[leejeong] của ai? 1.
nếu một ngày bạn thức dậy và phát hiện bản thân đang mang thai nhưng không biết ba đứa bé là ai thì sẽ như nào?
nếu không biết thì hãy để jeong "chovy" jihoon meow meow cho nghe nhé.
jeong jihoon thức dậy vào 7 giờ sáng với tinh thần uể oải hơn bao giờ hết, cơ thể em mỏi nhừ thêm việc nhìn đồ ăn cũng khiến em buồn nôn. mọi người đều lấy làm lạ, mọi khi đứa nhỏ này tràn đầy năng lượng nhất cái xóm GenG thế mà bây giờ đến ăn còn khó khăn. jihoon là omega duy nhất giữa rừng alpha và beta nên em được mọi người hết mực yêu thương chiều chuộng, jihoon chỉ cần sụt sịt một tí là cả đội đã cuống lên, ai đâu nỡ để một bé omega hương cam đáng yêu khóc đúng không?
không những trở nên kén ăn mà tâm trạng của jihoon còn rất thất thường, em hay khóc không vì lí do gì đôi lúc còn giận dỗi không thèm nói chuyện với ai. mọi người thấy không ổn liền kéo em đi kiểm tra ngay lập tức, chứ cái dấu hiệu giống mang thai quá sao mà không lo. cầm tờ giấy kết quả trên tay người chết lặng nhất là son siwoo, người chạy từ trụ sở KT qua đây khi han wangho báo tin rằng jihoon có chuyện, môi anh dựt liên hồi mắt đảo nhìn tờ giấy rồi nhìn jihoon- người đang khóc nấc được đồng đội lẫn huấn luyện viên dỗ dành.
siwoo day day hai bên thái dương thở đều để cơn giận trong mình không bùng phát, mèo anh chán cực nhọc lớn lên trắng mềm dễ thương mà thằng khốn nào dám làm em nó mang bầu. đừng để siwoo này bắt được, nếu không thằng chó đó không toàn mạng trở về.
"jihoon này, em có nhớ em đã từng ngủ với ai không?"
son siwoo cố gắng trấn an em nhỏ để lấy manh mối, em cứ khóc thế này bố thằng nào giải quyết được.
jihoon nước mắt nước mũi ướt mặt được choi hyeonjoon lau đi sụt sùi nói.
"em...hức...hông có biết...hức em đã...đã ngủ với ai đâu...huhu"
một tiếng đạp bàn lớn vang lên, han wangho con người được cho là điềm tĩnh trong nhóm đang tức giận đến đỏ mặt.
"mẹ nó, thằng nào làm em tao có bầu xong rồi bỏ, tao mà biết là tao cho nó ngồi tù tới cuối đời."
suhwan nuốt nước bọt mạnh dạng hỏi.
"cha đứa bé đi tù rồi đứa bé sao anh?"
"anh nuôi."
thôi thì biết im thôi chứ sao giờ, người giàu nói gì mà chẳng được. suhwan và hwanjoong ngồi xuống thầm chắp tay cầu nguyện cho người kia toàn mạng nhận vợ con, cái nhà được được máu điên mạnh thôi.
choi hyeonjoon có vẻ bình tĩnh nhất giữa cơn hỗn loạn điềm đạm đưa cách giải quyết.
"giờ quan trọng nhất là báo mọi người để họp lại giải quyết, không thể để chuyện này lâu được."
tưởng vậy là xong cho tới khi câu tiếp theo được thốt ra.
"nếu thằng khốn kia giàu biết thương vợ thương con thì cho nhận, đã nghèo mà còn không chịu trách nhiệm thì HAN WANGHO!"
han wangho được xướng tên liền run rẩy nhìn lên người yêu đáp.
"dạ...bé gọi anh."
"dùng tiền đì chết nó cho em, em không can tâm để jihoon chịu thiệt đâu đó."
"dạ anh biết mà, bé đừng giận đừng giận."
ồ, tưởng đâu choi thỏ hiền, ai dè đè đầu được han wangho. đúng là không nên nghĩ ai hiền ai dữ khi chưa chứng kiến bộ mặt thật của họ.
hai tiếng sau, phòng họp nội bộ GenG đầy đủ người cả phòng rơi vào không không khí chết khi không ai nói câu nào, mắt cứ dán vào tờ siêu âm trên bàn.
cả cái tòa nhà này trừ jihoon với một vị bác sĩ nữ là omega ra thì còn lại đều là alpha và beta. lệnh thông cáo cấm những người không phận sự đến gần hai omega này để phòng trừ rủi ro thế mà giờ vẫn phải giải quyết rắc rối này, ai không bị lại bị ngay cục cưng của đội, cấp trên GenG cũng khổ tâm lắm có yên đâu.
một người trong số cấp trên lên tiếng giữa cái áp lực chết người của đội với thành viên cũ son siwoo, áp lực lắm đó!
"jihoon, cậu chắc chắn chưa từng qua lại với ai sau?"
tiếng đập bạn lại được han wangho tái hiện.
"ở trụ sở thì chúng tôi giám sát, ra đường cũng chúng tôi đi theo thì thằng nào bén mãn đến được chứ."
đám trẻ này hở chút là đập bàn đập ghế, không nghĩ đến người già trong phòng. vô phúc, vô phúc.
"vậy biết ai mà giải quyết đây?"
không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng đến mức tiếng ruồi muỗi kêu vo ve còn nghe rõ mồn một, bỗng son siwoo nhớ ra gì đó.
"một tháng trước bên mình đi nhậu có gặp bên T1 đúng không?"
choi hyeonjoon lục lại trí nhớ gật gật đầu.
"thì có, mà sao?"
"hôm đó hai đội ghép bàn, tụi mình uống say hết. bên mình say, bên đó cũng say xong sáng jihoon đi từ đâu về...."
đúng là có thật, hôm đó buồn miệng cả đội quyết định đi nhậu có rũ thêm son siwoo, đến quán vừa hay gặp năm thành viên nhà T1 nên hoan hỉ ghép bàn cho thêm vui vẻ. ai ngờ chơi hăng quá ai cũng say bét nhè lết được cái thân về tới nhà đã mừng lắm rồi, làm gì còn đầu ốc nghĩ đến ai. mà ngay sáng hôm đó jihoon đi từ đâu về tinh thần khá mệt, mọi người nghĩ là cậu sáng sớm đi đâu rồi về nên không hỏi kĩ.
"jihoon em nói anh nghe, tối hôm đó em ở đâu?"
dưới ánh mắt nóng rực của choi hyeonjoon, jihoon đành khai thật.
"tối đó em không biết sao sáng đã thấy mình nằm ở một khách sạn, kế bên còn có một người đàn ông nhưng mà đồ trên người cả hai vẫn còn nên em không nghĩ gì nhiều. em thề đó, đồ trên người còn nguyên."
cỡ này chỉ có đêm hôm đó thôi, nếu như đồ vẫn còn nguyên thì tác giả của cái thai là ai?
cả phòng đang đau não không biết phải nói với truyền thông như nào, còn sắp vào mùa giải mới nữa đã khổ còn khổ hơn.
tiếng cửa phòng đột nhiên bật mở cả phòng không hẹn mà cùng nhìn ra, một người đàn ông thở hổn hển nắm chặt tay nắm cửa nhìn về phía này.
"jihoon!"
không một ai là không phải há hốc mồm trước vị khách không mời mà tới này, mọi người đồng loạt hét lớn:
"tuyển thủ faker!!!"
.
đừng hỏi sao tui siêng, tại vì plot chạy trong não quá nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro