Lặng.
Bốn năm, bốn năm quen nhau, Lee Sanghyeok bỏ cả sự nghiệp huy hoàng của mình về nhà như anh người yêu nhỏ ngoan ngoãn cho Jeong Jihoon, anh từng bảo anh chỉ thích LoL, giờ lại thích Jeong Jihoon hơn. Một quỷ vương cao ngạo từ bỏ cả hành trình vì một người đối thủ, buồn cười thật nhỉ?
Nhưng chịu thôi, vì Lee Sanghyeok biết yêu rồi, không còn là LoL mà là Jeong Jihoon.
Anh không biết, anh cảm thấy tim mình loạn nhịp vì tuyển thủ Chovy nhà bên từ khi nào. Nhìn nụ cười rực rỡ khi giành được cúp của em, nhìn ánh mắt mỗi khi chào sân, nhìn tay em ôm trọn lấy bàn tay mình, mỗi lúc, mỗi hành động đều làm trái tim Sanghyeok điên lên. Lee Sanghyeok từng cho rằng, đó là ảo giác mà chả có nhà khoa học nào lí giải về ảo giác ấy, anh đã từng thử với các em nhà nhưng chỉ là tình cảm anh trai thuần khiết, trái ngược với thứ tình cảm mà anh dành cho đối thủ nhà bên. Đấy là lúc nhận ra tuyển thủ Faker nhà T1 thật sự lấy lại được cảm giác yêu đương.
Phải nói, hồi đó, đường Lee Sanghyeok đi như có quý nhân phù trợ, vào lúc anh đặt tay vào chiếc cúp thế giới thứ 5, niềm vui chưa kịp hết lại bị đánh dồn dập bởi midlaner nhà đen vàng.
"Chúc mừng Sanghyeokie"
"Vậy...DaeSanghyeokie có thể nghĩ đến việc hẹn hò với midlaner nhà Geng đươc không ạ?"
Tin nhắn mới hiện chữ vừa xong như làm tim anh lỡ đi một nhịp, cảm giác bồi hồi, lo lắng cuộn trào trong lòng mèo nhỏ, để mặc mấy em nhà mình vui mừng bên chiếc cúp, anh viện lý do để rời đi nhanh chóng. Đến chân cầu thang, liền mở điện thoại ra check lại, đoạn tin nhắn của Jihoon vẫn ở đó.
Vậy là cậu ấy muốn hẹn hò với anh đúng không?
Vậy là Jeong Jihoon yêu Lee Sanghyeok đúng không?
Tuyển thủ Faker giấu tên của nhà T dưới chân cầu thang mặt đã đỏ ngấc như trái dâu chín, tạm thời không tin vào mắt mình, quả thật anh chưa từng nghĩ đến việc được đáp lại tình cảm, sau vụ năm xưa, Lee Sanghyeok hoàn toàn mất niềm tin vào tình yêu, thích Jihoon là điều mà Sanghyeok không bao giờ ngờ đến, lệch đi đường rây hoàn hảo mà tuyển thủ số một Liên Minh Huyền Thoại mà vẽ ra, thế mà Jeong Jihoon thật sự là ngoại lệ, em ta đã thành công làm phần hồn quỷ vương đảo loạn, mang cho người cảm giác sung sướng hơn cả chiếc cúp thế giới hồi nãy.
"Sanghyeok hyung...em..làm anh khó xử ạ?"
Sanghyeok chìm trong thế giới riêng của mình mà quên mất mình đã ấn vào xem tin nhắn của người ta chưa trả lời, để rồi cứ ngâm khoảng mười phút, nghe tiếng thông báo của điện thoại mới giật mình hoảng hốt mà nhìn lại lại.
Jihoon ơi em làm anh thành người hạnh phúc nhất hôm nay thì có!
"Ấy không đâu, chỉ là anh hơi bất ngờ thôi.."
"À vâng, em hiểu mà, em kì thật..đã làm anh mất vui rồi ạ."
"?Không, Jeong Jihoon ơi anh đang rất vui, rất rất vui luôn đó."
"Dạ?"
"=))) Jihoon của anh ơi, Lee Sanghyeok đồng ý hẹn hò cùng midlaner nhà Geng, đồng ý nằm trong vòng tay em."
Màn hình hiện lên chữ đã xem, lần này đến lượt anh lo lắng, có phải anh nhắn quá lố nên Jihoon ngại rồi không? Cảm giác không biết làm sao thì đồng đội đã tới gọi anh đi ăn mừng. Được rồi, Sanghyeok tạm giấu tất cả trong lòng có thể để về Hàn nói chuyện riêng cũng được, nhỉ?
[...]
Sau tiệc nhậu tưng bừng cùng những người đồng hành với anh trong chiếc cúp thứ 5, Sanghyeok trở về khách sạn, đầu quay như chong chóng vì số lượng cồn mình đã nạp vào hôm nay, anh không tính uống nhiều vậy đâu, mà vì Choi Wooje muốn thể hiện, thằng bé hay bị các huấn luyện viên đồng đội nhắc nhở vì việc uống chất kích thích, nên được hôm bung xõa liền mở xích trong lòng, một lần gọi 3 thùng bia còn thêm hai chai rượu, báo hải người anh như Faker phải tiếp rượu của em nhỏ đều đều.
Để rồi giờ anh cứ lơ mơ nằm xuống giường, chuẩn bị đánh giấc để mai có tinh thần về Hàn thì màn hình điện thoại sáng lên, khuôn mặt cau có như mèo bị làm phiền lại trở nên dãn ra, à là Jeong Jihoon. Đưa tay lên xoa xoa mái tóc rối bù của mình rồi mở ra xem lại tin nhắn cậu. Tự nhiên trong lòng Sanghyeok bỗng rối bời, khoảnh khắc muốn chạm vào tin nhắn lại khựng lại.
Nếu vậy, anh và Jihoon là người yêu của nhau rồi nhỉ?
Khuôn mặt đỏ do cồn vì tác nhân bên ngoài lại càng đỏ hơn, anh hơi chần chừ nhưng cũng mở ra.
Không sao, bình tĩnh lên Lee Sanghyeok ơi.
"Sanghyeokie ra mở cửa cho em."
"Không là Jihoon của anh sẽ chết cóng ở đây đó."
Mở cửa? Nhưng anh đang ở Paris còn Jihoon đang ở Hàn mà?
Không lẽ..
Bị suy nghĩ của mình làm náo loạn, Lee Sanghyeok đến cả dép còn chưa mang phóng ra ngoài của khách sạn. Đón tiếp bé mèo ở ngoài của là khuôn mặt điển trai của người kia, chiếc má bư của cậu hơi đỏ lên vì sắc lạnh ở ngoài. Thấy người cần tìm, khóe môi của Jeong Jihoon vô thức nở rộ ra, không kiềm lòng được mà nhẹ giọng mở lời.
"Sanghyeokie"
"Jihoon a..?"
Khác với mặt bình tĩnh của người kia, Sanghyeok lại choáng váng vì độ nhanh gọn lẹ của em người yêu, không ngờ rằng lại bắt máy bay từ Hàn sang đây gặp mình cơ chứ?
"Vâng, bạn trai của em."
Jihoon cười toe mắt, có trời mới biết cậu đã rất muộn gọi từ này từ năm ngoái rồi, không biết vì sao, người tự cho mình là thẳng như Jeong Jihoon đây lại bị môi mèo của Lee Sanghyeok cuốn hút, mỗi khi anh cười với đám em, trêu đùa gì đó, môi xinh của anh cứ cong lên, xinh yêu thật sự, làm Jihoon bị đánh úp bất ngờ, kể từ đó cậu như theo dõi anh, thuận tiện giữa nhà geng và t1 được "xem là hàng xóm" nên Jihoon muốn gặp thì đều gặp được anh, đều được ngắm anh tiền bối ngoan xinh yêu mà mình khao khát, để hôm nay, nhân lúc anh vui vẻ với chiếc cúp để tỏ tình anh, và tự tin 100% anh tiền bối sẽ không từ chối mình.
Vì sao à? Vì Lee Sanghyeok yêu Jeong Jihoon này, mấy con gà thì biết gì.
Tự hào với chính suy nghĩ của mình, cậu đảo mắt nhìn mình đã được Sanghyeok dắt vô tận phòng. Với tư cách người yêu thoải mái ngồi xuống cạnh anh,còn Sanghyeok nữa mơ nữa tỉnh quay qua nhìn người bên cạnh, lại lần nữa không tin mình đang yêu đương liền quay lại muốn đánh đầu mình thêm mấy cái thì bị bàn tay mà anh muốn nó ôm anh vào lòng nắm lấy, ngẩng lên lại thấy cái nhíu mày nhẹ của cậu.
"Sanghyeokie sao vậy? Đừng tự đánh mình chứ."
"..."
"Vậy mình yêu nhau thật rồi à...?" - anh hơi thì thầm với bản thân.
"Vâng ạ, từ giờ Sanghyeok và Jihoon yêu nhau rồi ạ."
"..."
Thấy dảng vẻ ngáo ngơ của anh mèo, Jihoon trộm vía nhà có mèo ngoan, tay không kiềm đưa ra kéo cả người anh vào lòng mình mà ôm trọn lấy.
"Giờ anh tin chưa?"
"Yah! Jihoon.."
Bé mèo lần đầu yên nên còn hơi ngỡ ngàng, cảm nhận được vòng tay ấm áp đó liền không kiềm được mà hơi la lên, thấy Jihoon vẫn bình thường còn anh bây giờ mới bất thường. Ừ dù gì họ chả là người yêu rồi mà Lee Sanghyeok ơi? Giữ cho mình trạng thái bình tĩnh nhất, mắt mèo của anh ngước lên lần nữa lại thấy đôi mắt tràn ngập sự dịu dàng của em người yêu khiến Lee Sanghyeok thật sự tan chảy, có cần phải ngọt ngào vậy không? Vậy mà chả kịp cho anh suy nghĩ gì thì cồn trong người đã đánh bay mọi câu anh muốn hỏi, cộng với vòng tay ấm áp của Jihoon làm anh chỉ còn lại sự buồn ngủ, mọi thứ đều tuyệt vời.
Không kiềm được, anh hơi nghiêng nhẹ đầu ngửi mùi thơm của hậu bối nhà mình mà ngoan ngoãn rúc vào, thành công chui vào giấc ngủ. Jihoon còn định nói chuyện thêm với anh lại phát hiện người trong tay đã ngủ từ lúc nào, khẽ phì cười vì độ dễ thương của anh người yêu, đôi ngươi của cậu chăm chú như không muốn bỏ lỡ hành động nào dù chỉ là hơi thở nhỏ bé của anh mà vui vẻ nâng mặt anh lên, hôn vào đôi môi ngọt lịm Jihoon từng mơ ước chạm vào, tay bế anh đi lại giường nằm xuống để anh rúc vào lòng mình như một chú mèo tìm hơi ấm vậy. Không biết thật sự là Jihoon đã khen anh dễ thương bao nhiêu lần nữa, thật sự có khi còn dài hơn tờ văn thi của học sinh giỏi văn.
Vứt suy nghĩ sang một bên, cậu ôm chặt anh vào lỏng, thoả mãn ôm lấy con người nhỏ bé kia để chìm vào giấc ngủ, không quên để lại lời chúc.
"Sanghyeokie của em, ngủ ngoan, Jihoon yêu anh."
[...]
Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon bắt đầu yêu nhau vậy đấy, vào một ngày cuối đông lạnh lẽo lại tìm thấy sự ngọt ngào của bản thân, ngọt ngào thật nhỉ?
Điều đó làm anh từng tưởng mình thật sự tìm được tình yêu như cậu bạn Junsilk của mình, người yêu thương anh hết mực.
Thế mà chả có gì là mãi mãi?
Những năm đầu Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon như hình với bóng, anh ở đâu cậu ở đó, điều này không ít lần làm đám nhỏ nhà T khó chịu mà không làm gì được, chỉ uất ức nhìn anh bị mèo ú nhà bên cuốn đi. Nếu rảnh, không khó thấy Jeong Jihoon nũng nịu với Lee Sanghyeok, còn anh chỉ biết cười mà hôn cái chóc vào cậu người yêu của mình, Jihoon cũng sẽ không chịu thua mà ôm cả người anh vào khoảng thời gian hạnh phúc cả hai, bất kể ở đâu.
Vào năm thứ ba, Sanghyeok từ bỏ sự nghiệp về mở tiệm hoa, lúc đó nhớ lại vẻ mặt kiềm nước mắt của bốn đứa trẻ làm anh lại không khỏi đau lòng, anh nhớ wooje năm nào đã trưởng thành, nhưng vẻ mặt giấu diếm lại không giỏi chút nào cả, vậy mà anh lại không thể ôm lấy mấy đứa em và an ủi chúng, dù không phải xa mãi nhưng nó vẫn khoét trống một lỗ trên trái tim của những thành viên trong gia đình đỏ, nhiều lúc xem thi đấu, phong độ của các em không tốt khiến Sanghyeok chỉ biết nhìn, không thể vỗ về, không thể mách bảo vì anh đã lựa chọn bỏ bọn trẻ cơ mà? Nếu không có Jihoon luôn ủng hộ anh, luôn ôm lấy anh năm đó để anh trúc hết sự bất lực của mình, Sanghyeok sợ rằng mình sẽ kiềm chết được mà lại chết ở ngoài đường năm đó. Năm đó, cả thế giới đều biết, quỷ vương họ tôn sùng chỉ là con người, cũng biết mệt, sức khỏe cũng không phải vĩnh hằng mà có thể gục ngã bất cứ lúc nào.
Năm đó, một Jihoon thương anh mà lên đấu tranh trên chính tài khoản của mình cãi nhau với anti để chứng mình Lee Sanghyeok của cậu chỉ là Lee Sanghyeok chỉ là một con người đang sống.
Và trong bốn năm, Jeong Jihoon hoàn toàn làm Lee Sanghyeok chìm đóng trong thế giới màu hồng do cậu dựng lên, làm anh ngỡ mình là nhân vật chính trong cuộc đời cậu, làm anh tự bao biện cho biểu hiện "hết yêu" của cậu với anh, bao biện cho sự lạnh nhạt càng rõ ràng của Jeong Jihoon. Nực cười thay, hiện thực lại như vả thẳng mặt con người nhỏ bé kia.
Rằng Jeong Jihoon hết yêu anh rồi.
Những cuộc cãi vã của hai người lại dần dần tăng lên, chỉ những điều nhỏ khiến cả hai cãi nhau long trời lở đất và chẳng còn một Jihoon kiên nhẫn dỗ dành anh mỗi lúc anh ức đến muốn bật khóc,không có một Jihoon tối luôn về sớm với anh, ôm lấy anh đi ngủ, không có Jihoon luôn biết khi nào giọt lệ rơi trên má anh ,cũng không lau đi những giọt lệ ấy.
Không khó để biết, nó như đang kêu gào Lee Sanghyeok đừng ảo tưởng nữa, anh không xứng đáng có được hạnh phúc, kể cả Jihoon cũng phải chán ghét người như anh. Mái ấm gia đình gì chứ? Hoàn toàn không thể.
Cuối cùng, cuối mùa đông năm ấy, Jeong Jihoon trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi, thấy anh vẫn ngồi trên sô pha, tưởng rằng anh đang đợi mình như mọi hôm liền ghét bỏ định quay lên phòng lại bị tiếng nói của người kia làm quay đầu.
"tuyển thủ Chovy."
Tuyển thủ Chovy? Lee Sanghyeok đang gọi cậu đấy à?
Nhận biết được khoảng cách xa lạ trong câu nói ấy, tâm trạng bực dọc lại càng tăng lên, cậu cố gắng kiềm lại chất giọng đang muốn bùng nổ của mình mà hạ nước nói chuyện với anh,
"Tuyển thủ Chovy?Anh đang gọi ai đấy?"
"Hử? Cậu thật sự quên luôn tên thi đấu của mình rồi à? Nhà có tôi với cậu, chả lẽ tôi nói với ma?"
Càng câu nói, càng ngữ điệu đều làm Jeong Jihoon hoang mang tột độ, rốt cuộc nay Lee Sanghyeok bị gì mà đổi xưng hô thế này? Cậu biết anh chả bao giờ giận cậu về mấy cái này đâu nhỉ? Nói qua nói lại, trong lòng Jihoon lại khó chịu tột cùng, mắt cá chết nhìn về phía anh muốn gắng hỏi hôm nay anh bị cái quái gì vậy?
"Được rồi, không làm mất thời gian tuyển thủ Chovy nữa, hôm nay.."
Câu sau anh nuốt lại vào trong lòng, lại nữa rồi, cảm giác đau lòng chết tiệt này, quả thật dù đã tất rất nhiều lần nhưng lại thành không. Đâu phải ai cũng có thể dễ dàng từ bỏ bốn năm của mình chứ? Nhưng đâu phải ai cũng muốn đau mãi? Lee Sanghyeok cần phải chấm dứt thật rồi.
"Mình chia tay đi."
Bốn chữ, bốn năm yêu nhau kết thúc bằng bốn chữ nhẹ nhàng của Sanghyeok, Jeong Jihoon không tin vào tai mình, giận dữ bước tới chỗ anh, đôi đồng tử dao động thể hiện thái độ không tốt, tình trạng của Jihoon đang rất tệ hại của mình thế mà chỉ nhận lại được nụ cười khinh của Sanghyeok, anh đưa tay lên vuốt lấy đôi mắt của Jihoon lần cuối, ngắm nhìn người nắm giữ trái tim của anh lần cuối.
"Jihoon, anh nói rồi, em cũng chán rồi mà nhỉ? Dừng lại tốt cho cả hai hơn."
Câu nói không mang theo ngữ khí nặng như trách móc vậy lại như hàng ngàn mũi dao đâm vào trái tim cậu, cậu bật cười, bỏ lại cơn đau của mình mà rời xa anh, chính xác là rời xa Lee Sanghyeok.
"Được, nếu anh muốn."
Cậu tàn nhẫn để lại một câu rồi quay đi lên lầu, Sanghyeok cũng chỉ cười trừ mắt dõi theo bóng lưng từng là chỗ dựa vững chãi của mình, có lẽ nên đưa lại cho người khác. Nhưng Jihoon tồi thật đấy, lại không tạm biệt anh lần cuối, Jihoon muốn làm anh đau đến chết mới vừa sao? Cũng được, chỉ cần Jihoon muốn, muốn chia tay anh sẽ chia tay trước, trả sự tự do cho người.
"Tạm biệt...Jihoon, lần cuối để anh gọi em là bạn trai nhé?"
Biết người kia đã đi, Lee Sanghyeok chỉ dám tự biên tự diễn rồi cầm vali quay đi, đến cuối không dám quay đầu lại, sợ mình lưu luyến, sợ mình không vững, sợ mình bật khóc lại không nhận sự an ủi quen thuộc của cậu.
Lee Sanghyeok sợ mất cậu, và giờ anh đang đối diện với nó đây.
[...]
1 tuần sau khi chia tay, Jihoon cảm thấy rất thoải mái, không bị kiềm xích bên cạnh, không còn nỗi lo âu, cậu bung xõa, bung ra những thứ tệ hại của bản thân như bar bủng mà trước nay bên cạnh người cũ không hề có. Đôi khi, cậu sẽ nhớ đến hình bóng anh nhưng cậu tự cho đó là do bốn năm quá dài nên nhớ người cũ không phải chuyện gì lạ, cứ như vậy trực tiếp cắt đi Lee Sanghyeok ra khỏi đời cậu.
1 tháng sau khi chia tay, không tuyệt vời như Jeong Jihoon nghĩ, khi mà cậu mỗi ngày đều đối mặt với vẻ mặt trách móc của Sanghyeok hiện về, vẻ mất niềm tin của anh làm cậu điên đảo, dù đã tự trấn an bản thân đó chỉ là cậu đang hối hận với Sanghyeok thôi nhưng tần suất càng ngày càng nhiều, điên thật.
2 tháng sau chia tay, Jeong Jihoon thật sự hối hận rồi, cậu biết đó không phải tội lỗi với anh, đó là sự nhớ nhung, nhớ anh đến điên đến thần trí đảo loạn. Cậu nhớ rồi, nhớ mọi thứ về anh, nhớ cái môi mèo luôn an ủi mình, nhớ dáng vẻ ngoan ngoãn nép bên cậu của anh, nhớ dáng vẻ mới yêu của cả hai, nhớ tất cả chỉ có mọi thứ đều bị Jihoon đẩy đi quá xa, xa đến không thể quay đầu.
Tối đó, cậu nhậu say, không biết đây là lần bao nhiêu trong hai tháng qua, cậu lại say vì nỗi buồn tình, nước mắt không kiềm được mà lại bật ra, giọt lệ nóng rơi bên má cậu, nếu có Sanghyeok ở đây..anh chắc chắn sẽ ôm lấy mà lau nó đi, nhưng Sanghyeok nào còn ở đây? Cậu đã đẩy anh ra, cậu đã quên trong thời gian yêu nhau, sẽ có đôi lần trải qua giai đoạn khó khăn gây khó dễ, cậu từng tự tin sẽ vượt qua nó và không làm anh thất vọng.
Thế mà Jeong Jihoon là kẻ thất hứa.
Cậu không giữ được bản thân, cậu không làm được gì cả, cậu đã để Sanghyeok khóc một mình, cậu đã để Sanghyeok lại để giờ người ôm tương tư là cậu. Để giờ, khóe mắt đỏ hoe nhìn anh bên cạnh người khác mà chỉ biết nép mình, im lặng một góc mà rơi lệ.
"Trơ trẽn thật.."
Để lại một câu tự giễu cho chính mình, Jeong Jihoon quay mình rời đi, khóe môi nở nụ cười khinh dành cho bản thân, khinh bản thân là kẻ yếu đuối, khinh bản thân là kẻ tồi tệ, là kẻ đáng chết nhất trên thế gian này. Để rồi chỉ biết lùi về sau. Jeong Jihoon từng tự tin mình là kẻ chiến thắng, giành được trái tim của quỷ vương mơ ước của bao người. Giờ đến chữ bạn cũng không thể.
[...]
Vào mùa đông năm sau, Jihoon không biết mình đã trải qua gần một năm thế nào. Có lẽ cậu bị bắt đi khám bác sĩ bởi những người đồng đội, nhận lại tờ giấy trầm cảm giai đoạn hai, họ dặn cậu rất nhiều nhưng đều giống như nước đổ đầu vịt, vì cậu biết cậu hết cứu được rồi, người cứu được cậu chỉ có Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok của cậu mà thôi.
Trời không phụ lòng người, luồn gió lạnh lướt qua sóng lưng của hai người, Jeong Jihoon mặt đối mặt với Lee Sanghyeok, người gieo rắc tương tư, người làm cậu sống đi chết lại đang đứng trước mặt cậu. Cậu muốn chạy lại, cậu muốn ôm lấy con người nhỏ bé đó, cậu muốn nói lời xin lỗi chưa thành lời, cậu muốn cùng anh về nhà của riêng mình, riêng cậu và anh.
Nực cười thật, khi những nỗi nhớ bấy lâu lại chỉ đổi lại khóe mắt hoen đỏ của cậu, anh vẫn đứng đó, vẫn kiên nhẫn nhìn cậu.
Lần này, cậu thật sự sẽ giữ chặt tay anh, chỉ mong anh đừng chối bỏ cậu.
"Sanghyeokie.."
"Jihoon gọi anh có chuyện gì sao?"
"Sanghyeokie..em..em nhớ anh..nhớ-"
"Ừ anh cũng nhớ em"
"Nhưng ta chia tay rồi Jihoon à"
Ừ ta chia tay rồi, sao Jihoon không biết nhỉ?
Cậu tin tưởng bản thân trong giây phút này đều bị cậu nói của Sanghyeok đánh sập, chỉ là câu nói đó như muốn xé toạt tim Jeong Jihoon ra, cậu muốn níu kéo anh mà đôi mắt của Sanghyeok lại ngăn cản điều đó trước, nó thể hiện sự mệt mỏi, sự bất lực mỗi khi nhớ đến cảnh cậu tự tay đẩy Lee Sanghyeok đi làm Jeong Jihoon không thể nói thành lời, một chữ nào nữa.
Cũng chả biết nước mắt mình đã chảy ra từ khi nào, thứ cậu nhận được là cái chạm tay ấm áp của anh chạm lên má cậu, lau đi những giọt nước mắt đó, môi vẫn nở nụ cười mà Jihoon mong nhớ bao ngày, cậu im lặng, có lẽ người ta bảo cậu hèn cũng được, nhưng biết sao giờ? Khi hành động tưởng chừng động lại tình yêu của Sanghyeok đó lại chỉ là sự thương hại của anh dành cho cậu, không , một, tình, yêu, nào, dành cho Jeong Jihoon.
"Jihoon, anh biết em chỉ là tội lỗi thôi, hai ta đã kết thúc rồi thì hãy để nó qua được chứ? Tương lại của Jihoon còn sáng rạng lắm, cứ để ký ức ta trôi qua đi mà sống tốt nhé?"
"Nhưng anh ơi.."
"Jihoon này dù em có nói gì, anh cũng không nghĩ ta có thể trở lại năm đó đâu, nó đã trở thành hồi ức rồi Jihoon à."
"..."
"Được rồi, lần cuối, Jihoon của anh sống tốt nhé."
Trong một tương lai không còn Lee Sanghyeok.
"Tạm biệt."
"Vâng, lần cuối, bạn trai của em, hãy sống thật hạnh phúc và quên kẻ tồi Jeong Jihoon này đi nhé ạ?"
Lee Sanghyeok im lặng nhìn em, nhìn lại tình yêu bốn năm của mình lần cuối, cuối cùng cũng cười đáp lại em như sự đồng ý rồi quay đầu rời đi để lại Jeong Jihoon với bóng lưng thương nhớ của người thương.
Trời cũng khóc rồi, khóc cho cuộc tình đôi ta, Lee Sanghyeok của em ơi, anh có biết không anh ơi?
Lee Sanghyeok sẽ sống trong cuộc đời hạnh phúc không có Jeong Jihoon, không có kẻ thật hứa đáng chết như Jeong Jihoon, còn Jeong Jihoon..có lẽ không biết nữa.
[...]
"Có chuyện gì vậy Minseokie?"
"Sanghyeok..anh ơi..Jeong Jihoon..Jeong Jihoon...ảnh mất rồi anh ơi."
Bên loa chất giọng nghẹn ngào của Minseok làm ù tai Lee Sanghyeok. Tưởng chừng anh sẽ hoảng loạn, mà khóc nấc đòi Ryu Minseok đưa địa chỉ. Tưởng vậy thật mà anh chỉ im lặng một lát rồi đáp lại em.
"Ừ, vậy để anh gửi tiền nhé? Anh mấy ngày đang có chuyện em biết mà Minseok?"
"À..dạ..nhưng anh không hỏi gì ạ..?"
"Hỏi gì?"
"..."
"Minseok này, anh đã hết yêu Jeong Jihoon này, cả cảm giác tình bạn còn không có cho em ấy nữa."
"..Vâng.."
Minseok tắt máy anh cũng từ từ ngồi xuống ghế, bắt đầu tiếp công việc dở dang của mình. Người đời có thể nói anh vô tâm, nói anh bạc tình, anh cũng chịu thôi.
Vì Lee Sanghyeok cũng chết rồi, chết từ mùa đông năm ngoái, không cần thể xác, linh hồn của Lee Sanghyeok chết lâu rồi, thân xác chỉ sống để hoàn thành được công việc mà khi anh sinh ra được giao ra.
Một Lee Sanghyeok không còn là Lee Sanghyeok
[...]
Hôm đám của cậu, anh cũng có mặt, dù bảo bận nhưng vẫn không thể cứ ngồi ở nhà, dù chỉ là phép lịch sử tối giản. Anh ngước mắt nhìn vào nụ cười tuyệt đẹp của năm họ còn yêu nhau, hoài niệm biết bao nhỉ?
Không nghĩ nhiều, Sanghyeok rũ mắt, không nhìn nữa, tiến tới nơi gia đình cậu, nơi người mẹ mệt quá chỉ có thể nằm cạnh quan tài của con, nước mắt khô lại trên mắt bà không khỏi xiết lấy trái tim bao người có mặt trong đó.
Tầng mặt ngập tràn nước của bà nhìn về Sanghyeok đang tiến đến mình liền đứng dậy, cố gắng rặn ra nụ cười. Nhìn người con trai mình cả đời này yêu đến khổ lại không oán trách một tiếng. Trước khi thắp nhang cho Jihoon, bà đã hỏi Sanghyeok.
"Sanghyeok con này..thằng Jihoon yêu con lắm đấy.."
"Lúc trước chết nó đã gọi con đấy con ơi..chỉ là Sanghyeok lại không nghe được.."
"Cô biết con cô sai..nhưng Lee Sanghyeok này..con còn yêu Jihoon không?"
...
Anh im lặng trước câu hỏi của người mẹ, giọng mẹ cậu ấm áp, không hận không oán chỉ từ tốn hỏi anh.
"Cô làm con khó xử hả..a cô-"
"Dạ không, Lee Sanghyeok yêu Jeong Jihoon đã không còn trên đời này nữa rồi ạ."
Bà nhận được câu trả lời, không khỏi cười rồi nhẹ giọng ừ như đáp lại, mời anh tiến đến chỗ Jihoon nằm nghỉ rồi rời đi, để lại anh đứng trước quan tài của cậu.
Bàn tay anh khẽ đưa lên miết nhẹ trên miệng quan tài thầm cười trừ mà đối mặt với tấm ảnh của Jeong Jihoon.
"Jihoon này, em ngốc lắm đấy, rất ngốc."
"Mẹ em yêu em lắm, bà ấy còn không hận người khiến con trai bà thành ra như thế này, buồn cười thật nhỉ?"
"Bà ấy..vẫn còn tin Lee Sanghyeok còn yêu Jeong Jihoon.."
"Nhưng mà..."
Lee Sanghyeok ấy, đã không còn yêu Jeong Jihoon nữa.
Một Sanghyeok còn yêu em thật sự đã biến mất rồi, biến mất trước cả em rồi Jeong Jihoon ạ.
---
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro