Làm ngoài giờ
Trời tháng 9 đã mang chút se lạnh, công việc có lẽ cũng vì vậy mà trì trệ theo trạng thái của con người. Điều hoà vẫn bật ở nhiệt độ 26 nhưng không khí như đông cứng thẩm thấu qua lớp da làm Lee Sanghyeok nổi cơn rùng mình, anh xoa cánh tay vì lạnh mà lông tơ dựng đứng, khoác vội chiếc áo lông trên ghế, mới nhẹ nhàng thở ra một hơi ấm áp. Có vẻ mọi người đều thấy lạnh, đã có một đồng nghiệp lẩm bẩm hai tiếng đứng dậy tắt điều hoà, cả phòng như được bật công tắc, tiếng nói chuyện bắt đầu trở nên sôi nổi hơn. Trong không khí thoải mái đó, Lee Sanghyeok bị chỉ mặt gọi tên tăng ca vì anh chỉ là một thực tập sinh.
“Em tới nơi này, chụp lại giúp chị không gian nhà của khách, chị cần phòng khách, phòng ăn, vì khách chỉ rảnh vào buổi tối, em ráng giúp dùm chị nha.”
Anh cầm máy ảnh và mảnh giấy ghi địa chỉ nhà từ chị tổ trưởng, không có sự lựa chọn nào khác, chỉ biết cam chịu mà chấp hành. Về chỗ ngồi, chống cằm suy tư, địa chỉ nơi này cách xa nhà anh rất nhiều, thậm chí lấy công ty làm mốc thì nó nằm ngược đường hoàn toàn, bấm tay tính tính xem thử đi đi về về sẽ là tốn bao nhiêu thì giờ, bởi anh còn một bé mèo đang nằm ưỡn bụng chờ đợi chủ nhân về cho ăn.
Dù mới giữa tháng 9, trời cũng tối nhanh như là tháng 10, công ty đã đèn đuốc sáng trưng, ngoài đường bây giờ đèn điện mới lập loè chiếu rọi, hôm nay vì được giao nhiệm vụ, anh được phép tan ca đúng giờ, không biết là có lời hay không chứ nhiệm vụ sau tăng ca này còn chẳng được tính vào OT và chẳng có thêm đồng lương béo bở gì cả. Trời lạnh, ngoài đường cũng thưa thớt người, anh chậm chạp đi bộ đến tàu điện ngầm, chọn một chuyến tàu đối ngược với nhà mình, tranh thủ liên lạc với đứa em họ to xác, nhờ nó ghé sang phòng anh bón giúp bé mèo một bữa tối.
Thông báo từng trạm, từng trạm vang lên, không hiểu sao trong lòng anh có chút bất an, một dạng thôi thúc bỏ chạy một cách nguyên thuỷ, anh cố gắng hít thở nhẹ nhàng, quy nó về một dạng căng thẳng khi phải làm những việc chưa bao giờ làm. Cũng không phải là anh chưa làm việc này bao giờ, chỉ là chưa bao giờ phải đi xa và chưa bao giờ phải đi một mình đến nơi xa lạ vào buổi tối.
Bước xuống trạm, Lee Sanghyeok loay hoay với con đường xa lạ, dù cùng một thành phố nhưng thật ra anh chưa đi quá xa một góc nhà và công ty bao giờ, bản thân anh cũng chẳng phải người tò mò và ham tìm hiểu. Anh thích làm những việc trong khả năng, và trong phạm vi của mình mà thôi.
Đợi đến khi đầu ngón tay có cảm giác phủ một lớp đá mỏng, chiếc taxi xanh mới chạy từ từ tới, tài xế rối rít xin lỗi vì đón nhầm khách, anh cũng không phàn nàn gì, tranh thủ ngồi vào xe, làm ấm cả cơ thể. Bên trong xe có mùi thuốc lá gây mũi, Lee Sanghyeok kéo khăn choàng qua đầu mũi chạm vào gọng kính, nhìn như một chú chim cánh cụt nhỏ rụt người trong hang băng. Nói địa chỉ một cách máy móc, chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh. Ngoài trời lại nổi gió, không dữ dội mà ngược lại còn giống như hơi thở chỉ là không ấm mà có chút lạnh buốt xương. Chiếc túi sưởi mini trong không gian kín cuối cùng cũng phát huy tác dụng, đầu ngón tay như được ngâm nước ấm, giãn nở khiến cho cả người anh thoải mái đến muốn làm một giấc.
Xe đi không xa, đỗ lại trước một khu phố khá vắng, anh hơi ngạc nhiên vì nhà ở đây khá thưa, hỏi ý bác tài có thể quay lại đây tầm 15 phút nữa không, anh nghĩ mình sẽ hoàn thành việc chụp vài bức ảnh nhanh thôi. Bác tài đồng ý, ông ấy bảo đúng lúc đến giờ nghỉ để ăn tối, có thể đợi được. Lee Sanghyeok mừng rỡ, vậy là có thể về nhà sớm thêm được tí.
Đối chiếu số nhà trên cổng và mảnh giấy, khi đã hoàn toàn chính xác, anh bình tĩnh nhấn chuông cửa, nghĩ xem mình sẽ nói gì khi gặp chủ nhà. Bên trong vang lên tiếng gỗ va đập lớn, lớn đến mức anh ở tận ngoài cổng vẫn nghe rõ mồn một, tiếp sau là tiếng rè rè từ camera cổng, giọng nói trầm khàn của một người đàn ông vang lên.
“Có chuyện gì?”
Nghe có vẻ gắt gỏng, anh cũng hơi run, quên mất những gì mình vừa mới nghĩ. Giọng không tự chủ được càng thêm nhẹ nhàng.
“Tôi là nhân viên từ công ty thiết kế nội thất mà anh đã đặt, mã đơn là MD3375, tôi theo lịch hẹn đến để lấy mẫu và lưu ảnh chụp ở nơi yêu cầu ạ.”
Bên kia không nói gì, camera tắt ngúm, cổng cạch một tiếng mở ra, anh lấy hết can đảm đẩy cánh cửa ra, bước lên con đường lát sỏi nhẵn, trước hiên nhà đèn được bật lên, anh đứng yên tại chỗ, có hơi sợ thất lễ, tiếng dép lẹt quẹt trên sàn nhà, cửa nhà bật mở, người đàn ông trong camera ở trần, tựa vào khung cửa, lạnh lùng nhìn anh từ trên xuống dưới, ánh nhìn của hắn đem lại cho anh cảm giác như bị một loài động vật máu lạnh quan sát, lột sạch cả người từ trên xuống dưới. Tố chất của một nhân viên văn phòng không cho phép anh tốn thời gian vào lúc này, Lee Sanghyeok can đảm đưa thẻ công ty của mình cho hắn ta, lặp lại một lần nữa những gì vừa nói ở cổng. Tên đàn ông à không hay là một cậu trai trẻ nhỉ, anh không dám nhìn người nọ nhiều, cái áp lực vô hình đó anh chịu không nổi. Nhìn lướt qua thôi cũng thấy hắn trẻ hơn anh nhiều, nhưng giọng thì lại trông có vẻ trưởng thành hơn anh.
“Lee Sanghyeok?”
“Vâng, là tôi ạ.”
“Anh cứ chụp thoải mái đi nhé, mời vào.”
Hắn ta miết tấm thẻ cười kỳ lạ, sau đó đưa lại cho anh rồi xoay người đi vào nhà. Lee Sanghyeok nhận lại thẻ, lần đầu tiên ám hương thơm từ một người xa lạ nhét vội vào túi xách, cái giọng cười đó, sao có thể đàn ông tới như vậy nhỉ?
Anh quan sát phòng khách, không biết sao nơi này có hơi quái quái, nhưng không biết phải miêu tả sao, cứ có cảm giác những đồ đạc này không nên ở vị trí như thế này, dẹp hết mấy cái suy nghĩ OCD trong đầu đi, anh nhanh chóng dựng chân máy ảnh, lắp phim, canh góc, chuỗi động tác liền mạch dứt khoát, nhấn máy 1 khung ảnh đủ 4 góc, anh di chuyển sang phòng bếp, chờ đợi chủ nhà bật đèn giúp mình, nhưng trông không có vẻ gì là tên này sẽ giúp anh ca hắn chỉ tựa cả người vào tường quan sát anh từ nãy tới giờ, ngoài trời âm 10 độ rồi, sao không đông chết hắn luôn đi, tên chủ nhà âm binh. Không muốn nói chuyện với tên khốn này lắm, anh cũng tự mày mò bật điện lên, phòng bếp trông ngăn nắp nhưng lại có vô số vết nước kỳ lạ, cả đống đồ ăn đang nấu dở trên bếp, anh cũng cảm thấy mình không nên đánh giá tên khốn này qua vẻ bề ngoài, ai mà nghĩ hắn ta biết nấu ăn cơ chứ, thế nhưng mà ai lại nấu ăn trong bóng tối bao giờ thế?
Anh lắc lắc đầu để mớ suy nghĩ lạc đề biến mất, lặp lại các bước như hồi nãy, tiến hành chụp 4 góc, bình thường nếu là người khác anh sẽ hỏi thêm về dạng thiết kế và sở thích cá nhân, nhưng không hiểu sao đối với chủ nhà lần này, anh có chút khó ở chỉ muốn xong việc rồi cút về nhà nghỉ ngơi.
Anh gấp gọn lại chân máy ảnh bỏ vào túi, tháo thẻ nhớ máy ảnh bỏ vô hộp và cuối cùng là máy ảnh. Vừa định quay qua chào chủ nhà đi về thì đã bị một cốc nước đột nhiên xuất hiện trước mặt làm cho hốt hoảng, tiếng hét thất thanh kìm trong cuống họng, nuốt xuống thực quản hình thành một hơi nghẹn ở bụng chẳng nói năng được gì. Bình tĩnh lại thì mới nhận ra, cánh tay dài, cơ bắp, bàn tay khớp xương rõ ràng xinh đẹp như ma quỷ đang bao lấy cốc nước, tên chủ nhà nhếch môi nhìn anh, anh thấy rồi, hắn ta đang cười nhạo anh nhát gan.
“Uống chút nước đi anh nhân viên, nhìn anh sắp tự mình hù mình ngất luôn đấy.”
“...Cảm ơn ạ.”
Cốc nước ấm được truyền qua, Lee Sanghyeok dù không muốn nhưng cũng nhanh chóng hớp một miếng, cảm giác nước ấm truyền qua cả người mang lại cảm giác lâng lâng sung sướng, phải chi lúc mới vào nhà hắn cũng chu đáo như lúc này.
“Cảm ơn ngài, công việc đã xong, tôi xin phép ạ. Thông tin về bản vẽ chi tiết sẽ do trưởng phòng làm việc với ngài. Cảm ơn ngài đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi.”
Anh cúi đầu, nhanh nhẹn để cốc nước lại trên bàn, nước trong cốc đã chạm đáy. Đi tới cửa trước nhanh chóng thay giày, giọng nói trầm thấp lại vang lên lần nữa, nghe có chút âm u.
“Anh có muốn, vào phòng ngủ xem một chút không?”
“Không, không cần đâu ạ!!!”
Sợ tới mức xém chút hét lên, anh chạy một mạch đóng sầm cửa lại, mẹ nó người đàng hoàng nào lại rủ một người xa lạ vô xem phòng ngủ riêng tư của mình chứ? Thằng điên biến thái. Sau khi chạy đi bên tai vẫn vang vọng tiếng cười trầm thấp cùng tiếng thở dài đầy tiếc nuối.
Lee Sanghyeok vội vàng leo lên ghế sau, bác tài còn đang gọi video với gia đình, tiếng trẻ con khúc khích vang lên sau đó tắt ngúm, bác tài bảo anh đợi tí ông vứt rác xong sẽ quay lại ngay. Lee Sanghyeok dù nôn nóng cũng không thể quát tháo hối hả được, anh chỉ im lặng gật đầu sau đó thở từng hơi lấy lại sức. Nhìn về phía ngôi nhà kia một lần nữa, trùng hợp một chiếc xe đối diện đi qua, ánh đèn pha hắt lên khung cửa sổ, bóng dáng to lớn xuyên qua màn rèm đập vào mắt anh.
!! Tên biến thái này đang quan sát anh.
“Bác ơi, nhanh lên, cháu sợ trễ tàu, bác ơi.”
Bác tài bị tiếng hét của anh làm cho giật mình, ông cũng vội vàng chạy về phía xe, khởi động xe đánh lái về phía ga tàu. Lee Sanghyeok không nhịn được lại nhìn về phía cửa sổ, bóng đen in mờ trên đó đã biến mất, cửa chính bật mở, cả người gần m9 trùm một chiếc hoodie đen lông thỏ bước chậm rãi về phía anh. Lee Sanghyeok báu chặt dây an toàn, nhịn lại tiếng hét trong miệng, hồi hộp nhìn chiếc xe chạy vút qua cổng nhà tên khốn đó, đèn xe vừa vặn chiếu sáng một góc mặt dưới mũ, nụ cười và hai chiếc răng khểnh đánh thẳng vào mắt anh giống như bùa đòi mạng, chiếc xe càng lúc càng xa thế nhưng bóng dáng ấy vẫn giữ một khoảng cách như lúc ban đầu. Lee Sanghyeok thật sự sợ hãi, tên khốn này có phải là con người không vậy.
Càng căng thẳng, dây thần kinh càng căng lên dữ dội, một cơn đau đầu chếnh choáng đánh úp tới, Lee Sanghyeok báu chặt vào chân mình, hi vọng cơn đau làm mình tỉnh táo, nhưng vô dụng.
! Là cốc nước kia.
Đúng là làm sao có thể tốt bụng như vậy được chứ?
Lee Sanghyeok sợ tới mức nước mắt chảy dài trên mặt, không còn sức cầu cứu tài xế đang chill nhạc ở phía trước, trước khi ngất đi anh chỉ muốn được về nhà, hi vọng Lee Minhyung thấy anh không về sẽ tìm anh, bác tài không hiểu gì chăm chú chạy tới ga tàu không hay biết người ngồi sau ghế đã bất tỉnh từ lúc nào.
Dừng ở đèn đỏ một phút, lúc này ông mới có thời gian dừng để nhìn gương, chỉ thấy phía sau trống rỗng, hoang mang tới mức tấp ngay vào một bãi đổ xe kiểm tra kỹ ghế sau, chỗ ngồi đã lạnh ngắt, không có chút gì là từng có người ngồi vào, mặt ông tái mét, lần đầu tiên đón khách đêm đã gặp phải vong à?
Lee Sanghyeok cảm thấy cơ thể hình lắc lư đủ kiểu, bụng cũng nhẹ nhàng bị mèo mát xa, thoải mái đến mức muốn rên hai tiếng sung sướng, xương quai xanh đột nhiên bị mèo cắn, máu chảy cả ra, anh khóc nức nở, đau đớn cũng không làm anh tỉnh táo được tí nào, đầu óc lơ mơ, mắt không có kính nhìn được lờ mờ vài bóng hình chồng lên nhau. Tiếng cười khàn khàn lại vang lên bên tai, lần này tai bị mèo cắn, anh chỉ muốn ôm con mèo giữ nó yên trong lòng, không muốn nó quấy rầy giấc ngủ của mình. Mèo lớn cười run cả cơ thể, nó xoa bụng anh, xoa hai bầu ngực trắng trẻo, giống như là nhào bột, nhẹ nhàng nhấn rồi lại kéo. Bụng cũng bị nhào nặn tạo hình, anh cảm giác cả người mình như bột bánh được ủ, chờ nở ra rồi bị cây cán bột nhào tiếp, lần này nó không vò anh nữa, trực tiếp đâm vào người anh, giống như là khoan một lỗ trên ổ bánh mì mềm mại, thịt bột bám chắc vào thành cán lưu luyến như thể không muốn tách rời. Lee Sanghyeok theo bản năng khóc nức nở, trong tầm nhìn mờ ảo chỉ thấy một đôi mắt hẹp đỏ ngầu đầy dục vọng, và một đôi môi mỏng đang mím lại chịu đựng. Trong đầu anh thoáng qua một câu nói mà đôi môi phía trên thủ thỉ bên tai.
“Lần đầu tiên em nứng với một người xa lạ đấy!”
Lee Sanghyeok được dán thông báo mất tích sau 1 tuần không lên công ty và không trở về nhà riêng. Cũng không trách Lee Minhyung được, cậu ta là sinh viên ở ký túc xá chỉ cuối tuần mới về nhà của anh họ một lần, lần cuối Lee Sanghyeok liên lạc là lúc nhờ cậu cho mèo ăn, sáng hôm sau cũng đã đi học, rất hối hận vì không nhìn xem anh họ có về nhà hay không, bình thường cả hai ít khi can thiệp vào cuộc sống đời thường của nhau. Công ty thì chỉ quy ra Lee Sanghyeok đang là thực tập, nghỉ vài ngày cũng là chuyện bình thường, không xin phép chỉ xem như loại người vô trách nhiệm mà thôi nên cũng không quá đề cao, cho tới khi số liên lạc không gọi được, người thân cũng trả lời không gặp, lúc này mọi người mới cùng báo cảnh sát.
Lúc thu thập lời khai, tài xế tối đó khai rằng mình nhận một cuốc xe từ người mất tích chở đến địa chỉ này, chủ nhà là một người đàn ông tầm 18-20 tuổi, cao lớn không rõ khuôn mặt. Ông tự động lược bỏ đoạn đường trở về vì chẳng ai giữa đường lại đột ngột biến mất cả, chỉ có thể là hồi quang phản chiếu.
Cảnh sát điều tra, phát hiện ra chủ nhà không phải là một thanh niên nam, cao, mà là một người phụ nữ làm công việc văn phòng chuẩn mực. Đối tượng tình nghi đã có, lục soát ngôi nhà cuối cùng đã liên quan đến án mạng, xác người phụ nữ được tìm thấy đã được bọc kín trong lớp sáp ong, co lại như một khối vuông ngăn nắp. Khám nghiệm tử thi cho thấy thời gian tử vong trước khi Lee Sanghyeok vào nhà là 3 tiếng 15 phút. Ngôi nhà xem như hiện trường án mạng chính, cảnh sát đã cho giăng dây cách ly khu vực.
Khi mọi người đang trông đợi tung tích từ Lee Sanghyeok, phía cảnh sát đã công bố đóng hồ sơ vụ án chuyển giao toàn quyền cho cục hình sự phòng chống tội phạm đa quốc gia đảm nhiệm, hồ sơ liệt vào hàng tuyệt mật.
Ngày hôm đó, một chiếc Mercedes màu bạc cánh bướm đỗ trước hiện trường, người thanh niên bước xuống với phong thái lấc cấc bất cần đời, bên miệng là vết trầy xước khả nghi, trình thẻ chứng minh thân phận bàn giao hồ sơ rồi xỏ tay vô túi quần, dựa cả người vào cửa xe. Cảnh sát vô cùng khó xử, cuối cùng mời người thanh niên đó về trụ sở nói chuyện. Chiếc xe phóng vút đi, bác tài mỗi ngày đều tới đây cầu cho người mất tích kia bình an, khẽ nhíu mày, hình như ông ta đã gặp người thanh niên này ở đâu đó rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro