Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Ji Hoon và Sang Hyeok đã một tuần không gặp nhau.

Vì cả hai đội đều đang trong thời gian tập luyện cao độ chuẩn bị cho vòng playoffs sắp tới nên không ai rảnh rỗi cho một buổi hẹn hò cả.

Tuy nhiên, không gặp nhau không có nghĩa là họ không hề liên lạc gì với nhau.

Mỗi ngày Sang Hyeok đều tuần tự như được lên dây cót, sáng thức dậy sẽ gửi một voice chat chào buổi sáng cho Ji Hoon, buổi tối sau khi scrim xong lại gửi voice chat chúc ngủ ngon.

Sang Hyeok cho rằng một kĩ năng mà không được luyện tập thường xuyên thì sẽ bị thui chột nên anh luôn cố gắng duy trì nó mỗi ngày.

Ji Hoon cực kì tận hưởng đãi ngộ đặc biệt này. Mỗi lần nhận được tin nhắn mới từ anh Sang Hyeok, cậu đều cười tươi đến độ hở hết cả hai cái răng nanh.

...

"Aish chít tịt, ngày nào lịch tập với stream cũng dày đặc quá thể đáng." Ji Hoon bực bội xả ra ngoài.

Đã nhiều ngày cậu không được gặp Sang Hyeok rồi, chỉ nghe thấy giọng nói của anh là không đủ với một kẻ đã được nếm mùi thịt tươi là cậu.

Việc ký túc xá của hai đội tuyển ngay gần sát nhau nhưng lại không thể tự tiện gặp mặt vì lịch trình bận rộn, cộng với thân phận đối thủ khiến cậu càng bực mình hơn nữa.

Tuần sau, giải đấu sẽ bắt đầu những trận playoffs đầu tiên. Vì T1 và Gen.G là hai đội đứng đầu bảng nên trong tuần tới cậu và Sang Hyeok tạm thời chưa phải đối đầu nhau tại LoL Park.

Anh quản lý vừa thông báo, lịch stream đã được tạm thời gác lại để tuyển thủ có thời gian chuẩn bị cho những trận đấu quan trọng, cậu bỗng có thời gian rảnh.

Hoàn thành buổi tập luyện, Ji Hoon mở kakaotalk ra gửi tin nhắn.

[Jeong Ji Hoon]: anh~ 😸

[Jeong Ji Hoon]: tuần sau em rảnh thứ 5

[Jeong Ji Hoon]: đi xem phim không ạ

[Jeong Ji Hoon]: bài thực hành số 2, hẹn hò ở rạp phim

Ji Hoon đã nhắm tới một bộ phim lãng mạn chiếu rạp từ trước, cậu muốn dẫn Sang Hyeok đi coi cùng để khai phá cho anh biết như thế nào là thế giới của hai người yêu nhau.

Rất nhanh, anh đã gửi tin trả lời.

[Lee Sang Hyeok]: ok, anh đặt vé.

...

Chỉ còn vài ngày nữa là tới buổi hẹn thứ 2 với Sang Hyeok.

Mỗi ngày, Ji Hoon đều cắm đầu vào máy tính để đánh rank, luyện tập không ngơi nghỉ kể cả khi không có lịch.

Bởi vì hễ cứ ngồi không một chút, trong đầu cậu lại không tự chủ được mà tính toán về việc ngày hôm đó cậu sẽ dạy Sang Hyeok những gì.

Cứ nghĩ tới là cậu lại nứng, nứng lên nhưng không giải quyết được thì lại bực điên đầu, vậy nên cậu chỉ có thể đánh lạc hướng chính mình bắt cách chơi game liên tục.

"Thằng nhóc đó bị cái đéo gì vậy?", Jae Hyuk vừa ăn bữa tối vừa nhìn Ji Hoon đang điên khùng cày nát đội hình đối phương mà cảm thán.

Si Woo đưa mắt nhìn theo, vừa gặm cái đùi gà trên tay mình vừa khinh bỉ nói, "Đếch hiểu cắn nhầm thuốc gì mà cứ như lên đồng mấy ngày nay? Về tới nhà mà vẫn cày rank lộp cộp cả ngày éo cho ai ngủ cả."

Bởi vì sự than phiền gần đây, để bảo toàn sự yên bình và sức khoẻ tâm thần của đội, anh quản lý đã quyết định sẽ cưỡng chế rút điện máy tính của Ji Hoon một ngày.

Ji Hoon bởi thế nên lại chìm đắm trong thế giới ảo tưởng về Sang Hyeok.

Cậu bực bội mở kakaotalk ra gửi tin nhắn để xả tức.

[Jeong Ji Hoon]: chết tiệt

[Jeong Ji Hoon]: muốn gặp anh

[Jeong Ji Hoon]: ngay bây giờ

[Jeong Ji Hoon]: jdoeje#%hikvf&@gui#%!!

Cậu thích nhất là ăn vạ, làm nũng mà Sang Hyeok lại là người điềm tĩnh hiếm thấy có khả năng xoa dịu cái đuôi mèo hay xù lông của cậu.

5 phút sau, có tin nhắn trả lời.

[Lee Sang Hyeok]: anh mới về, ra thang thoát hiểm đi

Ji Hoon tức tốc bật dậy thay quần áo, xịt một ít nước hoa rồi hớn hở mở cửa bước ra khỏi nhà.

Vừa mở cửa tới lối cầu thang thoát hiểm, cậu đã nhìn thấy bóng hình mà mình chờ mong suốt cả tuần qua.

Sang Hyeok mặc bộ đồng phục đỏ đen trên người, trên mặt vẫn còn giữ nguyên lớp make up và mái tóc được sấy vuốt tạo kiểu từ sáng.

Anh ngồi trên bậc cầu thang, ngón tay mảnh khảnh khéo léo lật mở từng trang sách, đôi mắt đăm chiêu đắm mình vào một thế giới nào đó mà chỉ mình anh biết.

Nghe tiếng mở cửa, Sang Hyeok ngẩng đầu, ngay lập tức đối diện với đôi mắt tinh quái như một chú cún con của người đối diện.

"Chẳng phải mai sẽ gặp sao, sao lại muốn gặp bây giờ?", Sang Hyeok điềm tĩnh đặt chiếc bookmark vào vị trí đang đọc rồi gập quyển sách lại.

Ji Hoon tiến đến ngồi xuống bên cạnh anh, trực tiếp dùng thân thể cao lớn của mình đẩy người còn lại vào góc chân tường.

Cậu đặt cằm lên bờ vai gầy gò mà vững chãi của anh, nghiêm túc nói, "Người yêu nhau thì phải hận không thể ngày nào cũng được gặp, cũng được ôm hôn và nắm tay chứ. Anh không thấy vậy à?"

"Vậy ... à?" Sang Hyeok không cảm thấy mỗi ngày đều phải gặp nhau, nhưng có lẽ một người yêu tốt sẽ cần phải làm vậy chăng?

"Anh không muốn gặp em à?", Ji Hoon vẫn tì cằm lên vai anh, dùng giọng điệu như trẻ con, phụng má hỏi.

"Khi nào cần luyện tập đều sẽ gặp." Sang Hyeok rất hợp tình hợp lẽ đáp. Tuy bận rộn chuẩn bị cho playoffs và làm quen với patch mới nhưng anhvẫn muốn duy trì việc trau dồi kiến thức hẹn hò của mình, vậy nên khi Ji Hoon muốn gặp anh liền đồng ý.

Ji Hoon không chịu.

Chẳng lẽ mập mờ với cậu hai tuần nay rồi mà Sang Hyeok vẫn tư duy như cục đá như vậy sao?

Đây chính xác là lí do cậu muốn gặp trực tiếp anh nhiều hơn chứ không chỉ trò chuyện qua tin nhắn.

Người này hẵn đang nghĩ hẹn hò là một trò chơi mà việc nhắn tin hay thả tim ig là nhiệm vụ check-in hàng ngày, còn đi date không khác gì thực chiến để tăng kinh nghiệm. Tuy nhiên so với LoL thì Sang Hyeok vẫn ưu tiên chơi LoL nhiều hơn rồi. Hẹn hò với Ji Hoon chỉ tương tự với một lớp học thêm ngoại ngữ, khi nào rảnh thì làm, có làm thì tốt, không thì cũng từ từ để đó.

Ji Hoon tham vọng, cậu muốn hơn thế.

Cậu muốn anh phải nhớ đến cậu mỗi ngày, muốn gặp cậu mọi giây, muốn được nhận những nụ hôn của cậu và đan tay cậu khi dùng bữa cùng nhau, ... và phải nhiều như cách cậu nhớ đến anh trong những ngày qua.

Ji Hoon cảm thấy cậu thua thiệt dù cậu cho rằng chính cậu là người dẫn dắt Sang Hyeok trong cuộc chơi này.

Trong lúc cậu vẫn còn xụ mặt đăm chiêu trên bờ vai của anh thì anh đã mở lời trước.

"Ji Hoon à, bây giờ mình hôn nhau được không?"

Cậu ngẩng đầu nhìn anh đầy ngờ vực.

"Vì ... luyện tập. Anh sợ anh quên rồi." Sang Hyeok đưa tay lên chạm vào bờ môi hồng hào của cậu, có vẻ suy tư.

Ji Hoon bỗng mơ hồ hiểu được một chân lý nào đó.

Mèo nào mà chẳng thèm mỡ?

Một con mèo chưa ăn mỡ bao giờ thì có thể không biết mỡ ngon như thế nào, nhưng một khi đã nếm qua rồi thì có thể không thèm sao?

Đôi mắt Sang Hyeok hiện tại chính là ánh lên vẻ thèm thuồng của một con mèo đói. Chắc là lúc chơi LoL ảnh không có nhìn màn hình game với biểu tình như thế này đâu nhỉ?

Vì luyện tập cái con khỉ khô. Ji Hoon khoái chí nghĩ.

Cậu bỗng hạ quyết tâm phải khiến Lee Sang Hyeok cao cao tại thượng có ngày phải cầu xin hôn cậu mỗi ngày một lần mới thôi.

"Vậy anh làm đi, như lần trước em bày."

Sang Hyeok chậm rãi hồi tưởng về từng bước mà Ji Hoon làm ngày hôm đó.

Anh cúi đầu xuống áp môi mình lên đôi môi đỏ hồng kia, khẽ ma sát. Đầu tiên là ngậm mút môi trên, rồi môi dưới, rồi lại môi trên. Sau khi dạo chơi bên ngoài một hồi thì dùng lưỡi lướt một đường ngang lòng môi, khẽ tách mở hàm răng tiến vào bên trong. Hơi thở của cả hai dần hoà làm một. Môi lưỡi quất quít tạo ra những âm thanh mút mát ám muội.

Trong lúc Sang Hyeok đang tập trung áp dụng các kĩ thuật đã học được thì Ji Hoon nghịch ngợm đưa bàn tay vào trong chiếc áo đồng phục của người kia mà dạo quanh như đang khảo sát lãnh địa mới.

Cậu đưa đầu ngón tay dọc theo rãnh lưng lên tới đầu xương cánh bướm, sau đó lại vòng ra đằng trước lần tìm nơi có nhịp đập trái tim.

Áp bàn tay mình lên nơi đó, Ji Hoon cảm nhận được trái tim đang đập loạn nhịp liên hồi của anh, dù bên ngoài mỗi hành động của người này đều có vẻ như tuân theo từng thiết kế tỉ mỉ.

Ji Hoon khẽ nhấc môi cười, an tâm rồi.

Cảm nhận được đôi môi Ji Hoon đang cong lên, Sang Hyeok thủ thỉ hỏi, "Sao thế?"

"Tim anh ... đang đập... ừm... nhanh lắm...này." Ji Hoon vất vả cất lên những âm thanh đứt quãng khi Sang Hyeok vẫn còn đang bám víu lấy bờ môi cậu.

"Ừm..." Sang Hyeok hiểu rằng adrenaline của anh đang lên cao nên tim đập nhanh là chuyện bình thường. Không có gì khó hiểu.

Ji Hoon thấy anh chẳng buồn nói chuyện thì buồn cười.

Cậu đưa tay chạm nhẹ vào điểm nhỏ gồ lên trên lồng ngực bằng phẳng của người nọ. Ngón tay cái khẽ vẽ đường tròn xung quanh như đang phác hoạ lại hình dáng của nó.

Sang Hyeok ngứa ngáy đưa tay bắt lấy bàn tay ngỗ nghịch của cậu. Anh rời khỏi đôi môi ngọt rồi nhìn xuống khuôn mặt nghịch ngợm của người đối diện, nhíu mày khó hiểu. "Em làm gì vậy?"

Trần đời từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ chưa có ai chạm vào anh như thế này. Ừ thì cũng chưa có ai cùng anh ngồi ở cầu thang hôn nhau như thế này nhưng ít ra anh đã từng thấy qua sách vở và phim ảnh rồi. Còn cái này thì ...

"Kỹ thuật phối hợp chiêu."

"?"

"Hôn và sờ."

"..."

Đêm đó, có hai người tiếp tục trao đổi chiêu thức trên bậc thang cho đến khi đầu lưỡi của cả hai trở nên tê rần vì mỏi.

Một tiếng sau khi rời khỏi nhà, Ji Hoon trở về ký túc xá một cách sảng khoái và đầy năng lượng. Tắm rửa sạch sẽ, cậu mỉm cười leo lên giường chìm vào giấc ngủ, chuẩn bị tinh thần và thể lực thật tốt cho buổi xem phim của cậu với Sang Hyeok vào ngày mai.

Ji Hoon không biết rằng ở một căn phòng khác trong ký túc xá, có bốn người đang vì cậu mà ngồi thành một vòng tròn suy tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro