Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngủ chung

Mèo Jihoon nằm cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp, tham lam hít hà mùi hương của chủ nhân căn nhà

"Phải làm sao để anh Sanghyeok có thể thích mình đây, nếu không được thì mình sẽ phải ăn cái loại đồ ăn mèo đó cả đời.."

Một ngày cũng chỉ được vài tiếng ít ỏi, khi có nhiều thời gian còn chẳng thân thiết mấy, nay lại càng khó khăn hơn, vừa nghĩ vừa lăn tới lăn lui thở dài thườn thượt

Như sực nhớ ra gì đó, Jihoon nhìn nhìn ngoài cửa sổ, thấy trời đã lấm lem tối, nhưng trăng vẫn còn chưa sáng lắm

Nhớ lại lời lão cóc nói phải khi có ánh trăng sáng cậu mới có thể trở lại thành người

"Mình có nên quay về nhà không nhỉ, lỡ Sanghyeok hyung phát hiện ra thì sao?"

Nghĩ tới cậu liền ba chân bốn cẳng chạy một mạch ra ban công, định nhảy từ đây qua ban công bên cạnh thì đột nhiên cửa nhà tít tít rồi bừng mở ra

"Bibo à anh về rồi n- nè em đang làm gì đó!!"

Vừa vào tới nhà đã thấy cảnh tượng hãi hùng, cục bông nhà anh đang lủng lẳng trên lan can chuẩn bị rơi xuống đất tới nơi

Sanghyeok mặt cắt không còn giọt máu vội vội vàng vàng lao tới, ẵm con mèo ra khỏi nơi nguy hiểm thì anh mới thở phào nhẹ nhõm

Mèo Jihoon bất ngờ bị bắt lại, cũng giật mình vì nhận được sự quan tâm của anh như vậy vô thức cứng đờ người

"Nhóc này cũng tăng động nghịch ngợm quá nhỉ"

Một dáng người từ ngoài cửa đi vào, Kim HyukKyu sau khi chứng kiến tất cả cũng hiếu kì đi lại ngó ngó ý muốn làm thân với cục bông trong lòng Sanghyeok, vươn tay định sờ đầu nhóc

Mà mèo Jihoon nào có chấp nhận, xù lông định dùng móng vuốt cào vào tay kẻ xa lạ

"Úi này! Lại còn hung dữ nữa chứ"

"Chắc em ấy không quen thôi, Bibo chỗ này nguy hiểm lắm, em làm anh rớt tim mất thôi!"

"Cậu cứ khéo lo, bọn mèo có tận chín cái mạng lận đấy!"

Mèo Jihoon được anh iu ôm ôm trong lòng đang lâng lâng chín tầng mây thì nhận thấy có người nói xấu mình, meo meo gầm gừ muốn bổ nhào vào cắn người ta

"Ui ui nó hung dữ quá Sanghyeok à, cậu mau dạy lại nó đi nhé"

Nói đoạn HyukKyu liền nhanh nhảu chạy vào nhà thoát khỏi móng vuốt răn đe của con mèo trắng ú nu. Sanghyeok cũng cười hì hì ẵm cục bông trên tay vào rồi khoá luôn cửa cho chắc chắn

Sau khi đã nói chuyện hàn huyên cả mấy tiếng đồng hồ, ăn uống no say. Lee Sanghyeok ngà ngà men rượu đứng dậy định tiễn HyukKyu ra cửa, cả hai đều đã lâng lâng, nhưng có vẻ cậu bạn lạc đà trông tỉnh táo hơn hẳn

Dìu dắt nhau gần tới cửa thì Sanghyeok bỗng trượt chân sắp ngã thì được HyukKyu đỡ lấy eo, giữ anh lại dìu anh ngược vào giường

"Tớ đã bảo không cần rồi cơ mà.."

Mèo Jihoon nãy giờ buồn chán nằm trên giường vừa nhìn thấy hành động ám mụi của kẻ lạ mặt nãy giờ làm hắn gai mắt, vội vàng nhào tới cạp cạp gấu quần người ta

HyukKyu đang dìu Sanghyeok vào giường cũng phì cười trước sự đáng yêu và đanh đá của thành viên mới nhà cậu bạn thân

"Biết giữ chủ quá nhỉ"

"này! Tao đang giúp chủ mày đó!"

"Đ-đau quá đi con mèo bếu này!"

Cả quãng đường sau khi anh đã đắp chăn ngay ngắn cho con ma men Sanghyeok, thì đi đến cửa đều bị cục bông rực lửa Jeong Jihoon dí theo ngấu nghiến cạp rồi lại cấu. Khi đã an toàn ra khỏi cửa anh mới bất mãn quay mặt vào dặn dò

"Đuổi tao đi rồi thì nhớ chăm sóc bạn tao cho tốt đấy nhé!"

Jeong Jihoon không quan tâm lời anh nói, dùng hết sức mèo đẩy cánh cửa đóng một cái rầm, Kim HyukKyu cũng bất lực trước sự "hiếu khách" này, nên cũng lủi thủi đi về nhà

Nhận thấy mối nguy hại đã đi mất, Jeong Jihoon nhanh chóng quay lại giường dùng móng vuốt chỉnh lại chăn ấm cho anh. Sanghyeok dù đã say nhưng dáng vẻ ngủ vẫn rất ngay ngắn, gọn gàng, không hề quấy phá hay nôn ói khắp nơi như cậu thấy từ đám bạn khi đi nhậu cùng tụi nó

Đây cũng là lần đầu Jihoon chứng kiến bộ dạng mới mẻ này của crush ngoài hình tượng nghiêm túc trên trường, dù có hơi ghen tị nhưng giờ đây người nam nhân này lại là của cậu rồi. Mèo Jihoon nhẹ nhàng bò đến bên, rúc vào trong người anh tìm kiếm hơi ấm rồi dần chìm vào giấc ngủ

Đột nhiên một luồng sáng vàng nhạt phát ra từ người cậu rồi từ từ lan rộng khắp thân thể

Một dáng người nam nhân cao to trần truồng dần dần hiện lên, Jeong Jihoon lúc này mới ngớ ra, chưa quen được với dáng vẻ của bản thân

"Trăng lên rồi!"

Vui sướng không được bao lâu thì một cảm giác ấm áp cuốn lấy thân thể không một mảnh vải của cậu. Lee Sanghyeok có một tật khi ngủ là phải ôm một vật gì đó mới có thể an tâm được, tay anh sờ soạn khắp nơi cuối cùng cũng vớ được thứ anh muốn, càng rúc sâu hơn vào thân thể xa lạ bên cạnh tìm kiếm hơi ấm

Jihoon đang định bỏ trốn thì bị cái người nhỏ nhắn bên cạnh giữ chặt lại như xúc tu. Cậu cũng không đành lòng đẩy anh ra nên cũng cam tâm làm cái gối ôm cho chiếc bạch tuộc nhỏ trong lòng

Thân thể đã trần truồng lại càng thêm nhạy cảm do những đụng chạm vô tình của anh khiến Jeong Jihoon càng thêm ngứa ngáy, cả thân người đỏ phừng phừng, "Jihoon nhỏ" cũng vì vậy mà ngóc đầu bừng tỉnh

"Anh ngọ nguậy như vậy làm sao em chịu nổi hả, Lee Sanghyeok..."

Nhịn lại khoái cảm của bản thân, Jeong Jihoon cũng nhẹ nhàng kéo lại chăn ấm, dùng cánh tay thô ráp ôm lấy vòng eo nhỏ gọn kéo anh vào sâu hơn, hai chiếc mèo một lớn một nhỏ ấp ủ nhau trong chăn

Lee Sanghyeok thì đã say giấc nồng trong lồng ngực rắn chắc của người nhỏ tuổi từ khi nào. Nhưng trái ngược lại, Jihoon vô cùng gian nan giữa ranh giới của thiên đường và địa ngục, mãi gần sáng cậu mới có thể chợp mắt khó khăn chìm vào giấc ngủ


-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro