Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hun hun

Khi trời đã tờ mờ sáng, từng tia nắng len lỏi qua khe cửa sổ, chen vào trong giường, rọi sáng hai thân thể một lớn một nhỏ đang dính lấy nhau

Người lớn hơn bắt đầu ngọ nguậy bừng tỉnh trước, lờ mờ dùng tay che đi tia nắng chói chang

Đứng lên vô cùng cẩn thận tránh cho người đang say ngủ bên cạnh tỉnh giấc, bước chân nhẹ nhàng đi về phía cửa sổ đóng chiếc rèm ngăn không cho các tia nắng bên ngoài làm loạn

Lúc này một cảm giác lành lạnh từ nơi riêng tư chuyền đến làm Jihoon vô thức nhìn xuống cơ thể của bản thân

Một bộ dáng trần như nhộng, độc nhất chiếc vòng cổ là vẫn còn y nguyên, nhưng đặc biệt là tai và đuôi của cậu cũng dần hiện ra ngày một rõ

"Sắp xài hết yêu khí mất rồi.."

Cậu chàng bắt đầu bừng tỉnh hẳn, loay hoay không biết phải làm sao. Bỗng một ý nghĩ táo bạo chợt loé ra trong đầu Jihoon, chột dạ nhìn sang người vẫn say giấc nồng trên giường không hề có bất kì cảnh giác nào

"Mình sẽ chỉ hôn nhẹ anh ấy một chút để lấy đủ yêu khí thôi.."

Jihoon cũng coi như là có đấu tranh nội tâm một chút

Nhưng không đáng kể lắm

"Anh Sanghyeok à.. em xin phép, nhé?"

Nói rồi cậu ngập ngừng bước đến bên giường, luống ca luống cuống không biết hôn từ phía bên nào cho đúng. Cuối cùng vẫn quyết định đè nhẹ lên người anh, dịu dàng cẩn thận hạ mặt áp sát xuống chiếc môi hồng hào cong cong như mèo

Chụt

Khi môi đã chạm môi một luồng điện chợt chạy dọc sống lưng cậu. Jihoon ngây ngẫn cảm nhận xúc cảm mềm mại trên môi anh, sau đó lại tham lam chen cái lưỡi hư hỏng vào khoang miệng ấm nóng, cậu dùng lưỡi cạy ra hàm răng của người dưới thân, vụng về rà soát hết các ngóc ngách, đưa đẩy đến chiếc lưỡi vẫn đang ngủ say

Jihoon hôn đến quên trời quên đất, chìm đắm trong đôi môi của anh

Không biết qua bao lâu, Sanghyeok bắt đầu không thở nổi mà khẽ cựa quậy

"Ưm.."

Dù vẫn trong cơn mê ngủ và ảnh hưởng của trận say khi tối, nhưng anh vẫn còn chút phản kháng cuối cùng để cứu lấy chiếc môi bị cắn xé đến đáng thương

Jeong Jihoon lúc này mới bừng tỉnh, nhanh chóng tách ra khỏi môi anh kéo theo sợi chỉ bạc ám muội, cậu luyến tiếc liếm liếm khoé môi

Nhận thấy đã được thả ra, trong cơn mơ màng con mèo ham ngủ tiếp tục ôm lấy cái gối bên cạnh chìm vào mộng mị

Nhanh chóng rời khỏi người anh, Jihoon bắt đầu ngó đông ngó tây tìm đường tháo chạy sau khi làm chuyện xấu. Đuôi và tai của cậu cũng dần dần biến mất, trả lại vóc dáng bình thường

Vì sợ anh có thể dậy bất cứ lúc nào, cậu nhanh chóng đi ra cửa rồi chạy chối chết về nhà, may là trời vẫn chưa sáng hẳn nếu không sẽ có vài tiếng hét thất thanh nhìn hắn như tên biến thái mất

Vừa đóng sập cánh cửa lại thở hồng hộc rồi ngồi thụp xuống, Jeong Jihoon bắt đầu nhớ lại chuyện ban nãy

"Mình-mình vừa hôn anh Sanghyeok, là môi chạm môi, l-lưỡi.."

nghĩ đến mặt cậu liền đỏ như muốn cắt ra máu, tay che lấp cả khuôn mặt thẹn thùng như thiếu nữ mới lớn

Phải khoảng nửa tiếng sau khi nhận được cái lạnh của mặt sàn chuyền đến, Jihoon mới nhớ ra bản thân vẫn còn chưa mặc gì. Vỗ vỗ khuôn mặt cho tỉnh táo, cậu Jeong nhanh chóng hồi thần rồi vội vội vàng vàng đi thay đồng phục, vệ sinh cá nhân chuẩn bị đến lớp

Khoảng hai tiếng sau, Lee Sanghyeok đang cuộn tròn trong chăn mới bị tiếng chuông đồng hồ reo inh ỏi làm cho tỉnh giấc

Nhấc cánh tay mỏi nhừ tắt đi thủ phạm ồn ào, anh khó khăn ngồi dậy, đầu óc thì ong ong như búa bổ, cơ thể như vừa bị cả tảng đá đè lên, môi khô lưỡi khô cả người như vừa từ sa mạc trở về

Lúc nhậu hết mình lúc dậy hết hồn, trong lòng anh thầm than sẽ không bê bết thế này nữa đâu, rồi cũng tỉnh táo lê lết thân thể mỏi nhừ vào nhà vệ sinh

"Sao môi mình lại chảy máu nhỉ"

Đôi môi nức nẻ vẫn còn đọng lại vài vệt máu đã khô phản chiếu qua tấm gương làm anh hơi đau nhức

"Có khi nào say quá lại cắn vào môi không"

Dù sao cũng không quan trọng lắm, anh nhanh chóng vứt bỏ vấn đề này ra sau đầu rồi tiếp tục công việc dang dở

Jihoon vì có chút chột dạ cùng ngại ngùng khi sáng đã hôn lén anh nên không dám đợi như mọi hôm mà đi thẳng đến trường trước

Vừa ngồi trong lớp cậu vừa thẩn thờ nghĩ về chuyện xảy ra sáng nay. Lâu lâu lại còn tủm tỉm cười ngờ nghệch, đầu óc như ở trên mây, cô giáo gọi mấy lần cậu còn chẳng nghe thấy, thế là nguyên tiết bị sấy đến khô người

Park Jaehyuk quan sát cậu từ lúc gặp ở bàn ăn trưa, cầm gì rớt nấy, ăn cũng chẳng thèm ăn cứ ngồi đờ đẫn ra, càng nhìn càng thấy rất khả nghi

Chịu không nổi tò mò anh liền chộp vai con cá cơm bắt đầu tra hỏi

"Nè nói anh nghe đi, em và Sanghyeok hyung tiến triển tới đâu rồi, nhìn mày mờ ám lắm đó"

"Làm-Làm gì có chứ ạ.."

Bị bắt trúng tim đen Jeong Jihoon mặt đỏ như trái cà chua, xua xua tay biện minh

"Đừng có giấu, trên mặt cậu ghi ra hết rồi kìa. Hôm qua còn không có ở nhà, lẽ nào..."

"Aaaaa anh đừng có nói lung tung!!"

Bị đàn anh bắt thóp, Jeong Jihoon ngượng ngùng bỏ của chạy lấy người

"Nè! Nhóc còn chưa ăn hết mà!"

Gọi với theo bóng dáng to lớn của con cá cơm đang chạy chối chết, Jaehyuk tà ác cười khà khà

"Giấu đầu lòi đuôi thế mà vẫn chối cho được"


-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro