2
Cánh cửa biệt thự mở ra, ánh đèn pha lê trên cao rọi xuống một không gian lộng lẫy, xa hoa đến choáng ngợp. Những bức tường trắng ngà được điểm tô bằng các chi tiết vàng óng ánh, sàn nhà lát đá cẩm thạch phản chiếu từng bước chân vang vọng khắp nơi. Một không gian đầy đối lập, lạnh lẽo mà cũng xa xỉ đến đáng sợ.
Jeong Jihoon đứng đó, ngơ ngác giữa căn biệt thự rộng lớn, đôi mắt mở to đầy hoang mang. Bộ quần áo cũ kỹ, dơ dáy trên người cậu bé càng khiến Jeong Jihoon trông nhỏ bé và lạc lõng hơn bao giờ hết. Lee Sanghyeok dừng chân, quay lại bước vài bước trước mặt nó, nhìn từ trên cao xuống.
"Đứng đó làm gì?" Hắn cất giọng, trầm thấp nhưng không mất đi phần sắc lạnh.
Jeong Jihoon giật mình, ánh mắt từ sàn nhà ngước lên nhìn hắn, môi mím chặt. Đúng lúc đó, một tiếng "ùng ục" đột ngột vang lên, phá tan sự yên tĩnh của không gian.
Lee Sanghyeok nhướng mày, khóe miệng thoáng nhếch lên, tựa như muốn bật cười. Jeong Jihoon cúi đầu, vành tai ửng đỏ. Bàn tay nhỏ của nó siết chặt lấy góc áo, đứng im như tượng, không biết phải phản ứng ra sao.
"Hừm..." Lee Sanghyeok nhìn thằng bé một lát rồi phất tay gọi quản gia. "Đưa nó đi vệ sinh. Sau đó mang đồ ăn lên."
Quản gia khẽ cúi đầu đáp ứng. Một người hầu nhanh chóng tiến đến, nhẹ nhàng nắm tay Jeong Jihoon dẫn đi. Cậu bé loạng choạng bước theo, đầu vẫn không dám ngẩng lên nhưng ánh mắt lại khẽ liếc về phía sau một lúc.
---
Jeong Jihoon bị dẫn vào một căn phòng tắm còn lớn hơn cả căn trọ cũ kỹ mà nó từng được ở. Bên trong là bồn tắm trắng muốt khổng lồ, vòi sen mạ vàng và các lọ dầu gội, sữa tắm xếp ngay ngắn trên kệ thủy tinh. Mùi thơm thoang thoảng ngập tràn không gian, nhưng với Jeong Jihoon, mọi thứ xa lạ đến mức nổi sợ chôn sâu trong nó bỗng dấy lên khiến cho nó chỉ muốn bỏ chạy.
Một người hầu bước đến, mỉm cười nhẹ nhàng: "Cậu bé, để tôi giúp em tắm sạch sẽ nhé."
Jeong Jihoon lắc đầu quầy quậy, ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi. Nó lùi lại vài bước, cả người run rẩy.
"Không sao đâu, chỉ là tắm thôi mà..." Người hầu cố trấn an, nhưng Jeong Jihoon càng sợ hãi hơn. Nó hét lên, quẫy đạp khi có người tiến gần, làm đổ cả chậu nước vừa bưng đến.
Tiếng ồn ào lớn đến múc truyền đến tai Lee Sanghyeok đang ngồi trong phòng khách. Hắn vốn đang bận bàn chuyện với Park Euijin, nhưng những tiếng hét chói tai làm thái dương hắn giật giật. Hắn đặt mạnh tài liệu xuống bàn, đứng phắc dậy.
"Chuyện gì nữa đây?" Giọng hắn vang lên khiến những kẻ đứng ngoài phòng đều nín lặng. Quản gia chỉ chỉ vào phía trong.
Lee Sanghyeok khó chịu bước đến phòng tắm. Đẩy cửa ra, cảnh tượng trước mắt khiến hắn không khỏi nhíu mày. Jeong Jihoon đang giãy nảy như một con mèo nhỏ bị dồn vào góc, mặt trắng bệch, đôi mắt thì ứa nước vì hoảng sợ, nhưng khi ánh mắt cậu bé bắt gặp Lee Sanghyeok, nó lập tức cứng đờ lại.
Ánh mắt đó... như thể thấy một vị thần toàn năng mà nó không dám chống lại.
Lee Sanghyeok cau mày, nhìn thẳng vào Jeong Jihoon: "Đừng làm ồn."
Câu nói đơn giản nhưng như một mệnh lệnh không thể từ chối. Jeong Jihoon từ từ thả lỏng, đứng im lặng, đôi mắt vẫn đỏ hoe, người vẫn run rẫy chống đối. Người hầu nhìn Lee Sanghyeok như cầu cứu, nhưng hắn chỉ cau mày phất tay.
Lee Sanghyeok bước đến, cúi xuống nhìn Jeong Jihoon. Giọng hắn dịu hơn, bất ngờ đổi luôn cả xưng hô: "Tắm đi, tôi ở đây."
Jeong Jihoon không nói gì, chỉ run rẩy gật đầu. Hắn đứng đó, nhìn đứa trẻ từ từ làm theo lời, từng động tác vẫn đầy lóng ngóng và bất an, cứ len lén ngoảnh đầu lại nhìn hắn. Lee Sanghyeok không rời đi, chỉ đứng quan sát cho đến khi chắc chắn nó đã xong.
Trong lòng, hắn khẽ thở dài thoáng nghĩ: "Liệu mang thằng nhóc về có phải là sai lầm không?"
---
Sau khi tắm xong, Jeong Jihoon được thay một bộ quần áo lụa sạch sẽ, mềm mại cao cấp. Một trong những người hầu đó dẫn nó ra phòng ăn, nơi một chiếc bàn dài được bày biện đủ loại món ăn mà nó chưa từng thấy bao giờ. Đèn chùm trên cao tỏa ánh sáng vàng dịu, làm mọi thứ trở nên lung linh, xa hoa như trong mơ.
Jeong Jihoon đứng lặng một lúc, đôi mắt mở to nhìn chăm chăm vào bàn ăn trước mặt. Những chiếc đĩa bạc sáng bóng, những món ăn bốc khói nghi ngút, và mùi thơm quyến rũ khiến bụng nó lại réo lên.
"Ngồi xuống đi." Quản gia nhẹ nhàng nói.
Jeong Jihoon rụt rè ngồi xuống một chiếc ghế to lớn. Đối diện với bàn ăn đầy những món lạ lẫm, nó không biết phải làm gì. Đôi tay nhỏ bé chần chừ cầm lấy dao và nĩa, nhưng lóng ngóng đến mức miếng thịt bò vừa xiên lên đã rơi bẹt xuống sàn.
Âm thanh đó khiến Jeong Jihoon hoảng sợ. Nó vội cúi xuống nhặt miếng thịt, đôi tay run rẩy. Nhưng trước khi nó kịp làm gì, một giọng nói trầm ổn vang lên:
"Để đó."
Người đàn ông khá tròn trịa, nhưng gương mặt có vẻ dịu dàng hình như là người đã có mặt trong phòng tắm lúc trước bước đến. Anh ta gọi người đến nhặt miếng thịt, đặt lại lên đĩa khác, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Jeong Jihoon.
"Em không quen ăn thế này đúng không?" Người đó mỉm cười, giọng nói ôn hòa. "Để tôi giúp. Tôi là Lee Jeawan, quản gia của chủ nhân căn biệt thự này."
Anh ta cầm dao và nĩa, cắt miếng thịt bò thành từng phần nhỏ, gọn gàng. Sau đó, gắp một miếng đặt lên đĩa của Jeong Jihoon.
"Ăn đi."
Jeong Jihoon ngẩng đầu nhìn anh ta, đôi mắt long lanh. Nó chần chừ một lúc rồi cúi xuống, rụt rè đưa miếng thịt lên miệng.
Hương vị mềm mại, béo ngậy tràn ngập khắp khoang miệng. Đây là lần đầu tiên trong đời Jeong Jihoon được ăn thứ gì đó ngon như thế. Nó chớp chớp mắt, khó khăn nhai nhưng vẫn cố gắng ăn từng miếng một.
Lee Jeawan ngồi đó, kiên nhẫn giúp Jeong Jihoon ăn hết phần ăn của mình. Từng động tác của anh ta chậm rãi nhưng đầy tinh tế, khiến cậu bé cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Từ xa, Lee Sanghyeok đứng tựa vào cửa, lặng lẽ quan sát cảnh tượng trước mắt. Hắn lẩm bẩm gì đó không rõ nghĩa, nhìn một lúc rồi quay người cất bước đi khỏi đó.
---
Trên bàn dù thức ăn đều thơm ngon lạ lẫm, Jeong Jihoon vẫn không thể tập trung hoàn toàn. Thằng nhóc thỉnh thoảng ngẩng đầu, đôi mắt đen láy khẽ đảo quanh phòng, tựa như đang tìm kiếm điều gì đó.
Bàn ăn dài rộng đến mức cả chục người ngồi cũng không chật, nhưng giờ đây chỉ có mình Jeong Jihoon là thực khách. Cảm giác trống rỗng và cô đơn len lỏi, càng làm nổi bật sự nhỏ bé của nó trong không gian này.
"Em đang tìm gì sao?"
Giọng nói trầm ổn của Lee Jeawan vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời của Jeong Jihoon. Anh ta ngồi kế bên, tay cầm một ly nước màu vàng, Jeong Jihoon nghĩ đó là nước chanh, nhìn nó đầy tò mò. Jeong Jihoon thoáng khựng lại, đôi mắt lấp lánh ngước lên, ngập ngừng một chút trước khi tiếp tục nhai miếng thịt trong miệng.
Lee Jeawan thấy vậy, khẽ nhướn mày. Anh ta đặt ly xuống bàn, nở một nụ cười nhẹ: "Có gì muốn hỏi thì cứ tự nhiên, tôi sẽ trả lời em."
Lời nói đó như đánh thức sự can đảm nhỏ nhoi trong lòng Jeong Jihoon. Cậu bé ngừng ăn, đôi môi mím lại như đang đấu tranh nội tâm. Sau một hồi đắn đo, Jeong Jihoon lấy hết dũng khí ngước lên, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào Lee Jeawan.
"Cái...cái anh kia," Jeong Jihoon lắp bắp, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, "cái anh đeo kính đẹp đẹp ấy... anh ấy đâu rồi ạ? Không ăn sao ạ?"
Câu hỏi đơn giản nhưng khiến Lee Jeawan bất ngờ đến nỗi đôi mắt anh ta trợn to. Anh ta không ngờ rằng giữa tất cả những điều có thể quyết định số phận mình trong căn biệt thự này, Jeong Jihoon lại nhắc đến Lee Sanghyeok.
Khẽ cười, Lee Jaewan chống tay lên cằm, ánh mắt đầy thú vị nhìn thằng nhóc trước mặt. "Lee Sanghyeok à? Cậu ta không ăn đâu. Sao thế, tìm nó có chuyện gì không?"
Nghe thấy tên của người kia, Jeong Jihoon bất giác ngừng nhai. "Lee... Sanghyeok..." nó thầm lặp lại trong đầu, cảm thấy cái tên này thật lạ nhưng cũng thật đẹp.
Cậu bé cúi đầu, đôi tay nhỏ bé vần vò góc áo lụa trên người. Tấm áo mềm mại và bóng bẩy, nhưng dưới những ngón tay Jeong Jihoon, nó nhanh chóng bị nhăn nhúm. Jeong Jihoon lại cào cào đầu, mái tóc ẩm ướt sau khi tắm rủ xuống trán. Một lúc sau, như gom đủ dũng khí, nó lí nhí hỏi:
"Anh ấy... nói em là người của anh ấy. Là... là sao vậy ạ?"
Lần này, Lee Jeawan không chỉ ngạc nhiên, mà còn cảm thấy buồn cười. Trời ạ, chuyện này đáng lẽ không nên rơi vào tay Lee Jeawan này chứ. Sao cái tên Lee Sanghyeok kia lại không tự giải thích rõ ràng mà để thằng nhóc này phải thắc mắc chứ?
Khẽ thở dài, Jeawan đặt ly rượu xuống bàn, ngả người ra sau ghế, tay chống cằm. Anh ta nhìn Jeong Jihoon, ánh mắt vừa có chút thông cảm, vừa mang theo nét trêu chọc.
"Lee Sanghyeok nói thế... nghĩa trên mặt chữ đó, em là người của nó."
"Người của anh ấy?" Jeong Jihoon lặp lại, đôi mắt đen láy mở to, không giấu nổi vẻ khó hiểu.
Lee Jaewan cười mỉm, giọng nói thoáng chút hài hước: "Đúng thế. Em thuộc quyền sở hữu của nó. Nó muốn em nghe lời nó, không được làm trái ý nó, nó nói một là một, hai là hai, bất cứ chuyện gì cũng phải trung thành tuyệt đối với nó. Hiểu chưa?"
Jeong Jihoon ngồi yên lặng, dường như đang cố gắng tiêu hóa những lời vừa nghe. Cậu bé cảm thấy có gì đó rất lạ, nhưng không dám thắc mắc thêm.
Lee Jaewan nhìn vẻ mặt bối rối của Jeong Jihoon, lại bồi thêm một câu, giọng đầy hàm ý: "Nó thích mấy đứa mà nghe lời lắm, nên em cứ ngoan ngoãn là hợp mắt nó đấy."
Lời nói này khiến Jeong Jihoon càng thêm im lặng. Nó cúi đầu, khắc sâu từng chữ vào tâm trí, như sợ sẽ quên mất.
Bữa ăn tiếp tục trong sự yên lặng. Jeong Jihoon chăm chú ăn hết phần thức ăn được chuẩn bị cho mình, nhưng đôi lúc vẫn không nhịn được mà liếc nhìn xung quanh. Cặp mắt thỉnh thoảng lại hướng về phía cửa, như đang mong đợi một ai đó xuất hiện.
Lee Jaewan ngồi đối diện, im lặng quan sát thằng nhóc. Dù bề ngoài anh ta vẫn giữ nét điềm tĩnh, nhưng trong lòng lại không ngừng suy nghĩ.
"Lee Sanghyeok nhặt được thằng nhóc thú vị đấy..." Lee Jeawan thầm nghĩ, khóe môi nhếch lên một nụ cười mơ hồ.
Sau khi ăn xong, Lee Jaewan gọi người đưa Jeong Jihoon về phòng nghỉ ngơi. Nó chầm chậm mà bước lên lầu, bước tới gần bậc thang cuối cùng Jeong Jihoon có ngoáy lại nhìn một cái thì thấy người tên Lee Jaewan đó đang cười cười nói chuyện với một người đàn ông nào đó khá đẹp trai, khi lướt qua mặt người kia, nó khẽ giật mình khi nhận ra ánh mặt anh ta đang hướng thẳng về mình. Jeong Jihoon quay ngoắt đầu lại, nhắm mắt nhắm mũi đi thật nhanh theo người dẫn đường đến phòng nó.
Người hầu đưa Jeong Jihoon đến trước cửa, trước khi rời đi còn khẽ cúi đầu "Chúc ngủ ngon, thưa cậu."
Căn phòng ngủ rộng lớn với chiếc giường phủ ga lụa trắng, đèn ngủ ánh vàng dịu dàng, và cửa sổ mở ra khu vườn sau biệt thự. Với Jeong Jihoon, tất cả những điều đó đều quá xa xỉ.
Cậu bé nằm trên giường, mắt mở to nhìn lên trần nhà. Những lời của Lee Jeawan vẫn vang vọng trong đầu nó.
"Người của anh ta. Người của Lee Sanghyeok.." Jeong Jihoon lẩm bẩm, bàn tay nhỏ siết chặt lấy tấm chăn mềm mại. "Mình á..?" Một cảm giác mơ hồ len lỏi trong lòng, vừa xa lạ vừa cồn cào, giống như sợi dây vô hình đang buộc nó lại với người tên Lee Sanghyeok kia.
Xa xa, trong phòng mình, Lee Sanghyeok ngồi bên bàn làm việc, đôi mắt sắc lạnh dừng lại trên một tập tài liệu dày cộp. Hắn dường như không hề biết rằng, ở một góc khác của căn biệt thự, thằng nhóc vừa đặt một chân vào thế giới của hắn đã bắt đầu khắc ghi cái tên của hắn trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro