Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Act I: Flowers bloom under the einar’s kismet                                                                   ~~~~~~~~~~

Khi hai người cùng tiến lên lễ đường với nửa kia, họ thề rằng:

“Nguyện một lòng thuỷ chung với nhau. Chỉ có cái chết mới có thể chia lìa đôi ta”

Nhưng, liệu cái chết có thực sự là "chấm hết"?

Nếu một trong hai người chia xa, thì cái tình chung thuỷ ấy sẽ chấm dứt vĩnh viễn chăng?

Thưa quý vị, mọi người nghĩ sao về việc này.

.

.

.

Vận mệnh cứ xoay, trời đất cứ trôi, gió thì cứ thổi.

Vùng đất đồi xanh bạt ngàn cỏ hoa thi nhau khoe sắc như ngày xuân về, bao phủ phía trên cả là cả bầu trời xanh, trong tới mức nếu ai nhìn vào nó quá lâu, có thể sẽ vỡ ra, rơi xuống như  mảnh thủy tinh bị đứa trẻ ranh mãnh ném vào.

Ở giữa đồng cỏ xanh mởn ấy, một bóng hình màu đen, hắn chìa tay ra phía trước, có lẽ đang muốn đưa vật phẩm cũng màu đen kia đang nằm gọn trong lòng bàn tay. Cậu cử đứng đó, mong chờ sẽ có người đến và nhận lấy, nhưng mãi chả có ai thèm lấy cả, đúng hơn, là chả có ai biết đến mà lấy hết.

“Chìa khoá. Nếu có gì thắc mắc, cứ đến đây tìm tôi nhé!”

Và… hết.

Jeong Jihoon bất ngờ tỉnh dậy giữa màn đêm, khi kim ngắn đồng hồ đang nằm nghỉ ngơi giữa số 1 với 2. Đúng hơn, nó đã như vậy cả tuần nay rồi, chỉ là cậu ta lười mang đi sửa hay thay cái mới.

“Chìa khoá à? Là nó đang đòi hay đang đưa?”

Vẫn cứ là giấc mơ này. Jeong Jihoon, mày đã làm gì người ta từ kiếp trước mà để người ta ám mãi vậy. Jihoon, vị tác giả trẻ tuổi tài năng vừa tỉnh dậy sau khi gặp lại giấc mơ đó. Mấy ngày nay, không một ngày nào mà bóng hình đen thùi lùi ấy không góp mặt trong giấc ngủ của cậu, nói đi nói lại đúng một câu, nhưng chả có câu nào trong chỗ ấy được hoàn thiện cả. Dễ hiểu thôi, cơn tỉnh ngủ nó toàn đến vào lúc ấy.

Mắt nhắm mắt mở, tay Jeong Jihoon rờ rờ đầu giường tìm kính cận. Nhưng thay vì chiếc kính gọng tròn mỏng, ngón tay cậu chạm phải một thứ khác, sờ thử, giống một chiếc chìa khoá cửa?

“Hửm”

Chiếc chìa khoá, trông cũ bẩn, đang nằm lạnh lẽo trên bàn tay Jihoon. Hơi nặng, chắc nó làm bằng vàng, thế thì nó chắc đáng giá lắm, đem đi đấu giá xong đổi đời thôi.

Jeong Jihoon là một nhà văn chuyên viết truyện dành cho thiếu nhi. Mới chỉ khoảng 25 tuổi, cậu đã dành được rất nhiều giải thưởng văn chương lớn nhờ vào tài năng được thể hiện rõ rệt có thể thấy trong cuốn sách đầu tay của bản thân. Tuổi trẻ tài cao, Jeong Jihoon không muốn dừng lại ở đó, cậu muốn tiếp tục viết.

Còn giờ thì, chiếc chìa khoá này, biết sao đây nhỉ? Chìa khoá để mở cửa đúng không, rồi mở chiếc cửa nào bây giờ?

Chiếc kính đã nằm gọn trên sống mũi cậu thanh niên đang soi xét món vật kỳ lạ trên tay.

“Họ phải cho mình thêm cả tờ hướng dẫn sử dụng chứ. Đâu rồi đâu rồi?”

Và không bất ngờ lắm, chiếc chìa khoá không đi cùng bất cứ hướng dẫn nào hết.

Rồi giờ sao?

Jihoon sau một khoảng thời gian nghiền ngẫm món đồ, cậu quyết định sẽ bỏ cuộc! Cái thứ quỷ quái này vào nhà cậu mà không hề có sự cho phép, còn chả chịu bấm chuông cửa đoàng hoàng cơ, lại những tốn mất thì giờ vàng để cậu có thể quay lại giấc ngủ tuyệt vời vào một ngày cuối tuần.

Giãn cơ một chút, Jihoon giơ cao cánh tay và xoay xoay mấy vòng, tạo cơ hội cho vài tiếng cách cách của xương khớp tuổi già được thả ra. Cũng chính nhờ hoạt động giải lao này, Jihoon tìm được cách sử dụng chiếc chìa khoá kia, đơn giản chỉ là vẽ lên không trung một cánh cổng, và úm ba la xì bùa, bất ngờ chưa!!

Phía bên kia, nơi cánh cổng dẫn tới là một vùng cỏ rộng lớn bạt ngàn xanh trải dài đến tận chân trời. Điểm giữa các nhánh cỏ, đôi lúc lại có vài cánh hoa rơi xuống. Jihoon không rõ đó là loài hoa gì, cũng chả biết nó từ đâu rơi xuống, vì kể cả có cố nhíu mắt nhíu mày mà tìm, quanh đấy chả thấy bóng dáng nào trông giống cây cối, ít nhất là loài có mọc hoa.

Bước xa hơn một vài bước, Jihoon ngoảnh đầu lại, cánh cổng vẫn ở đó. Chỉ là bây giờ, bên kia cánh cửa đổi thành căn phòng của cậu.

Nhìn nó cứ dị dị.

“Người mới à?”

Tiếng nói vọng từ sau lưng, chắc cao khoảng tới gáy của Jihoon, làm cậu suýt chút nữa không cẩn thận mà ngã lại qua cánh cổng.

Phía đằng sau, là chân tướng của kẻ vừa suýt làm cho Jihoon một bước “lên trời”, thực chất chỉ là một chàng trai nữa. Dựa ý câu nói vừa rồi, anh ta chắc chắn đã ở đây lâu hơn cậu, rất lâu hơn là đằng khác.

“Lee Sangheok. Chủ của bãi đất cậu đang đậu ở đây”

“À à. Chào anh, tôi là Jeong Jihoon.”

Cái phản ứng lớ ngớ ngơ ngác của vị khách làm địa chủ vô thức mà bật cười. Điều này khiến, nếu nhìn từ xa, trông cả hai người đều rất đần độn, một cách kỳ quặc.

~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro