[choker] cách thức tán mèo cam của GOAT 3.
xe dừng trước một trung tâm thương mại lớn, jeong jihoon thắc mắc quay sang nhìn anh, lee sanghyeok vẫn mặt thản nhiên nhìn cậu cười tươi.
"vào đây với anh một lát rồi anh đứa jihun đi ăn nhé?"
"dạ."
jeong jihoon cứ đinh ninh là vào đây mua đồ cho anh nên cứ đi theo anh vào, vì cả hai người đều có sức ảnh hưởng nên phải che mặt thật kín đáo để không phải lên báo ngay đêm nay. ai chứ báo hàn nó lẹ lắm.
lee sanghyeok dừng ở một cửa hàng đồ hiệu khá có tiếng, cậu cùng anh bước vào trong, nhìn xung quanh cũng quá ư là bắt mắt đi. đồ hiệu phải gọi là mở mang tầm mắt, coi sơ qua giá một lượt thì giá của cái áo rẻ nhất cũng ngang tầm với một chiếc ba mắt đời mới rồi. trong lúc cậu đang ngắm những chiếc áo bắt mắt kia thì lee sanghyeok đứng một bên hết nhìn cậu rồi lại nhìn áo, được một lúc thì trên tay anh đã có ba chiếc áo với ba màu khác nhau.
ba chiếc áo này nhìn có vẻ đơn giản nhưng cũng đi đời 4 chiếc ba mắt rồi, jihoon nhìn anh quẹt thẻ mà không khỏi bất ngờ. sao người ta đồn anh chỉ tiêu 200k won mỗi tháng mà? không lẽ anh nói xạo?
"cho em."
"dạ?"
anh cầm túi đồ vừa thanh toán xong đặt lên tay cậu. jihoon ngỡ ngàng nhìn anh rồi lại nhìn túi đồ trên tay mình. cậu nghĩ anh đùa nhưng ánh mắt anh cứ dán lên người cậu còn mỉm cười nữa. GOAT của LOL làm sao vậy chứ???
nhìn mèo lớn cứ ngơ ngác mãi khiến anh không khỏi nhịn cười, tặng áo cho mèo thôi mà mèo ngơ thế.
"anh tặng em, quà của anh đó. mặc cho anh vui nhé?"
"nhưng mà anh ơi, cái này...cái này đắc lắm."
"không nhận là anh giận đấy, ngoan vào thay một cái cho anh xem."
mèo ta chỉ biết gật đầu răm rắp nghe theo, đi vào trong phòng thay đồ lựa một chiếc áo mà thay. lời nói của thần đúng là rất có uy mà. một lúc sao jihoon đi ra với một chiếc áo đen, nhìn trẻ trung, năng động cực kì. đúng là đường giữa yêu thích của anh không thể không nổi bật được. jeong jihoon nhìn anh ngại ngùng nói.
"em cảm ơn anh, lần sau em sẽ..."
"không được mua tặng lại, anh cấm đấy. đây là anh muốn tặng em nên em cứ thoải mái nhận đi."
"dạ..vâng ạ."
không kịp để cậu nói hết câu, anh đã vội chặn trước vì anh biết chắc chắn mèo ngốc này sẽ đòi mua lại cho anh nên anh rào trước vậy. anh không muốn mèo yêu tốn tiền đâu.
anh thì suy nghĩ thế, còn jeong jihoon muốn khóc đây này, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu nhận quà mà còn cảm thấy áp lực hơn việc gặp anh trên sân đấu nữa. ai giúp jihoon với, meo meo.
thấy gì chưa? hội người hèn không dám đăng công khai đó.
ăn uống no nê cả hai quyết định đi dạo để tiêu hết đống đồ ăn vừa nạp, đêm nay thời tiết se se lạnh rất thích hợp để đi dạo, ông trời đây là tác hợp cho đôi trẻ à?
vòng quanh mặt hồ, gió thổi sức lạnh của nước cuốn theo cái lạnh của gió làm trời đã lạnh càng lạnh hơn, nhưng với anh và cậu thì cái lạnh này như một chất xúc tác cho tình cảm này. jihoon chịu lạnh không giỏi, lee sanghyeok nhẹ nhàng choàng khăn sưởi ấm cho cậu. sanghyeok muốn uống cacao nóng, jeong jihoon liền tìm mua cho anh. âm thầm quan tâm, âm thầm quan sát tất cả đều âm thầm chỉ riêng tình cảm dành cho nhau là bộc lộ rõ ràng.
lee sanghyeok để ý từng hành động nhỏ của em mèo, mũi em đỏ ửng vì lạnh, hai má tròn hồng hồng chắc là do...ngại? môi em cứ mềm mại căng mọng nhìn rất đẹp, đẹp hơn những lần tưởng tượng của anh trước kia.
jeong jihoon để ý cách anh nhìn mình, ánh mắt anh khi nhìn cậu rất dịu dàng, hành động của quá quá đỗi ấm áp đến cả nụ cười mà anh dành cho cậu cũng thật rung động. có lẽ jeong jihoon không biết, cậu đã thích anh rồi.
quan tâm, chăm sóc cho nhau nhưng chẳng phải là người yêu.
ai chấp nhận chứ lee sanghyeok nói không với chuyện đó, người mà bản thân tốn bao công sức gặp gỡ, dùng nhiều cách để được cùng ngồi trên một bàn ăn, cùng đi dạo trên một con đường thì chuyện làm 'anh em tốt' là không thể với anh. anh có tham vọng lớn, tham vọng đối với danh vọng và tham vọng với cả jeong jihoon.
"anh ơi, thích một người là cảm giác thế nào ạ?"
lee sanghyeok khẽ cười, cậu nhóc nhí nhố bình thường nay lại biết hỏi chuyện yêu đương nữa à? lee sanghyeok suy nghĩ một lúc vừa đi vừa giải thích cho cậu nhóc kế bên, thật ra anh không cần suy nghĩ vì cảm giác thế nào hiện giờ anh là rõ nhất, giả vờ suy nghĩ một chút để tạo ấn tượng thôi.
"thích một người ấy à...là khi thấy người đó, em sẽ vô thức mỉm cười. là khi thấy người đó hạnh phúc em cũng sẽ hạnh phúc. khi thích một ai đó quá nhiều thì thứ em muốn cầu nguyện là sự bình an và hạnh phúc của họ, mọi điều tốt đẹp và quý giá em đều muốn dành cho người em thích. còn một điều nữa...."
jeong jihoon đang chăm chú nghe anh nói thì bị anh quay qua nhìn, cậu có chút giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. mà sự bình bình tĩnh ấy lại một lần nữa bị anh phá vỡ khi ngón tay anh vừa đặt lên vị trí tim cậu.
"trong tim em, hình bóng của họ luôn tồn tại và tồn tại ở hình dáng đẹp đẽ nhất."
dứt lời, anh quay về tư thế ban đầu hiên ngang bước đi trước sự ngại ngùng của mèo ta. cái chạm vừa rồi của lee sanghyeok như có ma lực phong ấn cậu một thời gian ngắn, đến khi tỉnh táo cậu mới bước theo anh ngờ ngợ gật đầu.
"ra là vậy. anh sanghyeok giỏi thật á, cái gì anh cũng giỏi cũng biết. em chưa thấy anh có điểm yếu nào hết luôn."
mèo ta cười tươi mà không biết rằng lee sanghyeok đã nhìn mình từ lúc nào, cả hai dừng bước, sanghyeok nhìn thẳng vào mắt cậu. tong giọng ấm áp vang lên như một hồi chuông cảnh báo cho đứa trẻ chưa nếm trải mùi vị tình yêu như cậu.
"ánh mắt của jihun là điểm yếu của anh."
.
1 chap nó xàm ia oi☺🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro