Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lão French

Sanghyeok nhận thấy được sự hốt hoảng bất ngờ của cục bông bên cạnh, cúp điện thoại sang một bên ôm chầm mèo nhỏ vào lòng vuốt ve, yêu chiều cưng nựng

"Bibo ngoan nhé, từ giờ anh sẽ là gia đình của em, chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc~~"

Nói rồi lại hun cái chụt lên má con mèo trắng, sủng nịnh vuốt ve bộ lông óng ánh mướt rượt

Mèo Jihoon nghe được những lời anh nói, lại còn được hun hun vô cùng mãn nguyện mà quên mất tình trạng hiện tại, phè phỡn chiếc bụng ú u cho anh gãi kêu meo meo tỏ ý thích thú

'Cơ mà làm mèo của anh Sanghyeok thì cũng không tệ lắm~~'

Chơi đùa với cục bông chán chê cuối cùng anh cũng đứng lên chuẩn bị đi đâu đó, sau khi đã mặc xong cả mấy lớp áo ấm Sanghyeok mới quay lại vừa mang giày vừa qua loa dặn dò mèo nhỏ

"Anh sẽ mua đồ ăn và cát về cho nhóc, ở nhà ngoan nhé, Bibo"

Nói rồi Sanghyeok nhanh chóng ra khỏi cửa, nhận thấy anh đã đi mất

Lúc này mèo Jihoon mới thay đổi thái độ, đi tới phía cửa sổ, dùng móng vuốt cào về phía cái rèm chống chơn. Bỗng từ đó bay ra một vật thể lạ, nhỏ bé teo bằng ngón tay cái, bay lơ lửng mặt mũi thì nhăn nheo xấu xí như con cóc, trên tay còn cầm theo cả đũa phép!

Sinh vật lạ đó sau khi lộ diện thì cười khúc khích tiến về phía cậu

"Cậu nhận ra tôi rồi sao, nhạy bén thật đó!"

Jihoon lùi lại mấy bước, meo meo gầm gừ

'Ông là ai, sao lại đi theo tôi?'

Như hiểu hết mấy thứ tiếng meo meo vô nghĩa của cậu, sinh vật xanh lè đó lại cười rộ lên thích thú

"Tôi tên là French, tôi là cóc tiên của triều đình. Tôi lần theo yêu khí của cậu mới đến được đây"

Mèo Jihoon nhận thấy ông ta hiểu được tiếng của mình nói, tiếp tục meo meo tra hỏi

'Yêu khí? Ý ông là sao'

Lão cóc xấu xí giọng ngày một nhỏ, ấp a ấp úng thành thật khai báo

"Thật ra tôi là người biến cậu thành như vậy, thật sự xin lỗi cậu nhưng đó chỉ là tai nạn thôi.."

Lúc đấy ông đang bay trong cơn bão vô tình bị sét đánh trúng và không may vận hành phép thuật trúng vào cậu. Jihoon vô cùng tức giận vì một vị thần như ông ta lại có thể bất cẩn gây hại đến người bình thường như vậy, hại cậu còn tưởng mình đã hẹo mất rồi chứ

'Vậy ông mau biến tôi lại bình thường đi, tôi không thể kêu meo meo mãi như vậy được!'

Ông ta lúc này mới bắt đầu lo lắng, gãi gãi cái đầu trống trơn, ấp úng nửa ngày mới nặn thành từng chữ

"Thật-thật ra... p-phép giải này tôi vẫn chưa học"

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro