Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6


"Ta bảo người cút! Cút về chỗ của ngươi đi!"

Đôi chân mày của Hyukkyu nhíu chặt lại khi nghe câu nói kia từ Jihoon. Y không hài lòng với thái độ vừa rồi của hắn. Lặng lẽ nhìn sang phía Sanghyeok, y thấy anh chẳng nói gì, khẽ thở dài ngao ngán.

"Jihoon!"

"Cư xử đúng mực vào, đừng để anh tức giận. Sanghyeok là đang giúp em chữa trị. Một mình anh thật sự không đủ sức"- Hyukkyu hắng giọng, y nhìn Jihoon chỉnh đốn vài câu.

"Gọi kẻ khác tới, không phải hắn ta là được"

"Nếu em còn nói mấy lời thô lỗ ấy, anh chắc chắn sẽ mình sẽ rời đi"

"Em có thể gọi người mà em vừa mắt tới"- Hyukkyu cười khẩy, y tiếp thêm một câu. Dường như sợ hắn chưa tin lời mình, y quẳng luôn mớ thuốc trên tay.

"Hyukkyu..."- Sanghyeok hơi hốt hoảng trước thái độ của y. Trước giờ tính Hyukkyu điềm đạm, hiếm khi nào y cư xử gắt gỏng thế kia.

"Ta đi là được, giúp ta nốt phần còn lại nhé"- Sanghyeok vỗ nhẹ tay y, ý muốn xoa dịu tâm trạng của người bên cạnh.

Nói rồi, Sanghyeok đứng dậy. Trước khi rời đi, anh khẽ mỉm cười với y, một nụ cười nhàn nhạt, phảng phất nét dịu dàng nhưng cũng lẫn chút gì đó khó đoán. Hyukkyu chỉ lặng lẽ dõi theo, không nói gì. Y cảm thấy thật xấu hổ làm sao, trước những lời thô lỗ của đàn em thân thiết. Chỉ sợ rằng Sanghyeok tổn thương bới những lời nói bồng bột của á thần nhà Ares.

Một lúc sau, trong không gian trầm mặc, Sanghyeok lặng lẽ quay lại. Bóng anh lướt hằng trên tầng cỏ xanh mướt, chầm chậm bước đến hồ nước. Trên tay anh là ba chiếc chén sứ, trong đó đựng thứ chất lỏng nâu đen, chất lỏng khẽ lay động theo từng bước chân. Không nói một lời, anh nhẹ nhàng đặt chúng xuống bên cạnh Hyukkyu, cẩn thận đến mức không để phát ra một tiếng động nào.

Hương thơm dịu từ vài loài thảo mộc rót vào không gian. Một chén màu đen sánh, mùi nồng và hắc, chén kế đấy lại dịu hơn, thứ cuối cùng là trà hoa cúc. Hyukkyu cúi mắt nhìn chén thuốc được Sanghyeok mang đến, y gật đầu thay cho lời cảm ơn. Đến lúc này, Sanghyeok mới thực sự rời đi, để lại không gian riêng cho bọn họ.

"À ừ...Anh hy vọng em sẽ học được cách ứng xử đúng mực của một á thần"

"Làm ơn đấy,...em có thể không thích cậu ta. Nhưng đừng để sự căm thù mù quáng dẫn lối mà tổn thương người khác"

Hyukkyu nhìn á thần đang vờ nhắm mắt. Y biết, hắn vẫn còn ý thức. Jihoon luôn tỏ ra lạnh nhạt với Sanghyeok, và Hyukkyu hiểu rõ nguyên nhân. Hắn không thích Sanghyeok, đơn giản là vì y. Nghĩ đến điều đó, Hyukkyu lại càng cảm thấy có lỗi. Y không muốn Jihoon giữ mãi cái nhìn cực đoan ấy, cũng không muốn Sanghyeok vô tình trở thành cái gai trong mắt hắn.

"Bọn anh là bằng hữu, không hơn không kém. Anh mong em sẽ hiểu được điều này và đừng đi quá giới hạn"

"Và... giữa chúng ta chẳng có kết quả đâu. Người em trai đang mến"

——————————————

Sanghyeok đang ngồi trên chiếc xích đu nhỏ, thứ tạo vật đơn sơ được các á thần dựng nên ở đồng cỏ xanh mướt. Nơi có thể phóng tằm mắt xuống thành phố phía dưới thung lũng. Thành thật mà nói, khoảng đất này sinh ra dường như chỉ để ngắm cảnh mặt trời lặn.

Trời chiều ở trên thung lũng mát mẻ làm sao. Gió nhẹ lướt qua, lay động những ngọn cỏ cao và làm dây xích đu khẽ kêu cọt kẹt. Mặt trời sắp khuất sau dãy núi phía xa, tuốt ở sau thành phố, nhuộm cả bầu trời một màu cam đỏ rực rỡ.

Sanghyeok ngồi trầm lặng ở đấy, khẽ đung đưa trên chiếc xích đu, ánh mắt lặng lẽ dõi theo cảnh vật trước mặt. Anh không thực sự nghĩ ngợi gì, nhưng cũng chẳng hề thảnh thơi. Trong lòng biết bao điều lộn xộn mà chẳng thể diển tả được hết bằng thứ văn thơ người phàm. Sanghyeok thẩn thờ mãi, hàng trăm ngàn dòng suy nghĩ cứ yên ả mà trôi qua, rồi anh lại thở dài. Chẳng thể đếm xuể.

"Sanghyeok!!..."

Tiếng kêu vang vọng từ đằng xa, dường như thanh âm mang chút gấp gáp. Tiếng gọi vọng lại thành công kéo anh trở về thực tại. Chẳng còn ngẩn người nữa, Sanghyeok giật mình xoay người tìm đến người vừa phát tiếng gọi kia. Chiếc xích đu nhỏ ngừng kêu, chuyển động của nó cũng dừng lại.

"Hử?..Minseok gọi anh đấy à?"- hoá ra là đứa em trai đáng quý của anh. Sanghyeok mỉm cười với nó, một nụ cười dịu dàng. Anh ngạc nhiên mà quay sang hỏi nó. Không biết vì sao nó lại xuất hiện ở đây. Không phải còn rất nhiều binh sĩ đang bị thương hay sao.

"Vâng!..sao anh lại ngồi đây? Đã chữa trị cho chiến binh xong chưa? Cả ngày hôm nay em phải tiếp nhận hơn chục ca bệnh đấy. Mệt quá đấy.."

Á thần nhỏ luôn xuất hiện với sự náo nhiệt. Nó lóc chóc như một đứa trẻ, đều không ngừng kể chuyện khi gặp Sanghyeok. Phải nói rằng, đứa nhỏ tích cực và đáng yêu vô cùng. Nó thường khiến tâm trạng của Sanghyeok tốt lên mỗi khi trò chuyện cùng.

Sanghyeok bật cười trước những câu hỏi của á thần nhỏ, vẫn như thường lệ, gặp được Sanghyeok nó lại than vãn đủ điều cả.

"Chỗ em đã xong chưa? Có cần anh phụ một tay không?"

Trưa nay, sau khi rời đi thì Sanghyeok có đến bệnh xá. Anh đi xem tình hình của các chiến binh. Nếu họ cần giúp đỡ Sanghyeok sẽ có mặt mà chữa trị cho họ. Mãi đến chiều mới xong việc thì anh ra chỗ này nghỉ ngơi một chút. Nào ngờ bắt gặp Minseok tại đây.

"Hmm...Vâng! Em xong từ lúc chiều rồi."

"Vừa nãy Minhyung có bảo cây dâu tằm chín cả rồi. Em sợ ăn không hết nên làm bánh dâu tằm cho anh này"

Minseok đưa ổ bánh còn nóng hổi, nghi ngút khói ra trước mặt Sanghyeok. Mặt nó tươi cười đẩy chiếc bánh về phía Sanghyeok.

"Bánh vừa ra lò đấy. Anh mang về ăn đi"

"Ây da..cảm tạ lòng tốt em trai. Nhưng sao không đợi anh về rồi mang sang? Nhà chúng ta cạnh nhau đấy, Minseok à"

"Haizz, đợi anh về lâu quá, em gần như cạn kiệt sự kiên nhẫn...vẫn là đi tìm anh thì hơn"

Nó thở dài một hơi, giả bộ rầu rỉ mà trách anh khiến Sanghyeok cảm thấy buồn cười. Không phải lúc trước toàn mở cửa nhà anh rồi vào sao? Hôm nay lại chân thành đến lạ.

"Thật sao?"- Sanghyeok hóm hỉnh hỏi ngược lại.

"Aiii...được rồi, là em lo cho anh đấy. Ai mà biết tên khốn kiếp kia có tổn hại anh trai em không? Chờ anh cả buổi chẳng thấy người trở lại..."- nó lấy cớ mang bánh vậy thôi, chứ thật ra Minseok hay tin anh chữa trị cho Jihoon. Nó lo sốt vó lên, sợ hắn ta lại làm gì Sanghyeok.

"Không có chuyện đó mà.."

"Minseok này, nếu như...chỉ là nếu như thôi. Nếu như một ngày nào đó Minhyung chẳng còn yêu em thì sao?"- Sanghyeok đột nhiên hỏi em trai nhỏ một câu.

Ngay lập tức câu hỏi khiến Minseok cứng người. Nó mở to mắt nhìn anh, như thể chẳng tin rằng anh vừa hỏi nó về việc đấy.

"Sẽ không đâu. Minhyungie sẽ chẳng bao giờ như thế"- Minseok nói, nó nhìn về phía xa xăm và trả lời với điệu bộ chắc nịch. Từ trong câu khẳng định của nó, anh có thể thấy được em mình rồi sẽ hạnh phúc. Bởi vì Minseok tin tưởng gã sẽ yêu thương và trân trọng nó, nó hoàn toàn tin tưởng nửa kia của mình nên mới khẳng định chắc chắn đến thế.

"Vậy...cho anh lời khuyên, có được không?"- Sanghyeok cuối đầu nhìn chằm chằm vào mặt đất, tựa như đang tìm kiếm một điều gì đấy trong vô vọng. Anh khẽ đung đưa nhẹ chiếc xích đu, chậm rãi, ngập ngừng, như chính những suy nghĩ rối bời đang cuộn xoáy trong lòng. Trong lòng ngổn ngang biết bao điều mà bản thân không dám nói. Chỉ bật ra vỏn vẹn một câu xin xỏ.

"Hmmm....Em chẳng có lời khuyên nào cho anh cả..."- Giọng nói đứa nhỏ nhẹ bẫng, nhưng lại như một nhát dao sắc bén cứa thẳng vào lòng anh. Sanghyeok lặng người, tiếng xích đu cọt kẹt lại vang lên lần nữa trong đêm tối tĩnh mịch. Không có lời khuyên chính là không có lối thoát, không có cả một tia sáng để anh bám víu giữa màn đêm mịt mù. Lạc lối.

"Tình yêu của anh...giống như việc đi vào ngõ cụt vậy.."

Anh cười khẩy, nụ cười ấy toát ra cái đắng chát. Ngõ cụt - nơi mà dù có bước thêm bao nhiêu bước, sẽ chỉ thấy bức tường chắn ngang, không lối cho ta đi tiếp. Anh đã đắm say với thứ tình yêu kia, để rồi thứ anh nhận lại chỉ là tổn thương, là cảm giác bất lực đến nghẹt thở.

"Ngoại trừ việc quay đầu, chẳng còn lối nào để bước tiếp"- Nhưng nếu quay đầu lại...nghĩa là chọn từ bỏ. Mà từ bỏ một người đã trở thành cả thế giới của mình, liệu có khác nào đánh mất đi bản thân? Nhưng nếu cứ tiếp tục đâm đầu vào bức tường cứng nhắt đấy, sau cùng không phải cũng nhận lấy toàn là bi thương hay sao?

"Lỡ như...quay đầu rồi chẳng biết đi đâu thì sao?"- Giọng anh lạc đi giữa màn đêm. Nếu quay lưng lại với tình yêu này, liệu anh có còn tìm thấy con đường nào cho mình nữa không? Đấy chính là điều Sanghyeok day dứt tâm can...liệu sẽ có một con đường khác dẫn đến hạnh phúc? Hay càng chìm sâu vào khoảng trống vô định, phải đối mặt với việc cảm xúc đã bị bào mòn đến cùng cực?

"Chỉ cần quay đầu, con đường sẽ tự khắc hiện ra.."- Minseok mỉm cười, nó không quay sang nhìn anh. Thế đấy, chứ nó biết anh đang chìm trong một mớ hỗn độn khó tả. Nó cũng cảm nhận được sự nặng nề trong từng nhịp thở của đôi phương. Đáng lí ra nó không nên thốt ra những lời như vậy với anh. Nhưng đôi khi, sự thật cần phải được nói ra, không phải để tổn thương mà là để kéo người ta khỏi đóng bùn lầy đang dần nhấn chìm họ.

Có những thứ không phải cứ cố gắng là sẽ có được. Những thứ không thuộc về mình, có đuổi theo đến cùng vẫn sẽ không là của mình. Đơn phương nhớ thương người khác cũng giống như vậy. Chính là một cuộc chay đua mà ngay từ đầu chính bản thân ta đã biết được kết cục.

"Về thôi, đừng ở lại với hoàng hôn đã tàn"

—————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro