7.
Đêm trước ngày chung kết, Ji Hoon và Sang Hyeok quyết định không gặp nhau.
Một phần là vì cả hai muốn tập trung toàn bộ thời gian và tâm trí để chuẩn bị cùng đội tuyển. Phần còn lại và cũng là lý do chính yếu, Ji Hoon không dám.
Trái với hình tượng quyết đoán và là trụ cột vững chãi của team khi chơi game, đường giữa nhà Gen.G có thể chất tâm lý không quá ổn định. Cậu dễ dàng bị bất an và mất ngủ trước những trận đấu quan trọng.
Là một tuyển thủ được kỳ vọng rất cao từ fan hâm mộ và giới truyền thông, Ji Hoon luôn cảm thấy có một gánh nặng vô hình đặt trên vai cậu, một áp lực phải dẫn dắt đội tuyển của mình đi tới chiến thắng.
Chung kết giải mùa xuân 2022, chỉ có một tấm vé tới MSI dành cho người vô địch, điều này khiến cho cuộc cạnh tranh thật sự trở thành cuộc đấu một mất một còn.
Hơn nữa, Ji Hoon chưa thể bỏ túi cho mình một chiếc cúp LCK nào dù đã nhiều lần chạm chân đến vòng chung kết. Đây rất có thể là chiếc cúp vô địch đầu tiên của cậu.
Cậu khát khao chiến thắng. Sang Hyeok đương nhiên cũng vậy.
Hiện tại, cậu đang ngày càng rối bời trước những cảm xúc của chính mình. Cậu không biết mình nên xử sự thế nào nếu một trong hai người giành chiến thắng.
Cậu thật lòng muốn thắng, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc người yêu của cậu thua cuộc, vậy phải cảm thấy như thế nào mới là đúng đắn?
Sự hiếu thắng khiến cho cậu trở nên ích kỷ trước tình yêu.
Nếu thua cuộc, cậu cảm giác mình sẽ không thể nào vui mừng cho người còn lại. Việc đó và cả việc vui sướng vì chiến thắng đều khiến cậu thấy mình như một thằng người yêu đạo đức giả và khốn nạn.
Vậy mà còn đòi dạy anh trở thành một người yêu tốt, cậu thấy cậu không xứng.
Màn đêm trôi qua chầm chậm, Ji Hoon dần ngủ thiếp đi trong những suy nghĩ ngổn ngang của chính mình.
****
Trận đấu chung cuộc rất nhanh đã kéo đến, Ji Hoon nhìn Sang Hyeok xuyên qua màn hình máy tính của mình.
Anh vẫn như vậy, vẫn một vẻ điềm tĩnh và trầm ổn như mặt hồ phẳng lặng, không gợn sóng. Bên dưới khuôn mặt đó ẩn sâu muôn trùng lớp suy nghĩ mà người khác khó có thể dò tìm hay khai thác được.
Sang Hyeok dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu, chạm mắt với Ji Hoon, khuôn mặt lạnh lùng bỗng nở một nụ cười hiếm thấy.
Một nụ cười thay cho ngàn lời nói. "Cố lên, cả hai chúng ta." Ji Hoon hiểu.
Cậu gật đầu, tập trung tinh thần, nhắm mắt hít một hơi thật sâu để điều hoà nhịp thở.
Khi mở mắt ra, cậu chỉ là Chovy, đường giữa của Gen.G mà thôi.
...
Trận đấu BO5 đã đi qua 4 ván đấu vô cùng căng thẳng, và ngay tại khoảnh khắc nhà chính của Gen.G nổ tung lần thứ 3, Sang Hyeok nhớ đến lời mà Ji Hoon nói với anh ngay trước khi trận đầu bắt đầu.
"Dù kết quả có như thế nào... và mặc kệ em cư xử ra sao, xin hãy tin là em thích anh rất nhiều."
Khán đài bùng nổ vì chiến thắng 3:1 của T1, nhà vô địch giải mùa xuân và là người sẽ đại diện LCK đi thi đấu tại đấu trường MSI năm nay.
Âm thanh hò hét vui mừng của fan và đồng đội đang bủa vây lấy anh như từng cơn sóng triều, nhưng thật lạ lùng là trái tim anh lại vô cùng tĩnh lặng.
Có lẽ nó đã bị ai đó khoá chặt, cũng như cách mà đôi mắt anh đang ghim vào người ngồi ở phía bên kia đấu trường, không thể nào lay dịch.
Sang Hyeok bước đến bắt tay với Ji Hoon theo thủ tục của người chiến thắng.
Ở cự li gần, anh có thể thấy đôi mắt của cậu đang lóng lánh ướt nhoè mặc kệ đôi môi hồng xinh vẫn nhoẻn một nụ cười tươi và nói lời chúc mừng anh chiến thắng.
Khi T1 trở lại sân khấu để tận hưởng khoảnh khắc nâng cúp của mình, Gen.G đã sớm quay trở về nhà trong không khí ảm đạm.
...
"Ji Hoon à, đi ăn tối không?" Si Woo chèo kéo Ji Hoon người đang tan chậm trên chiếc giường của mình.
"Em ổn, mọi người cứ đi đi." Ji Hoon vẫn không thèm ngẩng mặt lên, uể oải đáp.
"Đừng quá tự trách bản thân, hôm nay em đã làm rất tốt rồi." Jae Hyuk để lại vài câu an ủi cậu rồi khoác vai Si Woo rời đi. Họ biết em út của họ cần một chút thời gian để điều chỉnh cảm xúc của chính mình.
Cả đội đã ra ngoài để ăn uống sau khi mùa giải căng thẳng kết thúc, chỉ còn lại một mình Ji Hoon làm tổ trong nhà, đóng vai một củ khoai tây vô lực nằm co ro trên chiếc giường rộng lớn.
Đúng như cậu nghĩ, cậu vô cùng ghét cảm giác cuộc.
Dù cố gắng tự huyễn mình đến mức nào đi nữa, cậu vẫn không thể thuyết phục được chính mình san sẻ một chút cảm xúc vui mừng cho người khác được.
Trong cậu dường như đang có hai nhân vật thiên thần và ác quỷ giằng co với nhau, và hiện tại, tên ác quỷ đại diện cho sự đố kỵ và buồn bực đang đập tan tành phe thánh thiện tội nghiệp.
Cạnh đó, một nhân cách thứ 3 ở bên trong cậu đóng vai toà án lương tâm cũng đang chứng kiến cuộc giằng co này, và nó kết án cậu là một thằng ích kỷ háu thắng chỉ biết nghĩ cho bản thân.
Cậu chìm trong sự thất vọng về bản thân, đồng thời bị hành tơi bời bởi mặc cảm tội lỗi khi đố kỵ với người mình yêu.
Cảm xúc ấy nuốt chửng cậu như một con quái thú, khiến cậu chỉ có thể vô lực nằm một chỗ, chậm rãi để nó tiêu hoá mình.
****
Sang Hyeok rời khỏi cuộc liên hoan khá sớm, anh không uống một giọt rượu nào và đi thẳng về ký túc xá.
Anh không cảm thấy vui như anh tưởng và bị bận lòng vì suy nghĩ đó.
Có thể là vì sự nghiệp của anh đã quá dài khiến việc chiến thắng và thua cuộc trở nên dễ tiếp nhận hơn dù kết quả là như thế nào đi chăng nữa, cũng có thể là vì anh đã chững chạc hơn khiến cảm xúc bên trong trở nên ổn định, hoặc cũng có thể là vì đôi mắt của người nào đó đã khiến anh bận tâm.
Trên đường về, anh mãi ngẫm nghĩ về câu nói của Ji Hoon trước trận đấu.
Có lẽ anh hiểu điều đó hơn ai hết. Với một người đã trải qua gần 10 năm sự nghiệp, những thăng trầm mà anh gặp phải đã nhiều hơn cả những gì chính anh có thể nhớ mặt đặt tên.
Trải qua bao mùa chuyển nhượng và thay đổi đội hình, chứng kiến người đã từng là đồng đội bỗng trở thành đối thủ, người đã từng là bạn bè giờ trở thành kẻ bên kia chiến tuyến, Sang Hyeok cảm nhận rõ hơn ai hết những khúc mắc trong lòng khi một tuyển thủ bước lên đấu trường.
Chiến thắng và thất bại, đồng minh và đối thủ, mặc kệ là gì đi nữa, giờ đây anh chỉ muốn đến bên cạnh Ji Hoon và hôn lên đôi mắt của cậu, thứ làm anh day dứt và khó chịu.
Sang Hyeok bước vào ký túc xá của Gen.G một cách dễ dàng, anh biết cả đội đã đi ra ngoài. Wang Ho nhắn tin bảo rằng Ji Hoon vẫn chưa rời khỏi giường từ lúc trở về và điều đó làm anh lo lắng.
"Ji Hoon à, anh đây." Sang Hyeok khẽ gõ lên tấm cửa gỗ phòng cậu.
Không có hồi đáp.
"Anh vào nhé?" Sau khi đợi khoảng chừng 5 giây, Sang Hyeok đẩy cửa bước vào.
Đập vào mắt anh là một cục tròn xoe đang trùm kín chăn trên giường.
Dường như người nọ đang cố chặn tất cả tín hiệu của thế giới bên ngoài để ẩn nấp trong thế giới của riêng mình. Lác đác xung quanh cậu là vài con gấu bông mà cậu yêu thích. Điều đó gợi nhắc cho Sang Hyeok rằng người yêu của anh thực tế là cũng chỉ là một chàng trai vừa qua lứa tuổi thành niên mà thôi, thua anh đến 5 tuổi.
Ji Hoon cảm nhận được có một vòng tay quen thuộc đang ôm lấy cậu, lập tức mọi cảm xúc đang đè nén đều phá kén trào dâng.
"Ưm... để em nằm một mình." Ji Hoon run run cất tiếng nói bằng cổ họng đang chực chờ vỡ tung của cậu.
Một bàn tay dịu dàng xoa lên vị trí ... có vẻ là đầu của cậu, giọng nói trầm ổn cất lên vữa dỗ dành vừa dụ hoặc.
"Ngoan. Cho anh xem mặt nào, để anh hôn một cái. Nhé?"
Sự dịu dàng của anh khiến cậu vỡ tan, nước mắt trào ra khỏi bờ mi, Ji Hoon khó khăn nói trong sự nghẹn ngào.
"Sang Hyeok... Vì sao em không thể vui cho anh? Em là thằng khốn ích kỷ đúng không?... Nhưng em không nói dối... em thật sự thích anh mà..."
Sang Hyeok lật người Ji Hoon lại, mở tấm chăn ra. Anh nhìn cậu trai 21 tuổi mà anh yêu thương đang vùng vẫy trong những giọt nước mắt của chính cậu, đôi mắt cậu đỏ hoe lên vì xúc động và hàng mi đã ướt nhèm vì dòng lệ tuôn không ngớt. Cậu nhíu mày lại như một nỗ lực để ngăn cho cảm xúc thôi trào dâng nhưng tuyến lệ dường như không nghe lời, liên tục tiết ra những giọt nước mắt mặn chát và nóng hổi lăn trên gò má trắng mềm, chảy xuống tận cằm và tim.
Anh đưa tay lau lấy những giọt nước lạnh lùng đã làm ướt gò má cậu, cúi người hôn xuống tất cả những nơi mà chúng từng đi qua. Mắt, má, môi, cằm...
Sang Hyeok thở dài.
"Trước khi trở thành người yêu của ai đó, em đã là Jeong Ji Hoon."
"Trước khi yêu một ai đó, em cần phải yêu lấy chính mình."
"Thương cảm cho chính mình thì có gì là sai hả Ji Hoon? Tất thảy đều là cảm xúc bình thường của một con người. Em không làm gì sai cả..."
"Hay là Ji Hoon của chúng ta không phải là một con người mà là một thiên thần, vậy nên em mới tự trách mình nhiều như thế? Phải không, thiên thần của anh?"
Sang Hyeok ôm chầm cậu vào lòng, thủ thỉ bên tai cậu những lời bộc phát trực tiếp từ trái tim, bàn tay anh khẽ vuốt ve phía sau lồng ngực đang nấc lên vì xúc động của Ji Hoon, chậm rãi vỗ về tâm tình hỗn loạn của cậu, đem cậu ngâm vào dòng nước ấm áp của trái tim anh.
"Không được. Đừng nói về em như vậy... Tại sao anh lại vậy chứ?..." Tiếng nức nở của cậu dần bị Sang Hyeok gặm nuốt.
Anh phủ lên khuôn mặt ướt đẫm của cậu bằng những nụ hôn rải rác, và khi cậu trở nên bình tĩnh hơn sau cơn nấc nghẹn, anh cạy mở bờ môi hồng mềm mại ra mà mơn trớn, vuốt ve.
Sang Hyeok cẩn thận từng chút một nâng niu người trong lòng, ngón tay tinh xảo của anh khẽ nâng nhẹ cằm của Ji Hoon, khiến anh dễ dàng đưa đầu lưỡi mình vào quất quít. Anh muốn nuốt hết tất thảy những âm thanh nghẹn ngào đầy đau đớn và cả những lời nói tự trách của cậu, rồi lấp đầy vào đó bằng hương vị của anh. Bờ môi yêu kiều ấy chỉ nên phát ra những âm thanh nghẹn ngào vì gợi tình chứ không nên khóc.
Cảm nhận được nước mắt của cậu đã thôi rơi, Sang Hyeok rời môi, cúi xuống nhìn người đang nằm trên giường, kiểm tra một chút trạng thái của cậu.
Trên khuôn mặt mềm mại trắng trẻo đang ráng hồng lên sau nụ hôn sâu. Khoé mắt cậu vẫn còn ửng đỏ vì trận khóc ban nãy nhưng rất may là đã không còn khóc nữa. Ngược lại, ánh mắt cậu đang dần trở nên mơ hồ vì một thứ gì đó khác.
Bàn tay trắng trẻo tinh tế đưa lên nắm lấy cổ áo đồng phục chưa được thay ra của anh, Ji Hoon nhỏ giọng nũng nịu hỏi: "Tối nay anh không đi ăn mừng à?"
Cậu biết sau chiến thắng, các đội thường sẽ đi ăn uống tiệc tùng rất to, ít nhất cũng phải qua nửa đêm mới có thể trở về.
Sang Hyeok ngắm nhìn bờ môi ướt mềm của Ji Hoon, lòng ngổn ngang. "Không, chỉ muốn về đây với em."
Ji Hoon ngẫm nghĩ một hồi lâu, hé miệng nói.
"Vậy ... mình làm đi." Ji Hoon khẩy khẩy ngón tay nơi cổ áo anh đang hé mở.
"Làm gì?"
"Làm tình chữa lành."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro