõ ràng là đáng ghét." Bae Junsik nghĩ thầm, nhưng ngoài mặt anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.

Trước khi Bae Junsik rời khỏi phòng, Lee Sanghyeok còn than thở: "Ah Junsik à, Ma-hyung vừa lớn tiếng với tôi vì chuyện này đấy. Tôi phải hứa hẹn rằng Jeong Jihoon sẽ không trở thành mối nguy, không ảnh hưởng đến tôi mới giữ được nó ở đây."

Bae Junsik đã hốt hoảng lần nữa khi nghe Lee Sanghyeok nói mình đã nói chuyện này với Jang Gyeonghwan, úi trời, nói với cả Ma-huynh luôn à Sanghyeokie. Cậu nghiêm túc áaa!?

Tâm Bae Junsik loạn cào cào nhưng vẫn phải cúi chào Lee Sanghyeok ra về vì còn phải dành thời gian để cho Lee Sanghyeok làm việc. Bae Junsik bước ra khỏi căn phòng, bóng lưng hòa vào màn đêm bên ngoài, để lại Lee Sanghyeok ngồi lặng trong phòng, đôi mắt vẫn dõi theo bóng dáng ấy cho đến khi hoàn toàn biến mất, miệng lẩm bẩm "Cậu luôn là người tôi tin tưởng nhất, Junsik ah."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro