Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Sanghyeok trở về

"Vậy là bây giờ...cậu hối hận rồi?"

Kim Hyukkyu cầm lấy ly nước trên bàn nhấp một ngụm nhỏ tỉ mỉ quan sát phản ứng của người đối diện. Đã ba năm không gặp người trước mặt thay đổi không ít, duy chỉ có nét dịu dàng của đối phương dường như vẫn còn giữ nguyên. Lee Sanghyeok gật gật đầu nhỏ, những ngón tay xinh đẹp lấp ló sau ống tay áo dài mân mê tách cà phê đang tỏa hơi nóng trên bàn, gương mặt em vẫn xinh đẹp như vậy mang đến cho người khác cảm giác muốn được nâng niu cùng che chở. Trong quá khứ đã từng có một người vì em làm hết thảy những điều đó, người đó xem em là cả thế giới, luôn sợ em đau sợ em buồn chỉ thiếu điều muốn đem em để trong lòng bàn tay bảo vệ mới thôi. Nhưng tuổi trẻ vẫn luôn có những sai lầm mà mãi sau này khi trưởng thành nhìn lại ta mới chợt nhận ra bản thân khi ấy đã non nớt đến như thế nào.

Lee Sanghyeok là một ví dụ.

Đã từng có một Jeong Jihoon vì em mà làm tất cả, nếu như hỏi hình mẫu bạn trai lý tưởng nhất là như thế nào thì ắt hẳn Jihoon là một ví dụ tốt nhất. Họ cùng nhau trải qua những năm tháng đại học vô cùng ấm áp, bất cứ ai khi nhìn vào đều sẽ nhất mực khẳng định rằng đây chính là một cặp đôi kiểu mẫu mà bất cứ ai cũng muốn hướng đến. Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, cặp đôi từng là ước mơ của không ít người ngay ngày tốt nghiệp lại đường ai nấy đi, và người đầu tiên nói lời chia tay không ai khác lại chính là Jeong Jihoon.

Khi chuyện này nổ ra, ai nấy đều vô cùng sửng sốt, bọn họ cũng không phải không thấy Jihoon yêu thương Sanghyeok nhiều đến như thế nào. Một omega xinh đẹp và một alpha có dòng máu cao quý, sự kết hợp hoàn hảo tưởng chừng như sau khi tốt nghiệp họ sẽ chính thức về chung một nhà nhưng kết quả cuối cùng vẫn là chia xa.

"Jihoon...anh ấy đã có người khác chưa?"

Lee Sanghyeok rụt rè nhìn người đối diện, khi hỏi câu hỏi ấy chỉ có em mới có thể cảm nhận rõ nhịp tim lúc này của mình đập nhanh đến như thế nào. Và cũng chỉ có em mới biết, nếu như Hyukkyu thật sự gật đầu khẳng định câu hỏi ấy em sợ mình sẽ không kiềm chế nổi mà bật khóc giữa quán cà phê này.

"Mình không biết...có lẽ là không"

Một câu trả lời...có lẽ vẫn nằm trong tầm chịu đựng của Sanghyeok. Dù sao khả năng người nọ độc thân là vẫn còn, em vẫn có quyền hi vọng về một cơ hội mỏng manh nào đó rằng hai người sẽ quay lại với nhau.

Có thể đúng chứ.

"Sanghyeok cậu mấy năm nay như thế nào rồi?"

Kim Hyukkyu nhìn người trước mặt mình so với hồi trước hiện tại đã gầy đi một vòng, anh biết cuộc sống nơi đất khách quê người khẳng định không hề dễ dàng gì, người này bỏ đi một mạch ba năm liền không để lại một chút sợi dây liên lạc nào lúc này lại xuất hiện với dáng vẻ đôi phần tiều tụy. Đột nhiên anh có chút hoài niệm Lee Sanghyeok của những năm đại học, em như ánh mặt trời tỏa sáng rạng rỡ, vô cùng tràn đầy sức sống sánh bước cùng một Jeong Jihoon luôn dành cho em ánh mắt cưng chiều sủng nịch. Sẽ không nói quá khi bảo rằng hai người sinh ra chính là dành cho nhau, nhưng có lẽ cũng vì vậy khi chuyện hai người chia tay nổ ra ngay cả chính Kim Hyukkyu dường như cũng không thể tin vào tai của mình. Anh nhớ ngày đó sau khi nghe được chuyện từ Minhyung, anh đã tức tốc chạy sang nhà của Sanghyeok, với tư cách là một người bạn thân nhất anh biết em đang cần có người bên cạnh an ủi mình. Nhưng thông tin mà anh nhận được chỉ là cái lắc đầu tiếc nuối của quản gia nhà em nói rằng đứa nhỏ ngày hôm trước đã lên máy bay đi du học rồi.

Mọi chuyện cứ như vậy diễn ra một cách đột ngột cùng vội vàng, Kim Hyukkyu thẫn thờ mang tâm trạng nặng nề tìm Jeong Jihoon hỏi chuyện nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng trầm mặc của đối phương.

"Chúng tôi đã chia tay rồi"

Một người yêu cũ, một người bạn cũ cứ như vậy không nói không rằng biến mất ba năm trời và khi đối diện với người ấy, bao nhiêu ý định trách móc cùng phẫn nộ đều bay biến mất.

Dù sao cũng đã gặp lại rồi, như vậy cũng tốt rồi. Trách móc cũng không thể thay đổi được quá khứ vậy thì cứ tiếp nhận hiện tại bằng một cách thoải mái nhất là được.

"Cậu định nói với Jeong Jihoon kiểu gì, liệu cậu ta có chấp nhận không?"

"Mình biết nên nói những gì mà, mình nghĩ sẽ ổn thôi"

Nhưng sự thật chứng minh là Lee Sanghyeok không ổn một chút nào cả. Ngay khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của người đó, em cảm thấy mọi cơ quan trong cơ thể mình đều đồng loạt dừng lại hoạt động. Đôi môi nhỏ hé mở muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Em nhìn hắn đang tiến lại chỗ trống duy nhất trong bàn ăn cũng là ở ngay bên cạnh mình. Thầm cảm ơn Lee Minhyung đã cố tình sắp đặt buổi gặp mặt bạn cũ này để tạo cơ hội cho em cùng hắn tái ngộ nhưng khi cơ hội đến Sanghyeok lại không biết làm gì ngoài việc cúi thấp mặt xuống nhìn vô định vào chiếc bát rỗng trước mặt. Mùi hương pheromone quen thuộc từ người kia khiến cho em không khỏi tham lam mà muốn hít lấy chúng nhiều nhất có thể. Đã bao lâu rồi, đã trôi qua bao nhiêu lâu rồi em không được cảm nhận hương pheromone này, em nhớ lắm, nhớ đến phát điên lên đi được.

Có lẽ Sanghyeok thật sự sẽ duy trì trạng thái này của mình mãi cho đến khi có một đôi đũa lạ gắp vào chiếc bát trống rỗng của em một miếng thịt vừa nướng xong vẫn còn nóng hổi.

Em giật mình nhìn sang người bên cạnh, hắn chỉ nhàn nhạt nhìn em sau đó lại tiếp tục quay sang nói chuyện tiếp cùng với Minseok. Trong lòng vốn lạnh lẽo lúc này lại như có một ngọn lửa nho nhỏ thắp lên vô cùng ấm áp. Lee Sanghyeok thấy vành mắt của mình có chút nóng, em lúng túng gắp miếng thịt trong bát bỏ vào miệng cảm nhận mùi vị của chúng. Cuối cùng sau bao năm, em lại còn có cơ hội được ăn đồ ăn do hắn gắp cho, một hành động lịch sự nhỏ nhoi không đáng kể nhưng lại khiến cho em không ngừng nuôi dưỡng hi vọng về một ngày tái hợp của hai người bọn họ sẽ không còn xa.

Nhưng càng hi vọng nhiều bao nhiêu, nỗi thất vọng sẽ lớn bấy nhiêu.

"Jihoon à...liệu chúng ta...có còn cơ hội nào không?"

Sanghyeok dồn hết sự can đảm của mình đứng đối diện người nọ rụt rè hỏi câu hỏi mà bản thân đã chôn giấu trong lòng rất lâu. Em dường như nín thở chờ đợi câu trả lời nhưng mỗi một giây trôi qua lại tựa như một cây kim nhọn đâm vào trái tim nhỏ bé đang thổn thức.

Thời gian chờ đợi lâu đến mức khiến cho Lee Sanghyeok thấy tầm nhìn trước mắt mình bắt đầu mờ nhoẹt dần, đôi môi vì không khí lạnh mà trắng bệch mím lại. Em cố gắng để bản thân mình không phải bật khóc trước mặt đối phương nhưng dường như là điều này là không thể.

"Sanghyeok này...chúng ta kết thúc rồi"

Jihoon nhìn con người nhỏ bé trước mắt mình, nhìn bờ vai vì lạnh mà đang co rút lại, omega yếu ớt giữa gió đông tưởng chừng như chỉ cần mạnh tay chạm vào một chút sẽ vỡ tan ngay lập tức. Hắn biết em đang khóc, dù rằng em đã cố giấu gương mặt của mình bằng cách cúi đầu xuống thấp hết mức có thể nhưng hắn vẫn có thể dễ dàng nhận ra điều đó. Hoặc là...hắn vốn dĩ hiểu rất rõ đối phương, hiểu em hơn chính cả bản thân em nữa.

Đứa nhỏ này sau ba năm quay lại so với lúc còn quen hắn đã xinh đẹp hơn rất nhiều, nhưng đáng tiếc đó lại là nét đẹp yếu ớt đến mức muốn tan vỡ. Hắn không biết trong những năm qua em đã phải trải qua những gì đến mức khiến bản thân trở nên như thế nhưng mùi hương của em vẫn như vậy. Mùi của loài hoa oải hương dịu dàng như chính con người của em so với mùi gỗ đàn hương của Jihoon hắn vẫn là có độ hòa hợp tương thích vô cùng cao.

"Để anh bảo tài xế đưa em về..."

"Không cần đâu. Em...có thể tự đi được"

Lời vừa chưa nói hết đã lập tức bị đối phương cắt đứt, Lee Sanghyeok cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình dù rằng em biết gương mặt của mình hiện tại nhất định vô cùng khó coi. Lông mi vẫn còn vương lại vài giọt nước trong suốt, chiếc mũi nhỏ đỏ lên lâu lâu lại sụt sịt vài tiếng. Em lẳng lặng quay người rời khỏi, kéo dài khoảng cách giữa hai người ngày một xa.

Không hổ là Jeong Jihoon, đúng là một alpha kiểu mẫu. Đối diện với người yêu cũ vừa ngỏ lời quay lại với mình không những không bày ra cảm giác chán ghét mà còn rất tử tế muốn cho người chở mình về nhà. Sự tốt đẹp này của hắn ... Sanghyeok quả thật không cách nào tiếp nhận được.

Dù sao cũng là Jihoon chia tay trước, ngày đó cầu xin đến nước mắt rơi đầy mặt bộ dáng thê thảm đến mức không thể nhìn thẳng cũng không thể lay động được tâm tư của hắn vậy thì sau bao nhiêu năm em có gì để lấy làm tự tin rằng hắn sẽ chấp nhận mình cơ chứ.

Sanghyeok chua chát mỉm cười, hương pheromone của omega lan tỏa trong không khí vì tâm trạng của chủ nhân mà mang theo hương vị trầm buồn.

Vậy là kết thúc thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro