2.
Ji Hoon cảm thấy mình đang trong mơ. Cậu thay bộ pyjama thoải mái rồi nằm phịch xuống giường.
Ủa? Trong vòng một buổi tối cậu đã kết bạn LoL với tuyển thủ Faker, add Kakaotalk với tuyển thủ Faker, trao đổi số điện thoại với tuyển thủ Faker, còn được Faker theo dõi trên instagram nữa. Đây có khác gì đạt được grand slam không? Bdd mà biết được chắc sẽ nằm vật ra sùi bọt mép vì ghen tị với cậu mất.
Cậu không hiểu vì sao lúc đó mình lại trả lời một cách thoải mái vậy nữa.
"Được thôi. Em sẽ dạy anh." Ji Hoon nhìn thẳng vào khuôn mặt nghiêm túc của người đối diện. Cậu nhớ đến topic thảo luận trên Naver hồi chiều nay, có vẻ ai đó đã bận lòng rồi.
"Nhưng anh phải nghe lời em đấy." Tại sao biểu tình nghiêm túc của người này trong mắt cậu lại biến thành cảm giác ngây ngô vậy, khiến cậu muốn trêu chọc quá đi mất.
"Cách tốt nhất để học đó chính là thực hành. Luyện tập hẹn hò với em đi."
Sang Hyeok cảm thấy ý kiến này rất hợp lý. Anh gật đầu đồng ý.
Sau đó, rất có trình tự, cậu đã hướng dẫn ngay tại chỗ từng bước từng bước mà Sang Hyeok cần làm để trở thành một người yêu tuyệt vời (dành cho cậu).
Không phải là vì Ji Hoon đã từng nghĩ tới việc hẹn hò với Sang Hyeok nên mới có thể đưa ra từng bước kế hoạch giảng dạy như vậy trong phút chốc đâu nhé. Đây toàn là mấy việc cơ bản mà mấy người tán tỉnh nhau làm thôi.
[Lee Sang Hyeok]: giờ tôi phải làm gì nữa?
Đúng là học sinh hiếu học, vừa tan trường đã đòi bài tập về nhà.
[Jeong Ji Hoon]: thường thì người ta sẽ nhắn tin tán tỉnh nhau
[Jeong Ji Hoon]: ví dụ như hỏi thăm này nọ, nhưng nhắn tin rù quến một chút ^^
Lee Sang Hyeok lên mạng tìm hiểu một chút về từ khoá "nhắn tin rù quến". Sau khoảng 30 phút nghiên cứu, anh quay lại với cuộc trò chuyện.
[Lee Sang Hyeok]: cục cưng sao vẫn chưa ngủ?
[Lee Sang Hyeok]: có phải đang nhớ anh không?
[Lee Sang Hyeok]: 😉
[Jeong Ji Hoon]: ...
Ji Hoon cảm thấy mình đã đề cao trình độ hiểu biết của Sang Hyeok rồi. Người này cơ bản là không biết cái đếch gì về giao tiếp lãng mạn hết.
[Jeong Ji Hoon]: thôi vụ nhắn tin ... để sau đi
[Jeong Ji Hoon]: giờ anh đi thả tim hết mấy bài post instagram của em cái đã
[Lee Sang Hyeok]: người ta tán tỉnh nhau như vậy à?
[Jeong Ji Hoon]: đương nhiên, thả tim bài đăng mà còn là bài đăng cũ đồng nghĩa với việc người đó đang muốn tìm hiểu thêm về anh
[Lee Sang Hyeok]: ok, cũng hợp lí
Ji Hoon ngay lập tức thấy noti điện thoại nhảy ting ting.
faker đã thả tim ảnh của bạn.
faker đã thả tim ảnh của bạn.
faker đã thả tim ảnh của bạn.
...
Cái anh này năng suất thật đấy. Nói là làm liền. Thật biết nghe lời.
[Lee Sang Hyeok]: xong rồi làm gì nữa?
Sang Hyeok cảm thấy việc làm một người yêu tốt cũng chưa có gì khó lắm, so với LoL thì dễ hơn nhiều. Có vẻ trong vòng một hai tuần nữa thôi là anh sẽ thành thạo tất cả mọi thứ.
Ji Hoon ngẫm nghĩ một chút.
[Jeong Ji Hoon]: khi tán tỉnh nhau thì phải có qua có lại mới thú vị
[Jeong Ji Hoon]: anh đừng chỉ một mình làm hết mọi thứ
[Jeong Ji Hoon]: phải đợi người bên kia bật đèn xanh rồi mới tiếp tục tán tỉnh, hai bên phải tiến triển cùng nhau mới gọi là tán tỉnh, nếu không sẽ gọi là làm phiền
Vừa dứt lời, Ji Hoon liền đi thả tim một loạt bài đăng trên ig của Sang Hyeok.
Sang Hyeok gật gù, hiểu rồi. Thì ra là vậy. Bên kia làm gì thì mình cũng nên làm ngược lại. Cái này trong sách người ta hay mô tả là win-win situation.
Ji Hoon ngáp dài, đã tới giờ cậu đi ngủ rồi. Cậu mở kakaotalk ra gửi đi một voice chat.
"Anh, ngủ ngon nhé. Nhớ mơ về em~"
Sang Hyeok nghe xong voice chat cũng lặp lại bằng giọng nói đầy từ tính của mình.
"Em, ngủ ngon nhé. Nhớ mơ về anh."
Đêm hôm đó, cả hai người đều ngủ rất ngon.
Sáng hôm sau, khi vừa mở mắt tỉnh dậy Ji Hoon đã nhận được một tin nhắn voice mới từ Lee Sang Hyeok.
"Chào buổi sáng, em đã dậy chưa?"
Sang Hyeok vốn là một người chăm chỉ tự học và cầu tiến. Ngoài lúc học với Ji Hoon thì anh còn tự mình tìm tòi trên mạng về cách trở thành một người yêu tốt, ví dụ như anh vừa đọc được một bài trên mạng bảo rằng nên chào buổi sáng và chúc ngủ ngon vào buổi tối mỗi ngày để người kia luôn thấy được quan tâm.
Đã lâu rồi Ji Hoon mới nhận được tin nhắn chào buổi sáng như này, không phải là do cậu không có bạn bè mà vì cậu ít khi dậy vào buổi sáng nên chẳng có ma nào nhắn cho cậu vào giờ đó cả. Hơn nữa kakaotalk của Ji Hoon rất ít bạn bè. Người tán tỉnh nhắn trên ig của cậu là chủ yếu, nhưng đều bị trôi đi cùng hàng loạt tin nhắn khác thôi.
Ji Hoon trả lời lại bằng một voice chat.
"Chào buổi sáng anh Hyeokie~ Hôm nay thử nghiệm hẹn hò bằng bữa tối lãng mạn nhé. "
Ji Hoon cảm thấy tốc độ học hỏi của Sang Hyeok là khỏi phải bàn nên hai người có thể tạm thời pass giai đoạn tán tỉnh online để hẹn hò trực tiếp được rồi.
Sau khi gửi giờ và địa điểm, Ji Hoon bắt đầu bận rộn chải chuốt sửa soạn chính mình. Bỗng nhiên nhớ ra gì đó nên cậu mở kakaotalk lên gửi đi một tin nhắn.
"Anh nhớ ăn vận bảnh bao vô nhé."
"Ok."
Bước ra cửa thang máy, Ji Hoon nhìn thấy một bóng người cao gầy đã đứng đó đợi từ trước. Sang Hyeok nghe lời Ji Hoon, mặc trên mình một bộ vest đen từ đầu tới chân, trên chân còn mang giày da sang trọng. Khi tìm kiếm từ khoá "ăn vận bảnh bao" trên Naver thì hình ảnh này hiện ra đầu tiên nên Sang Hyeok cứ phỏng theo mà lên đồ thôi.
Ji Hoon sốc, nhưng cũng rất thích. Cậu mỉm cười bước tới đứng cạnh Sang Hyeok cùng nhau chờ thang máy.
Bóng hai người phản chiếu lên cửa thang máy đang đóng chặt, một người cao gầy mặc vest đen đầy soái khí, một người còn cao hơn bên cạnh khoác cardigan mềm mại kèm quần jeans trắng và giày thể thao. Không khí trái ngược nhưng hoà hợp đến kì lạ.
Ji Hoon tủm tỉm cười khi nhìn ngắm hai bóng hình trước mặt. Cậu âm thầm đưa điện thoại lên chụp lại.
Xuống hầm giữ xe, Ji Hoon đi theo Sang Hyeok tới trước con benz của anh.
"Anh Sang Hyeok"
"Chuyện gì vậy Ji Hoon?"
"Anh phải mở cửa xe cho em"
Sang Hyeok gật đầu, ừm hình như trên phim họ cũng hay làm vậy. Anh thầm cảm ơn Ji Hoon vì đã làm tròn nhiệm vụ giảng dạy của mình.
Ngồi vào trong xe, Ji Hoon lại mở lời.
"Anh Sang Hyeok"
"Sao vậy Ji Hoon"
"Anh phải giúp em cài dây an toàn", Ji Hoon chỉ vào đai an toàn bên hông phải của mình.
Sang Hyeok vươn người qua với tay cầm lấy đai an toàn của Ji Hoon rồi thuần thục đóng nó vào nút bên hông trái của cậu.
Khoảng cách của cả hai được thu nhỏ tới cực điểm, lần đầu tiên Ji Hoon nhìn rõ khuôn mặt của Lee Sang Hyeok như vậy. Lạnh lùng, vô cảm nhưng mỗi cử chỉ đều rất đỗi dịu dàng. Trên người Sang Hyeok còn toả ra một mùi thơm của cỏ cây dễ chịu và thư thái.
Ji Hoon không nhịn được mổ một cái trên má Sang Hyeok.
"Chụt."
Sang Hyeok bất ngờ trước tấn công này nhưng không hề giật người lại. Anh chỉ nhẹ nhàng quay đầu nhìn cậu nhóc đang cười tinh nghịch trước mặt. Cậu nhe răng cười lộ hai chiếc răng nanh đáng yêu của mình, tựa như một đứa trẻ vừa cướp được kẹo.
"Trong tình yêu phải có chút bất ngờ mới thú vị", Ji Hoon rất hợp tình hợp lí mà giải thích.
Sang Hyeok gật đầu, "Đã hiểu."
Thắt dây an toàn xong, Sang Hyeok thành thục đảo vô lăng, lái hai người tới địa điểm ăn uống. Đó là một nhà hàng đồ Tây ở ngoại ô thành phố. Vì cả hai đều có thể xem là người nổi tiếng nên Ji Hoon đã đặc biệt lựa chọn một nơi ít người lui tới và đặt cả phòng riêng nữa.
Tới nơi, Sang Hyeok vươn người qua giúp Ji Hoon tháo dây an toàn. Ji Hoon cũng im lặng tận hưởng sự đãi ngộ này.
Bỗng nhiên Sang Hyeok đưa môi lại hôn nhẹ trên má trái của cậu, nhưng khác với Ji Hoon - người chớp nhoáng như gà mổ thóc, Sang Hyeok lại từ tốn chậm rãi đặt một nụ hôn lên làn da trắng mềm ấy. Thực chất Sang Hyeok chỉ là quá cẩn thận lên anh muốn làm từ từ cho đúng. Nhưng nụ hôn đầy cẩn trọng của anh ngược lại lại đem tới sức tấn công còn kinh khủng hơn cho người tiếp nhận.
Ji Hoon nín thở chờ đợi đôi môi Sang Hyeok rời đi, dù chỉ 3 giây mà với cậu như dài cả thế kỷ.
Ji Hoon ngước lên nhìn cái người tự bảo mình cần phải học cách hẹn hò kia, đầu óc mơ hồ.
"Trong tình yêu phải có chút bất ngờ mới thú vị?" - Sang Hyeok mỉm cười nhìn khuôn mặt ửng hồng của Ji Hoon, có vẻ anh hiểu cái trò này rồi.
Sang Hyeok bình tĩnh quay người bước xuống xe rồi vòng qua phía bên ghế phụ mở cửa xe cho Ji Hoon.
Ji Hoon chậm rì rì bước xuống. Tại sao cậu có cảm giác mình vừa là kẻ lừa đảo vừa là người bị lừa vậy.
Chốc lát đã có nhân viên bước tới đón hai người vào phòng bao. Đó là một không gian ấm áp và riêng tư với những ánh đèn vàng lãng mạn cùng hoa tươi và rượu vang.
Ji Hoon gọi set menu có phần bít tết kèm rượu đỏ, Sang Hyeok cũng gọi tương tự.
Khi món chính được đưa lên, Ji Hoon khều tay Sang Hyeok.
"Anh Sang Hyeok", cậu chỉ chỉ vào dĩa thịt chưa được cắt của mình.
Sang Hyeok hiểu ý lấy dĩa bít tết của cậu thuần thục cắt thành từng miếng nhỏ. Bàn tay anh gầy nhưng khớp xương cứng cáp, cầm trên tay bộ dao nĩa bằng bạc tạo nên một sức hấp dẫn nguy hiểm.
Ji Hoon dõi theo bàn tay Sang Hyeok mà không nhận ra anh đã đẩy lại dĩa thịt về phía mình.
Sang Hyeok thấy Ji Hoon cứ nhìn chằm chằm vào tay mình liền hỏi, "Anh còn cần phải làm gì nữa không?" Anh xoè bàn tay về phía cậu như thể đang chờ đợi được giao phó một nhiệm vụ mới.
Ji Hoon dứt khoát đem năm ngón tay mình lồng vào ngón tay anh.
"Không cần, phải có qua có lại chứ, anh nhớ không?"
"Anh cắt thịt cho em thì đổi lại em nắm tay anh. Vậy mới công bằng."
Sang Hyeok gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Quả thật là đôi lúc anh quá tập trung vào việc chờ đợi chỉ dẫn tiếp theo của Ji Hoon mà quên mất phải áp dụng lại những lý thuyết cũ.
Hai người tiếp tục đan tay nhau rồi ăn trong im lặng. Đôi lúc Ji Hoon sẽ hỏi gì đó nhưng Sang Hyeok chỉ trả lời ngắn gọn. Dù sao thì Ji Hoon cũng không ngại sự im lặng này nên sau vài câu hỏi cho có lệ thì cậu bắt đầu triệt để tận hưởng sự im lặng bình yên này.
Nhớ ra điều gì đó, Sang Hyeok đột nhiên nói.
"Ban nãy anh giúp em mở cửa xe và đeo dây an toàn, em cũng phải làm gì đó đáp lại đúng không?" - Sang Hyeok nhìn Ji Hoon cực kỳ nghiêm túc, như thể thứ Ji Hoon nợ anh là một cục tiền đáo hạn cần phải thanh khoản ngay lập tức.
"Thế giờ anh muốn em làm gì?", Ji Hoon cười nắc nẻ trước sự tính toán vô tri này của Sang Hyeok.
Sang Hyeok ngẫm nghĩ một chút rồi nói, "Anh khá thích khi em hôn anh."
Ji Hoon trầm lặng nhìn Sang Hyeok.
Cậu vẫn còn đang cảm nhận được hơi ấm từ nơi hai lòng bàn tay đan vào nhau, ngón cái cậu bối rối xoay đều trên mu bàn tay anh.
Ji Hoon với lấy ly rượu vang rồi uống tù tì hết một ngụm lớn. Đặt ly thuỷ tinh xuống bàn, Ji Hoon quay qua phía Sang Hyeok và chậm rãi ghé vào bên gò má. Nhưng cậu không dừng lại trên má mà tiến sát môi vào phía tai rồi thì thầm, "Đó là thơm chứ không phải hôn."
Dứt lời, cậu quay qua áp môi mình lên cặp môi mềm mại của người đối diện. Đầu tiên là ma sát nhẹ nhàng lên cánh môi, rồi nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi ra liếm nhẹ lên viền môi, lòng môi.
Vì vừa uống rượu xong nên môi Ji Hoon có vị ngọt dịu của men. Hơi thở nóng rực của Ji Hoon phả vào mặt làm Sang Hyeok có chút ngứa.
"Sang Hyeok, mở miệng ra."
Anh nghe lời khẽ hé môi mình. Một đợt sóng trào dâng.
Ji Hoon được nước công thành đưa môi mình lấn tới, quyết tâm thị phạm cho Sang Hyeok thấy một nụ hôn sâu.
Môi răng ma sát tỉ tê, Ji Hoon nhẹ nhàng mút lấy môi trên rồi lại chuyển xuống môi dưới, rồi lại môi trên ... cho đến khi cả đôi môi Sang Hyeok đã trở nên bóng nhưỡng hồng hào như cánh hoa hồng tẩm rượu.
Sang Hyeok bấy giờ vẫn ngồi yên như tượng vì theo anh, đây là việc Ji Hoon phải làm để đáp lễ cho vụ mở cửa xe, vậy nên hẳn là anh không có nhiệm vụ gì cả.
Ji Hoon bực mình nắm lấy cái cằm cứng đơ của Sang Hyeok, dường như nhìn thấu suy nghĩ của anh, cậu gằn giọng nói, "Tình yêu không thể lúc nào cũng sòng phẳng được như tiền bạc, anh hiểu không?"
Ý cậu là anh cần phải cử động chút đi không thì cậu sẽ cảm thấy mình đang xâm phạm anh chứ không phải là hai người đang hôn nhau.
Sang Hyeok cố load bộ não AI của mình để xử lí được câu nói này. Theo anh, ý của Ji Hoon là món hôn này to hơn món mở cửa xe nhiều nên việc tính nợ qua lại không thể tuyệt đối chính xác được.
Dù sao đi nữa thì kết quả vẫn là Sang Hyeok tạm thời dẹp chuyện cân bằng tài khoản sang một bên mà bắt đầu phối hợp với Ji Hoon.
Anh ngước đôi mắt ngơ ngẩn của mình lên nhìn Ji Hoon chờ chỉ dẫn.
Ji Hoon đưa bàn tay tinh xảo mà cậu đan chặt bấy giờ vòng qua gáy của chính mình. "Giữ đây." Còn chính cậu điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình trở thành ngồi trên đùi của Sang Hyeok, hai chân cậu đặt hai bên hông của người đối diện.
"Em dùng lưỡi nhé", Ji Hoon nhìn Sang Hyeok xin phép.
Sang Hyeok thực chất cũng không hiểu dùng lưỡi sẽ khác không dùng lưỡi như thế nào, nhưng anh sẵn sàng học các kĩ năng mới vậy nên không chần chừ gì mà gật đầu đồng ý.
Ji Hoon được chấp thuận liền tiến tới, cạy mở hàm răng của anh rồi đưa lưỡi của mình vào.
Đầu tiên cậu nhẹ nhàng dùng lưỡi vuốt ve đầu lưỡi của đối phương, rồi từ từ dẫn dụ đối phương quất quít với đầu lưỡi của chính mình. Bàn tay cậu thành thục ôm lấy đầu của Sang Hyeok, ngón tay trỏ và cái nhẹ nhàng miết lấy vành tai đang đỏ ửng của anh như đang vỗ về an ủi.
Lần đầu hôn sâu, Sang Hyeok cảm thấy lưỡi mình nhột nhột ngứa ngứa, cả khuôn mặt đều nóng bừng vì hơi thở của cả hai cộng với máu nóng dồn lên mặt. Nước bọt tráo đổi hoà lẫn vào nhau đã không còn có thể nhận biết của ai là của ai. Âm thanh va chạm nhớp nháp vang lên điền vào sự tĩnh lặng trong bầu không khí.
Ji Hoon vẫn chăm chỉ đưa đầu lưỡi dạo chơi trong khoang miệng của Sang Hyeok, lúc anh hết hơi đẩy nhẹ cậu ra thì cậu cũng biết điều lùi bước, mơn trớn dạo chơi trên vành môi để anh có thời gian nghỉ lấy không khí.
Tuy nhiên, cậu chỉ cho anh nghỉ lấy hơi tầm vài ba giây, sau đó liền quay lại đưa lưỡi mình vào, bắt đầu một cuộc dạo chơi mới.
Cả hai như đang đánh một trận đấu giằng co quyết liệt, không ai chịu thua và cũng không ai muốn dứt ra.
Bàn tay của Sang Hyeok dường như tìm lại được bản năng nguyên thuỷ của nó, nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy của Ji Hoon, lúc căng thẳng vì những kích thích nơi đầu lưỡi, bàn tay trắng trẻo lại vô thức đưa lên đan vào mái tóc cậu như muốn ép cậu lại gần hơn nữa, sâu hơn nữa. Tay còn lại bối rối không biết đặt ở đâu liền được Ji Hoon khéo léo cầm lấy vòng qua eo của chính cậu.
Đã hơn 5 phút trôi qua, đầu óc Sang Hyeok dần trở nên mơ màng trong từng luồng hơi thở ấm áp, những xúc cảm nóng bỏng nơi đầu môi và những âm thanh liếm mút đầy ướt át trong căn phòng yên tĩnh. Anh thả lơi cơ thể mình để cho đầu môi Ji Hoon dẫn dắt đi tới những miền đất mới. Vì thả lỏng nên Sang Hyeok vô thức phát ra âm thanh thoải mái dễ chịu, y hệt khi một kẻ mệt mỏi thả mình vào bồn nước ấm nóng. "Ưm...hừm..."
Chết tiệt, Ji Hoon cảm thấy nứng chết đi được.
Riêng việc cậu đang ngồi trên đùi Sang Hyeok và ăn ngấu nghiến mỏ anh đã khiến cậu nóng muốn chết rồi, bây giờ cái anh này còn phát ra mấy âm thanh dụ hoặc này là muốn đòi mạng cậu hay sao.
Cân nhắc tới việc hai người vẫn đang ngồi ở nhà hàng chứ không phải nhà nghỉ, Ji Hoon tạm thời rút khỏi môi Sang Hyeok.
Cậu từ trên cao nhìn xuống cặp môi đã bị mình nhai ngấu đến sưng đỏ kia, lòng có chút thành tựu.
Ji Hoon đưa ngón tay cái lên khẽ vuốt ve như an ủi bờ môi đó rồi tỉ mỉ lau đi những giọt nước bóng loáng còn đọng lại. Đôi mắt mơ hồ lóng lánh nước của Sang Hyeok đang khoá chặt vào đôi môi cậu, dường như vẫn còn luyến tiếc chưa muốn xa rời.
"Thế mới gọi là hôn."
Cậu cười đắc chí bước xuống người Sang Hyeok. Nếu đây là một trận game thì chắc hẳn cậu đã hoàn toàn áp chế Sang Hyeok trong lòng bàn tay nhỉ?
Điều đáng nói ở đây là Ji Hoon lại quên mất Sang Hyeok là một kẻ thiên tài học một hiểu mười, đã vậy còn thích hơn thua nên những gì Ji Hoon dạy đều sẽ có ngày áp lại trên người cậu. Nhưng đó là chuyện của tương lai mà Ji Hoon thì không hay nghĩ xa cho lắm.
Hai người hoàn thành bữa ăn rồi sóng vai bước ra xe trở về.
Đối với Sang Hyeok, ngày hôm nay là một buổi học có nhiều thu hoạch vì cuối cùng anh đã được nếm mùi hôn. Vậy nên cái bình luận lần trước nói về việc anh không biết hôn đã được giải quyết. Thứ hai là anh nhận ra hôn cũng không tệ, rất thú vị là đằng khác. Thứ ba là anh cảm thấy mình thật đúng đắn khi nhờ Ji Hoon giảng dạy vì rõ là Ji Hoon có khá nhiều kĩ năng trong chuyện này.
Buổi hẹn kết thúc trong một không khí tốt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro