Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

"Haha con chó của Lee Sanghyeok cuối cùng chẳng thể bảo vể chủ nhân rồi. Đợi đi, xong Lee Sanghyeok rồi tao sẽ chơi với mày thằng cún con, hahahaha."

"Thằng chó đẻ Jung Taehee, sao mày không chết khuất đi!!"

Bae Seongwoong cảm thấy máu mình sôi trào.

Gã cố gắng giẫy dụa, nhưng tứ chi đã rã rời, cơ thế bầm dập chẳng thế động đây nổi. Cả người đau đớn, nhưng cơn phẫn nộ như ngọn lửa muốn đốt cháy gã từ bên trong.

Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!

Gã mở trừng mắt, nhìn tên khốn kia cất bước về phía Lee Sanghyeok, tay cầm chặt một ống tiêm đầy dung dịch màu xanh.

Một cú đá giáng xuống đầu Bae Seongwoong, đầu bị ép xuống nhưng ánh mắt của gã vẫn dán chặt vào cảnh tượng trước mặt.

Tên khốn đó định làm gì Sanghyeok?

Bae Seongwoong gào lên, nhưng âm
thanh khản đặc bị nuốt trọn giữa tiếng cười bệnh hoạn của Jung Taehee.

Jung Taehee đến nơi, cúi xuống nầm lấy tóc Lee Sanghyeok, kéo mạnh lên.

Lee Sanghyeok giờ đây gần như không còn tỉnh táo, mí mắt trĩu nặng, hơi thở đứt quãng. Máu trên gương mặt trắng trẻo rỉ xuống từng giọt, lồng ngực phập phồng yếu ớt.

Vẻ mặt này...

Jung Taehee nheo mắt, ánh nhìn chứa đầy sự kích động.

"Ôi ôi, Lee Sanghyeokie. Cuối cùng cũng thấy được cái vẻ này của mày rồi."

Hắn nâng cằm Lee Sanghyeok lên, cười như điên.

Jung Taehee vẫn như vậy, vẫn cái nụ cười bệnh hoạn, vẫn ánh mắt điền cuồng nhìn chằm chằm Lee Sanghyeok như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật méo mó.

"Nhớ tao chứ? Tao là con chó mà mày từng không cần đấy. Giờ đây phản chủ rồi, cảm giác bị phản bội thế nào hả? Mày thấy sai khi bỏ rơi tao mà chọn Bae Seongwoong chưa?"

Lee Sanghyeok vẫn lặng im. Nhưng sau vài giây, đôi môi khẽ nhếch lên.

Giọng nói dù yếu ớt, nhưng đôi môi xinh đẹp mà Jung Taehee ngày đêm mong ước vẫn thốt ra những từ ngữ mà hắn căm ghét nhất.

"Không bao giờ đâu, chó Taehee à. Tao chết. cũng không. hối hận."

Câu nói ấy như một nhát dao đâm
thắng vào lòng tự tôn của Jung Taehee

"MẸ KIẾP! MÀY GIÀ MỒM VỪA THÔI!"

Một cú tát giáng xuống, mạnh đến mức đầu Lee Sanghyeok va vào bức tường phía sau.

Hắn liên tục tát Lee Sanghyeok, như muốn đập nát toàn bộ sự kiêu hãnh còn sót lại trên gương mặt ấy.

Máu từ miệng chảy xuống, mắt Lee Sanghyeok mờ dần vì mất máu.

Nhưng ngay cả khi ý thức đã không còn rõ ràng, đôi mắt đó vấn tràn đầy khinh thường nhìn hắn như sâu bọ.

Jung Taehee tức điên.

Hắn hít một hơi thật sâu, đột nhiên cười khẩy.

"Ha, không sao. Dù gì cũng không còn quan trọng. Bây giờ tao sẽ tiêm cho mày thứ này, một món quà tao đã mất công chế tạo riêng dành tặng cho mày đấy."

Hắn giơ ống tiêm lên, ánh kim loại lóe sáng trong bóng tối.

"Nếu xui thì mày chết. Nếu may thì mày sống, nhưng sống thì mày sẽ chịu hậu quả không lường đấy nha, Sanghyeokie yêu dấu~ ."

"KHỐN!"

Ánh mắt Bae Seongwoong mở lớn, sự kinh hoàng tràn ngập.

Không... không thể nào!

Mẹ kiếp, không thế nào!

Bae Seongwoong gần như gào lên, hai tay cào xuống mặt đất, cố gắng bò dậy.

Nhưng tất cả đã quá muộn. Mũi kim nhấn thẳng vào tĩnh mạch Lee Sanghyeok.

"TAO GIẾT MÀY JUNG TAEHEE!!!"

Bae Seongwoong gào lên như một con thú bị thương. Nhưng tay chân lại không thế động đậy nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mặt.

Trong tiếng hét đầy kinh hoàng của Bae Seongwoong thì thứ dung dịch quái quỷ ấy từ từ chảy vào cơ thế Lee Sanghyeok. Cơn đau dữ dội bùng lên ngay lập tức.

Co giật.

Toàn thân Lee Sanghyeok co giật liên hồi từng bó cơ căng cứng, miệng sùi bọt. Máu từ các vết thương trào ra nhanh hơn, hơi thở càng trở nên đứt quãng.

Như đế nhấn mạnh thêm sự méo mó ghê tởm của bản thân, Jung Taehee cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên vết tiêm.

"Thật sự mong mày sống, Sanghyeokie. Tao muốn xem mày sẽ bày ra cái dáng vẻ không được thỏa mãn như một con đĩ là như thế nào."

Hắn đứng dậy, quay sang Bae Seongwoong.

"Bây giờ là tới lượt con chó của mày."

Hắn nhấc chân lên. Nhưng ngay khi vừa cất bước.

ĐOANG!

Máu văng tung tóe.

Một viên đạn xuyên thẳng qua đầu
Jung Taehee. Cơ thế hắn cứng đờ, đôi mắt trợn trừng. Chỉ trong một giây sau. Hắn đổ rầm xuống đất.

Cả không gian chìm vào tĩnh lặng chết chóc. Bae Seongwoong kinh ngạc nhìn, đôi mắt mở to. Jung Taehee chết... rồi sao?

"Bọn khốn nào dám động vào người của tao?"

Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo như âm ti vang lên, phá vỡ sự im lặng.

A, Bae Junsik đã tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro