Tiền bối!
Một ngày như mọi ngày, Jeong Jihoon như thường lệ đứng trước cửa nhà hết nhìn đông ngó tây lại giả vờ ngồi xuống tháo ra rồi lại cột vào cái dây giày đáng thương
Cậu cũng tập riết thành thói quen, không hề nao núng mà vẫn kiên nhẫn nhìn về phía cánh cửa im lìm bên cạnh
Cạch!
Cuối cùng không phụ lòng cậu chờ mong, chủ nhân của căn nhà bên cuối cùng cũng chịu lộ diện
Một dáng người cao gầy bước ra, quần áo anh tươm tất gọn gàng, chiếc tóc mái cũng được chải chuốt tỉ mỉ không lộ một khe hở, trên balo còn có mấy chiếc móc khoá cánh cụt vô cùng đáng yêu
Jihoon bên này nhìn thấy anh, trên mặt lộ hẳn nét cười ngờ nghệch, sau đó như nhớ ra gì đó nhìn nhìn đồng hồ đeo tay xong thở dài thườn thượt
Vẫn là trễ mười phút vào lớp, cậu không hiểu sao một người là học sinh xuất xắc của như anh, thậm chí tuần nào cũng đứng nhất khối thế mà cái tính đi học trễ như này có phải hơi trái ngược không vậy
Thế mà Lee Sanghyeok lại vô cùng bình tĩnh, sau khi khoá cửa anh cũng thong thả mà đi đến phía thang máy chung cư, vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài mệt mõi mà không để ý có cái đuôi nhỏ đang lon ton phía sau
Vì đã trễ giờ hành chính nên giờ đây trong thang máy cũng chỉ có anh và cậu, tim Jihoon đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, đây là lần đầu cậu ở riêng thang máy với anh. Dưới không gian yên tĩnh không chừng có thể nghe thấy nhịp tim cậu rõ mồn một
Mùi hoa oải hương cũng nhè nhẹ thoang thoảng trong không khí phát ra từ người anh vô cùng dễ chịu, làm Jihoon càng thêm ngây ngẫn
Sanghyeok lại trông có vẻ rất an tĩnh, anh nghiêm túc mà đứng thẳng lưng lâu lâu lại lấy tay vuốt lại phần mái cho ngay ngắn. Nhận thấy được sự cứng rắn e ngại của cậu chàng bên cạnh, anh lại nghĩ cậu ta vì lo trễ học nên mới như thế, hiếm hoi mà ngỏ lời trấn an
"Cậu học cùng trường với tôi này, cậu là năm nhất hả, mà cũng đừng lo lắng quá trễ 30 phút mới bị đóng cổng cơ"
Học trưởng Lee rất ra dáng anh cả mà dịu dàng bắt chuyện an ủi, như kiểu chuyện này thường xuyên đến nổi ảnh còn chẳng thèm để tâm
"V-Vâng! Chào tiền bối.."
Bỗng nhiên được anh hỏi thăm, tim cậu lại đập nhanh hơn nữa, mặt cũng đỏ phừng phừng, lắp ba lắp bắp
Lee Sanghyeok còn định mở miệng nói gì đó thì cửa thang máy đã mở ra. Anh nhanh chóng vẩy tay với cậu rồi đi về phía chỗ đỗ xe của mình
Jihoon tiếc hùi hụi nhìn theo bóng dáng anh, định vẩy tay theo thì anh đã mất hút
"Mình gần nhà anh ấy như vậy cũng được một tháng rồi đi, mà giờ anh ấy mới nhận ra mình học cùng trường sao trời?"
Jihoon tổn thương mà Chihoon hỏng nói. Nhưng nghĩ theo một hướng tích cực thì cũng được anh an ủi, ngỏ ý nói chuyện trước, làm cậu như muốn mở cờ trong bụng. Vừa nghĩ vừa tự cười tủm tỉm cũng leo lên xe moto của mình mà phóng theo sau anh
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro