Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa

Như thường lệ, Lee Sanghyeok cứ đến giờ tan học là lại cắm rễ trong thư viện. Trên bàn là hai ba trồng sách ngỗn ngang

Mãi say sưa với từng con chữ, anh bỗng cảm thấy như có ai đó đang nhìn chằm chằm mình, Sanghyeok nhìn vòng quanh cả thư viện thì nhận ra có một đối tượng rất rất khả nghi

Nghĩ nghĩ hồi lâu, anh đứng dậy vờ như đi vào hướng khác, khi đã đến nơi cần đến Sanghyeok vội chuyển hướng đi thẳng về phía cậu trai kia trước sự ngỡ ngàng của cậu ta

"Nè cậu đang theo dõi tôi đấy hả?"

"E-em đâu có.."

Jihoon vội vàng lắp bắp minh oan. Khi thấy anh đang tiến tới tim cậu như hẫn đi một nhịp, đầu óc trống trơn, mồ hôi tuôn chảy như suối

Thầm nghĩ trong đầu chuyến này coi như tiêu!!

Không ngờ tới có ngày Jeong Jihoon cậu đường đường là hotboy của trường, bao nhiêu hoa khôi ao ước có được trái tim cậu, giờ đây cũng chỉ là con mèo cụp đuôi dưới nanh vuốt của người cậu thương

"Thế sao cậu lại cầm sách ngược?"

Nhìn xuống cuốn sách trong tay đúng thật là đang bị lật ngược, Jihoon xấu hổ đỏ cả mặt lắp bắp khai báo

"Thật-thật ra kiểu đọc sách ngược sẽ kích thích trí não mình hơn đó ạ!"

Jihoon cuốn quýt đến nổi đầu óc mụ mị, dùng hết độ nhanh nhạy cuối cùng để kịp nghĩ ra được một câu biện minh kì quặc

Sanghyeok lúc này mới quan sát rõ hơn quyển sách cậu đang đọc, mắt sáng rỡ quên mất đi vấn đề đang diễn ra

"Cậu cũng đọc sách của tác giả Keigo nữa sao, quyển này tôi vẫn đang đọc dỡ mà tìm mãi không thấy thì ra là do cậu mượn!"

Sanghyeok nhanh như chớp thay đổi thái độ, ngồi xuống ngay sát cậu mà luyên thuyên hỏi han

Jihoon bị sự thay đổi đột ngột của anh làm cho ngơ ra, thấy anh đối mình tỏ ra thân thiện như vậy cũng bỏ qua sự ngại ngùng, cuốn theo anh mà thảo luận về quyển sách, nói đến độ cậu còn tưởng hai người đã thân quen từ kiếp nào

"Nhìn cậu như vậy mà cũng chăm chỉ tìm tòi quá, tôi cứ nghĩ bằng tuổi cậu toàn mấy đứa nhóc vắt mũi chưa sạch thôi"

"Này có được tính là anh đang khen em không vậy?"

Sanghyeok cười rộ lên thích thú, chiếc môi mèo cong cong lộ ra hàm răng sáng bóng, đây là lần đầu cậu thấy anh cười ở vị trí gần như vậy, thành công đánh một đòn chí mạng vào tim con cá cơm rồi!!

Nhưng khi nhìn đến vết thương trên môi anh, mọi kí ức xấu hổ vội vàng ùa về trong đầu cậu, mặt vô thức đỏ ửng, đóng băng vài giây

Nhưng Sanghyeok lại không để ý mấy, tiếp tục thao thao nói về các cuốn sách anh đã đọc qua muốn giới thiệu cho đàn em. Mà Jeong Jihoon lúc này đâu còn tâm chí mà để tâm đến nữa, ngại ngùng đến độ hai tay đan vào nhau cũng bắt đầu ứa mồ hôi, ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào anh

Như để cứu Jihoon một bàn thua trông thấy, tiếng chuông vào lớp leng keng vang lên

"Ồ đến giờ vào lớp rồi, hôm nay nói chuyện rất vui, lâu lắm rồi tôi mới gặp được người cùng sở thích như vậy đó. Hẹn gặp lại cậu nha"

Jihoon lúc này mới lấy hết dũng khí nhìn về phía anh thì người đã rời đi mất, đang thở phào một hơi thì thấy anh quay đầu lại gọi với về phía cậu

"À này cậu ơi! Cậu tên là gì vậy?"

Chưa kịp tiếp thu hết luồng thông tin đến quá bất ngờ, Jihoon không chần chừ lâu nhanh chóng hét lớn về phía anh

"E-em tên Jeong Jihoon ạ!"

Nhận được thông tin như mong muốn, anh cười toe toét vẩy tay tạm biệt cậu

Sanghyeok đã khuất bóng từ khi nào nhưng hồn Jeong Jihoon vẫn đang lâng lâng nơi đâu đó

Ôi trời ơi crush đã chủ động hỏi tên cậu, là CHỦ ĐỘNG đó! Cậu lúc này như có thể đã nghĩ ra tên con của mình luôn rồi!

Sau cuộc gặp gỡ đáng nhớ ấy, Jihoon thầm ghi lại mốc thời gian vào nhật kí "tán đỗ tiền bối băng lãnh" ghi xong lại còn đọc đi đọc lại tự cười tủm tỉm

Đám bạn học cùng lớp với cậu dạo này thường xuyên nhìn thấy những hành động lạ của người anh em, thì ra đây là biểu hiện của bọn có người yêu

Chứ cẩu độc thân như bọn hắn đến bao giờ mới biết được!

Khi tan học, Jihoon đang dọn sách vở ra về thì trời ào ào xuống một cơn mưa lớn, cậu không có thói quen coi dự báo thời tiết nên cũng chẳng mang theo dù luôn

"Đúng là không có ngày nào được gọi là hoàn hảo cả"

Thở dài một hơi, coi như may mắn hôm nay của cậu cũng đã xài đúng chỗ rồi đi

Đứng dưới hiên trường nhìn từng đoàn người nối đuôi nhau dưới ô tay đan tay, cậu tủi thân chề môi

Đợi sau này mình và Sanghyeok hyung cũng sẽ như vậy!

Như đọc được tâm nguyện của cậu, từ phía sau một bàn tay thon dài, trắng sáng nhẹ nhàng đặt lên vai Jihoon cái bộp

"Cậu Jeong Jihoon? Đúng rồi này, có muốn đi về cùng tôi không?"

Lee Sanghyeok từ đâu thình lình nhảy ra từ sau lưng cậu, dịu dàng ngỏ ý. Jihoon dù có hơi bất ngờ nhưng cũng ngu gì mà từ chối

"À-à em cảm ơn tiền bối"

"Tôi tên là Lee Sanghyeok"

Nhớ ra vẫn chưa nói tên mình cho cậu chàng biết nên anh cười nhẹ giới thiệu, mà Jihoon thì đã điều tra anh không xót thông tin gì, vờ như mới biết gật gật đầu với anh

Cuối cùng một lớn một nhỏ chen chúc trong chiếc ô không quá lớn cũng không quá nhỏ

"Thảo nào nhìn cậu tôi cứ thấy quen quen, thì ra là cậu đi cùng thang máy với tôi hôm đó phải không!"

"Ừm.. đúng rồi ạ, em còn ở ngay sát nhà anh nữa cơ"

Không biết nên khóc hay nên cười, Jihoon cũng bái phục cái độ mau quên của ảnh luôn

Sanghyeok cười xoà, sau đó hậu bối cùng tiền bối lại tiếp tục hàn huyên với nhau trên đường về, bầu không khí nhìn hoà hợp đến lạ

Dưới cái thời tiết mưa rơi rả rích, tiếng mưa đáp xuống mặt đất có ồ ạt đến mấy cũng khó mà chen ngang vào cuộc nói chuyện của hai người

Cứ như đôi tình nhân đi dưới mưa, người cao hơn không biết từ khi nào đã đón lấy chiếc ô trong tay người bên cạnh, mặc kệ một bên vai đã ướt nhèm, ô vẫn luôn trung thuỷ hướng về phía người cậu thương


-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro