6. Lời nhắn cuối đông
Em mèo ta xù lông núp sau chiếc sofa của anh, cặp mắt tinh xảo vàng hoe nhìn anh đầy cảnh giác. Như quá quen với điều này, anh đưa tay ra gần em giới thiệu qua bản thân mình, mặc kệ đôi mắt đầy sát khí kia:
_Meomeo, anh là Sanghyeok, hôm bữa thấy em nằm dưới nền đường trơn lạnh đó anh đã ôm em về đó, ngoan đừng quấy nữa, anh thích mèo lắm, sẽ cưng chiều em.
Đôi mắt diễm lệ ấy rũ xuống, anh là người rất kiệm lời với mọi người, nhưng tuy với những em mèo anh lại rất nhẹ nhàng và cưng chiều. Không biết em có hiểu anh nói hay không, nhưng đây là thủ tục Sanghyeok vẫn làm khi rước những bé mèo trước về, anh tin rằng dù có rào cản ngôn ngữ, nhưng những gì xuất phát từ trái tim sẽ vẫn được đón nhận bằng cách nào đó.
Thấy anh quỳ hồi lâu như vậy, mèo đen ta cũng nới lỏng cảnh giác, định chuồn sang chỗ khác. Bỗng, anh đưa tay lại gần em hơn, mèo ta theo phản xạ dùng móng vuốt phớt cào qua tay anh. Máu ứa ra, tong tong thành từng giọt lên sàn nhà nhưng anh vẫn kiên trì đưa tay xoa đầu em. Mùi máu tuy không nồng nhưng chiếc mũi thính của em lại rất rõ điều này, hiểu được anh không muốn làm hại, mèo ta ủ rũ như biết lỗi ngoan ngoãn để anh xoa. Sanghyeok thấy em mèo đen hiểu lời mình như vậy lại càng thích thú với khái niệm "hợp duyên" của mình với em hơn.
Đối với anh, những bé mèo trước cũng không ngoại lệ, đều là anh cưu mang về, mỗi lần làm quen đều rất cực nhọc, vì là mèo hoang nên tính bảo thủ rất cao, những tác động nhỏ đó sẽ vẫn đau nhưng anh vẫn cam tâm chịu đựng vì niềm tin của mình. Anh rất yêu mèo, chúng làm anh cảm thấy thật thoải mái, không có bận tâm, không có áp lực, hằng ngày chỉ "meo meo" và ngoan ngoãn đợi anh trở về, vậy là đủ.
Một lúc lâu sau, khi anh đã ăn xong bữa tối và tắm rửa sạch sẽ, trước khi kết thúc một ngày làm việc của mình, Sanghyeok lướt nhẹ chiếc màn hình đang sáng trưng kia kiểm tra hòm thư
*Ồ? Thư của nhà Jeong?*
Nội dung bức thư bao gồm lời chào thầy giáo Sanghyeok cùng thông báo gia đình đang có chút chuyện liên quan đến cậu chủ Jeong nên lịch học xin được hoãn lại đến cuối tháng. Cuối thư là lời cảm ơn thầy giáo Sanghyeok nhà ta.
Lướt đôi mắt đến cuối con chữ, anh thở phào nhẹ nhõm, thầm mừng vì không phải chạm mặt với tên công tử nhà giàu đó, khuôn miệng nhoẻn cười:
*Giờ mà gặp cậu ta cũng khó xử lắm, còn là tên khó ưa nữa chứ ?, hên thật
Suy nghĩ là vậy nhưng trong thâm tâm anh vẫn đâu đó chút mất mát lạ lùng, một cảm giác anh chưa từng biết đến.
Sanghyeok nhanh cũng gạt phắt suy nghĩ đó mà phấn chấn cất đồ, vuốt ve các em mèo đã ngủ của mình, đọc qua vài trang sách rồi cũng lịm đi.
Chấm dứt ngày cuối đông lạnh giá ấy, với Sanghyeok lại rất ấm cúng và trọn vẹn, đầy đủ trăn ấm nệm êm bên những em mèo cùng hòm thư thông báo được hoãn dạy Jihoon.
_____________________________
*=)) lẹ lắm, ước mơ ảnh giờ chỉ có vậy thui đó, lời ngắn xin cảm ơn các em iu vẫn còn dõi theo sự lừi biếng của sốp, sốp hứa sẽ chăm chỉ hơn!!
hình em bé xinh của mọi người, mng muốn thêm extra chap kiểu ngoại truyện hem?*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro