Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. End.

[Lee Sang Hyeok hyung-nim]: Min Hyung, qua dọn phòng của anh đi.

Min Hyung đang livestream tại ký túc xá để ăn mừng với fan sau trận chung kết thì nhận được một tin nhắn kakaotalk từ người anh cây khế của cậu.

Nội dung tin nhắn chẳng có đầu đuôi, chỉ bao gồm duy nhất một câu cầu khiến đầy ngắn gọn.

Cậu thở dài, chào tạm biệt fan rồi đứng dậy bước vào vòng Sang Hyeok thu dọn như được dặn. Chết tiệt, ai bảo cậu mang nợ anh Sang Hyeok cơ chứ.

Thu dọn xong xuôi, cậu chụp lại một bức ảnh để gửi cho người kia.

[Min Hyungie]: được chưa ạ?

Sang Hyeok nhân lúc Ji Hoon đi vào nhà vệ sinh rửa tay liền kiểm tra tin nhắn mới. Anh cẩn thận phóng to bức ảnh phòng mình lên kiểm tra chất lượng phục vụ phòng của Min Hyung, cảm thấy tạm hài lòng, anh trả lời bằng một dấu like tiêu chuẩn rồi cất điện thoại vào trong túi quần.

Khi Ji Hoon quay trở ra, Sang Hyeok đã thanh toán xong, đứng trước quầy đợi cậu. Anh nhìn thấy cậu bước tới liền xoè bàn tay phải ra chờ cậu nắm lấy, "Về nhà thôi."

Ji Hoon sững người. Tuy biết nhà mà anh nói đến chỉ là khu ký túc xá của bọn họ mà thôi, song, theo một cách nghĩ nào đó, cậu cảm thấy nhà của cậu đang ở ngay đây, mở rộng vòng tay chờ cậu bước tới.

Ji Hoon mỉm cười đưa bàn tay của mình cho anh cầm, trịnh trọng như thể vừa mới giao phó linh hồn và thể xác của mình cho người đối diện, ngay lập tức mười ngón tay đan lại vào nhau như bị khoá chặt, không thể tách rời.

Mãi về sau khi nhớ lại, Ji Hoon có cảm giác rằng khoảnh khắc này mới là thời điểm mà cả hai chính thức xác thực quan hệ, không phải là lúc mà cậu bảo cả hai hẹn hò thử đi, cũng không phải là nụ hôn đầu tiên, hay lúc anh nói yêu cậu trong cơn hoan ái, mà là lúc này, khi hai người họ không chút che chắn mà đứng cạnh nhau giữa nhà hàng, anh chủ động đợi cậu để họ cùng nhau trở về "nhà".

...

Sang Hyeok và Ji Hoon đứng kề vai nhau trong thang máy trở về ký túc xá. Không gian yên tĩnh bị cắt đứt bởi một câu hỏi bất ngờ từ người lớn tuổi hơn, "Đêm nay qua ngủ ở phòng anh nhé?"

Ji Hoon bối rối đỏ mặt, ý là cậu cũng biết mình rất hấp dẫn đấy, nhưng hai người bọn họ vừa mới làm tình hai tiếng trước mà, vừa về đã làm tiếp thì có chút không healthy và balance cho lắm nhỉ?

Cậu ngập ngừng, "Chuyện này..."

Hay là do anh mới được khai trai sau 26 năm cấm dục nên sinh lực dồi dào? Nếu thế thì thật có lỗi nếu từ chối anh nhỉ? Hay là lần này để anh nằm trên thêm vài hiệp nữa? Nhiều luồng suy nghĩ cứ tranh nhau hiện lên trong đầu cậu...

"Được thôi, nhưng anh cũng phải tiết kiệm sức nhé." Ji Hoon thận trọng dặn dò. Cậu không muốn anh vì lao lực trong một đêm mà hỏng cả người đâu, họ còn phải bên nhau dài lâu nữa đấy.

"?"

Như đọc được suy nghĩ từ nét mặt và lời nói của cậu, anh bật cười thành tiếng.

"Đứa trẻ ngốc này", anh cốc tay lên trán cậu, "Ban nãy giường của em bẩn cả rồi, ngủ không được đâu. Qua chỗ anh ngủ tạm một đêm. Hiểu không?"

Nhận ra mình bị hớ, cậu ngại ngùng muốn kiếm lỗ chui xuống, nhưng thật tiếc trong thang máy trống trơn lại chẳng có cái lỗ nào cả, cậu quẫn bách liền chui đầu vào hõm cổ anh, giấu mặt mình trong đó. Miễn không nhìn thấy khuôn mặt đang cười cợt của anh là sẽ không bị ngại nữa, cậu nghĩ, vậy nên úp mặt vào chỗ này là an toàn nhất.

Thang máy đến tầng cao nhất, Sang Hyeok nắm tay Ji Hoon khoan thai bước vào ký túc xá của T1, một căn hộ nằm chệch phía với ký túc xá của cậu.

"Khoan đã, không có ai ở nhà đấy chứ?" Ji Hoon đột nhiên nhớ ra cậu đang bước vào hang sói chứ không phải nhà riêng, lo lắng vặn tay anh hỏi.

Không kịp rút lui, cạch một tiếng, cánh cửa chính đã được mở ra. Thật trùng hợp, tất cả thành viên đều đang ở nhà, hơn nữa còn đang ngồi ngay phòng khách, nơi đối diện với cánh cửa chính mở toang.

Bốn cặp mắt bay ra nhìn về phía hai người đang đan tay nhau ở cửa. Sang Hyeok điềm nhiên bước vào, "Chào mấy đứa", rồi dắt Ji Hoon đi thẳng vào phòng ngủ của mình, không giải thích, không phân trần, mọi cử chỉ đều tự nhiên như thể trên tay anh bây giờ không phải là bàn tay của một người sống mà là một chai nước hay một tuýp kem đánh răng thông thường nào đó.

Cửa phòng riêng được đóng lại, Ji Hoon ngồi phịch xuống trên giường lớn.

Thật kỳ lạ.

Cậu vốn đã chuẩn bị một tâm hồn thật đẹp để đối diện với rất nhiều sự bất ngờ và thắc mắc đến từ những người khác, nhưng khi Sang Hyeok đứng chắn trước người cậu, hình như chẳng có lời nói nào có thể chạm đến người cậu được nữa.

Sang Hyeok từ trong tủ lấy ra một chiếc gối đặt lên giường, ngay ngắn bên cạnh chiếc gối đơn bạc của anh, sau đó là một bộ đồ dùng cá nhân được đặt lên bàn làm việc. Anh bước tới bên cạnh Ji Hoon người đang ngẩn ngơ, xoa đầu cậu rồi bảo, "Sửa soạn rồi đi ngủ thôi, trễ lắm rồi."

Dứt lời, anh mở cửa bước ra ngoài phòng khách, đóng cửa để lại không gian yên tĩnh phía sau lưng.

Ji Hoon ngồi trên giường không động đậy trong vòng vài phút, sau đó cậu chậm rãi đứng dậy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, thay bộ đồ đầy mùi thịt nướng trên người ra, chỉ mặc mỗi một chiếc quần đùi leo lên giường. Dù gì thì bình thường cậu cũng không thích mặc áo lúc ngủ nên chuyện này chẳng phải vấn đề gì với Ji Hoon.

Không gian yên tĩnh bủa vây.

Có quá nhiều chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay khiến cậu quên bẵng việc mình đã từng suy sụp vì thua cuộc, và giờ khi được yên tĩnh một mình, nỗi buồn ấy lại tới và đập một phát vào gáy cậu như kiểu ê mày nhớ tao là ai không.

Ji Hoon nằm gọn bên phía giường của mình, đắp chăn rồi nằm im, chờ cơn buồn ngủ tới chiếm lấy mình để quên đi những suy nghĩ tiêu cực kia. Úp mặt vào gối, cậu cảm nhận được một mùi thơm quen thuộc của cỏ cây, thư thái và bình yên, tâm trí cậu dần được nới lỏng, chậm rãi tiến vào một giấc ngủ bình yên, không suy tư nghĩ ngợi.

...

Sang Hyeok bước ra khỏi phòng, anh ngay lập tức cảm nhận được sự tấn công bằng ánh nhìn của bốn người đối diện. À, chính xác là ba thôi vì Min Hyung đã biết bí mật này từ trước. Hiện tại cậu không còn gì để chất vấn cả, duy chỉ có cảm xúc tự giễu kiểu, à ra là vậy, bởi vậy mà tự nhiên bảo cậu đi dọn phòng.

Anh từ tốn ngồi xuống, đẩy lại mắt kính của mình, vuốt nhẹ đầu mũi, chậm rãi mở miệng, "Ừm... Chuyện là vậy đó."

"Thật luôn ấy ạ?" Min Seok phản ứng sớm nhất. Nhận ra tông giọng của cậu có chút cao, cậu bối rối điều chỉnh lại cảm xúc, "Ý...ý là...anh có quen ai t-tụi em cũng chẳng ý kiến gì... Chỉ là...có...có hơi bất ngờ..."

"Quá bất ngờ luôn ý chứ! Hyung, sao anh không kể cho tụi em?!" Hyeon Joon không thể kiềm chế sự kích động, thay vì bực tức vì biết đội trưởng của mình yêu một thành viên đội đối thủ, cậu lại bực mình nhiều hơn vì anh không chia sẻ gì cho họ biết, bọn họ rất thân thiết đấy?

Woo Je đưa tay kìm lại bờ vai đang muốn bật nhảy lên vì xúc động của người bên cạnh, cậu trông điềm tĩnh hơn số tuổi thực của mình, trước sự kiện bất ngờ này cậu chỉ cười nhẹ nhàng như thể chuyện con bò rụng lông, cây me rụng lá. Đàn ông trưởng thành 26 tuổi có người yêu thì có gì lạ chứ, yêu đồng nghiệp cũng chẳng có gì lạ luôn, cậu cũng vậy mà.

"Thì bây giờ nói rồi đây." Sang Hyeok nhún vai, chẳng phải tụi bây cũng có nhiều thứ không kể với anh đấy thôi, toàn là để anh tự phát hiện ra.

Năm người đồng đội cùng nhau trò chuyện thêm một lát, chủ yếu là để tìm hiểu anh và Ji Hoon đã quen nhau được bao lâu, từ lúc nào, bằng cách nào, và có nghiêm túc hay không, giải quyết triệt để sự tò mò của họ.

Xong thủ tục thông báo, anh đứng dậy đương bước trở về phòng, không muốn tiếp chuyện thêm, thân thể đang lão hoá này cũng khá mệt mỏi sau một ngày dài rồi. Anh đang rất cần một giấc ngủ.

Đột nhiên, Min Hyung cảm thấy không thể thả anh đi dễ dàng như vậy được, nhất là giờ khi cậu đã biết căn phòng do cậu một tay dọn dẹp là để ai đó đón người yêu qua nằm, cậu trào phúng cất giọng giễu cợt, "Anh, đừng ồn quá nhé, em ngủ phòng bên cạnh đấy."

Cả bốn người trên ghế đều bật cười khà khà, hiếm khi họ có cơ hội được chọc ghẹo người anh cả như vậy.

Sang Hyeok dừng động tác, chậm rãi xoay người đảo mắt qua lại bốn người đang ngồi kề vai trên sofa, thâm thuý đáp, "Ừ, mấy đứa cũng vậy nhé, đóng chặt cửa phòng vào." Dứt lời, anh tiêu sái bước thẳng vào phòng, không ngoảnh đầu lại, để lại bốn người trầm mặc ngồi bất động trên ghế, chìm trong câu chuyện của riêng mình.

...

Khi anh trở về phòng, Ji Hoon đã thở đều đều trong giấc mộng, cậu ụp mặt vào gối ngủ như một đứa trẻ, chân tay đạp loạn xạ khiến chăn rơi xuống đất một nửa, để lộ tấm lưng trần trong không khí đang khẽ run nhè nhẹ trước cơn gió đêm se lạnh.

Sang Hyeok bước tới nằm xuống chỗ trống còn lại, đem tấm chăn mỏng phủ lên cơ thể hai người, nhẹ nhàng xoay thân mình hướng về phía người nằm bên cạnh, an tĩnh nhìn ngắm nét mặt của cậu khi ngủ. Anh bỗng nhớ về câu hỏi mà Ji Hoon đã từng đặt ra không lâu về trước, "Ngôn ngữ tình yêu của anh là gì?"

Sang Hyeok tự hỏi, liệu có một ngôn ngữ thứ 6 nào đó mà họ chưa phát hiện ra hay không, vì dù đã cẩn thận phân loại, anh vẫn cảm thấy năm loại ngôn ngữ tình yêu mà Ji Hoon đề cập đều không đủ để mô tả cảm xúc của mình.

Ngôn từ, sự chăm sóc, quà tặng, thời gian kề cạnh, hay động chạm thân thể, mỗi thứ anh đều muốn thì gọi là gì?

Bất quá, cũng không phải là loại ngôn ngữ nào cũng đều có thể khiến anh cảm thấy được yêu, sẽ không nếu người trao nó là ai khác không phải là Jeong Ji Hoon.

Người khác có thể tâng bốc anh bằng những ngôn từ văn hoa nhất, tôn sùng anh như một vị thần, Quỷ Vương bất tử, thế nhưng anh vẫn thích nghe nhất là khi Ji Hoon gọi anh là người bạn trai đáng yêu của cậu.

Người khác luôn giúp đỡ kề cận anh hết mực, đối đãi với anh như một vị khách VVIP, nhưng chẳng hiểu sao trái tim anh lại rung động khi cậu nhẹ nhàng nắm tay anh và bảo vệ anh trước sự chọc ghẹo của đồng đội.

Anh đã nhận được hàng nghìn món quà vô giá trong đời nhưng chỉ cần mỗi khi lén lút gặp nhau ở thang thoát hiểm, cậu chia cho anh món snack yêu thích bán đầy trong cửa hàng tiện lợi của mình, anh liền thấy mình chẳng cần thêm tài sản nào khác nữa cả.

Và thời gian được ngồi kề bên cậu hàng đêm, và cảm xúc khi da thịt chạm vào nhau khiến anh như đang rơi vào trong một hũ mật, ngọt lịm như đôi môi cậu, làn da cậu, và mái tóc cậu.

Sang Hyeok không thể tưởng tượng được ngoài cậu ra có thể có thêm ai khác đem đến những rung động bồi hồi đó, tắm anh trong tình yêu thương đó một cách ấm áp như cậu.

Kể cả bây giờ đây, khi cậu chỉ nằm im, nhắm hàng mi cong vút của mình an tĩnh ngủ yên, không hề dùng bất kỳ ngôn ngữ tình yêu nào, anh vẫn cảm thấy bên trong trái tim khô cằn của mình đang chảy một dòng suối tươi mát róc rách, len lỏi khắp bề mặt rạn nứt vì hoang sơ, chen vào từng ngõ ngách rồi lấp đầy nó bằng sự sống tươi trẻ. Không biết đó có phải là tình yêu?

Sang Hyeok đưa tay chạm lên một bên mặt đang sáng lên dưới ánh trăng của cậu, khẽ vuốt ve.

"Ji Hoon à, hình như ngôn ngữ tình yêu của anh... chính là em". Anh thì thầm, đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm, bí mật đem lời tỏ tình hoà tan vào màn đêm đen, chỉ còn đọng lại tiếng thở đều đều của người đang ngủ ngoan bên cạnh.

Chẳng mấy chốc, anh cũng chầm chậm chìm vào cơn mơ. Không rõ hai người bọn họ có đang mơ cùng một giấc mơ hay không, chỉ biết anh và cậu đã vô thức ôm lấy nhau trong giấc ngủ, trên môi cả hai cùng thường trực một nụ cười, hạnh phúc có, thoả mãn có, bình yên có.

Ngày mai, trời lại sáng.

Hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro