Tai nạn
Sau khi tan học, Jihoon rất nhanh cất sách vở vào cặp lại theo hướng thư viện quen thuộc mà đi tới
"Jeong Jihoon, muốn đi chơi game với bọn này không?"
"Xin lỗi nhe, có người đang đợi tao rồi"
Cậu cười tươi rói vẩy tay với đám bạn chí cốt rồi lướt cái tọt đi mất
"Nó có người yêu khi nào mà tụi mình không biết vậy?"
Cả đám khó hiểu nhìn nhau rồi lại nhìn sang hướng con cá cơm đang tung tăng nhảy chân sáo
Nếu là cậu của trước đây thì sẽ không ngần ngại mà đồng ý rồi tụ tập theo đám bạn, làm vài ván game giải trí rồi
Mà đó là chuyện của cách đây một tháng trước thôi. Giờ thì chỉ có một Jeong Jihoon chăm chỉ, lon ton quanh kệ sách, lựa một quyển theo list mà Sanghyeok hyung yêu thích, ngồi xuống ghế giáo giác tìm kiếm bóng dáng quen thuộc
Cậu cứ nghĩ hôm nay là thứ bảy hẳn anh sẽ về nhà sớm mà lăn ra ngủ khò khò, ngờ đâu còn chăm chỉ đến thư viện lựa sách. Không hổ là học bá người tình trong mộng của cậu!
Jihoon cũng vì muốn xứng đôi với anh mà từ một học sinh được coi là cá biệt lười đến lớp, nay cũng siêng năng lên hẳn. Sắp tới còn được xếp vào đội tuyển chuyên toán, môn mà anh thích nhất để có thể cùng học với anh
Đúng là sức mạnh của tình yêu mãnh liệt quá đi mất!
Jihoon nhìn tới nhìn lui cuối cùng cũng thấy cái bóng dáng cao gầy đang loay hoay lựa những cuốn sách dày cộm, sau khi đã chọn được quyển ưng ý anh nhếch nhếch chiếc miệng mèo rồi hướng ra quầy mượn sách
Jeong Jihoon thấy vậy cũng định đứng lên đi theo thì trời bỗng ào xuống một cơn mưa, tiếng mưa rả rích ngày một lớn
Sanghyeok đang ra đến cửa lại bị từng giọt nước bắn vào người thế là để bảo toàn tính mạng cho những quyển sách đáng thương anh liền quay vào lại, tìm một chỗ khuất trong góc từ tốn ngồi xuống. Rõ là hôm nay xem dự báo thời tiết lại thấy trời nắng đẹp không có lấy một giọt mưa, hại anh để cả dù ở nhà, còn cả mớ đồ anh phơi ngoài ban công chắc ướt sủng mất thôi
Sanghyeok thở dài thườn thượt, rồi lật lật quyển sách trên tay chăm chú đọc đợi cơn mưa tạnh
Lại không để ý gần đó có một kẻ luôn quan sát nhất cử nhất động của anh. Jihoon thấy anh quay vào cũng dừng động tác, ngồi xuống theo anh. Nhìn qua đã thấy Sanghyeok chăm chú chìm vào cuốn sách
Sự tập trung điềm tĩnh tạo ra thứ hương vị cổ điển lại tinh tế, dù là một người nam nhân nhìn qua vô cùng bình thường nhưng trong khoảng khắc này lại hoà hợp đến lạ, tạo nên bức tranh yên bình không một gợn sóng. Jihoon phải thừa nhận cậu thích dáng vẻ này của anh nhất
"Ảnh xinh quá đi mất~~"
Không nhịn được thốt lên cảm tháng một câu, xung quanh mái đầu xoăn xoăn lượng lờ bao nhiêu là trái tim
Jihoon ngắm anh say sưa đến độ không để ý từ cửa sổ lao xuống một đốm sáng nhanh như chớp ào về phía cậu rồi Đùng! một cái, lại bị tiếng sấm bên ngoài lấn át chỉ kịp nhập nhoè đốm vàng rồi biến mất
Khi tỉnh dậy lại nhận ra bản thân biến thành một con mèo trắng ú nu, lại còn ở trong nhà của Sanghyeok hyung!
Jihoon cuối cùng cũng nhớ ra, cả người run bần bật mà hốt hoảng meo meo mấy tiếng
'Lẽ nào mình bị điện giật chết nên hoá kiếp thành mèo sao, không thể nào, cả đời này mình chỉ có thể làm con mèo lủi thủi sau anh ấy, nhìn anh ấy lấy người khác thôi sao? KHÔNG THỂ NÀO!!'
-tbc-
Đăng chiếc fic chữa lành ngày otp tôi yêu tương tàn 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro