Hẹn
Khi cửa thang máy mở ra, mèo lớn mèo nhỏ vẫn rất thân thiết, đi san sát nhau nói chuyện rôm rã
"Không ngờ tôi với cậu hoà hợp thật đó, lại còn gần nhà nhau, lâu lâu cứ đến nhà tôi chơi nha"
Sanghyeok cười tươi roi rói, đối cậu bạn kém tuổi mới quen rất hứng thú ngỏ ý
Đây cũng là lần đầu sau ngần ấy thời gian dài anh chủ động kết bạn với ai đó, một phần vì cậu nhóc này mang lại cho anh cảm giác rất mới mẻ lại vô cùng quen thuộc
Con cá cơm nghe như vậy miệng như sắp ngoác đến mang tai, trong đầu ngàn vạn câu trả lời đồng ý đồng ý!!
Jihoon vui vẻ ra mặt định đi theo anh vào nhà, thì nhận thấy chiếc đuôi mèo đã có dấu hiệu hiện ra dần dần rõ, cậu chỉ cần chậm thêm chút nữa là toang mất
Jihoon ấp a ấp úng hoảng hốt vô cùng định tháo chạy thì nhớ ra gì đó, vội vàng hướng anh đưa ra lời mời mình đã chuẩn bị sẵn trong đầu từ lúc còn cùng anh đi về
"Anh à cảm ơn anh hôm nay cho em đi nhờ nhé, mai là chủ nhật anh có muốn đi ăn sáng với em không, em mời!"
Xúc tích lại ngắn gọn, Jeong Jihoon vận hành toàn bộ chữ cái còn đọng lại trong đầu mà nói với anh
Dù hơi đột ngột nhưng Sanghyeok cũng không nghĩ nhiều, chấp nhận lời mời có chút đường đột
"Ừm.. cũng được đó, vậy hẹn em-"
Chưa kịp nói hết câu Jihoon đã nhanh nhảu vẩy tay với anh rồi chạy vào nhà cái rụp, làm anh đơ ra vài giây
"Chắc thằng nhóc mắc vệ sinh"
Nhớ về lời mời của cậu chàng mới quen, anh khẽ cười ôn nhu rồi cũng thong thả mà đi về phía nhà của mình
•
Lúc này cách một lớp tường, Jeong Jihoon lại đang phải vật lộn với bản thân
"Mau biến nhanh nhanh dùm cái anh ấy sắp vào nhà rồi!"
Jihoon cuốn cuồn hết cả lên, chỉ còn cách chôn chân tại chỗ đợi cho cơ thể dần biến lại bộ dạng nhỏ nhắn của loài mèo
Sau khoảng chưa đầy mười giây, một con mèo nhỏ trắng tròn từ đống quần áo nhanh nhảu nhảy ra, cậu ba chân bốn cẳng chạy ra ban công thuần thục phóng cái ào qua nhà bên
Hên mà cái thân thể này dù hơi u ú nhưng cũng vẫn rất nhanh nhẹn, nếu không Jihoon đã lọt xuống cái khoảng không vô tận kia rồi
Vừa đúng lúc tiếng cạch của cánh cửa bừng mở. Sanghyeok vừa bật đèn đã loay hoay xung quanh tìm kiếm gì đó
"Bibo à! Em đâu rồi?"
Vì khi sáng đi vội quá, anh quên mất cho mèo Bibo ăn nên sợ nó đang đói xỉu ở xó xỉnh nào rồi
Meo meo~~
Nghe thấy tiếng động, Sanghyeok quay ngoắt qua hướng ban công thì thấy cục bông tròn ủm đang dùng móng vuốt đáng thương cào cào lên tấm kính cửa
Thấy vậy, Sanghyeok hớt hãi chạy đến mở cửa ban công ẵm phốc mèo Bibo lên tay
"Yah! Sao em ra đây được vậy?"
Vì khi tối anh đã khoá cửa lại do sợ chiếc mèo nghịch ngợm lại nhảy ra nguy hiểm, nhưng không hiểu bằng thế lực nào nó lại chui tọt ra ngoài được nữa
Định lên tiếng giáo huấn thêm thì nhìn xuống bộ dáng của mèo nhỏ trong tay
Jihoon trong lòng anh tỏ ra vô cùng đáng thương, dùng ánh mắt đen láy như bầu trời đêm, lấp lánh chứa cả dãy ngân hà, mếu máo lấy lòng
Lee Sanghyeok bùm một cái bị hạ đo ván, không thể giận nổi với sinh vật đáng yêu này luôn!
Mà kẻ đang nằm trong lòng anh lúc này vô cùng đắc ý cảm thán tài diễn xuất của bản thân
•
Sau khi một đêm nữa được ngủ chung một giường với người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu, Jeong Jihoon vẫn như lần đầu mà lâng lâng chín tầng mây
Khi tỉnh dậy cũng không màng đến cái đuôi đang bắt đầu ngày một hiện rõ, Jihoon dựa lên thành giường say sưa ngắm nghía bộ dáng say ngủ của người trên giường
"Hù!"
Đột nhiên bị tiếng động kì lạ bên tai làm cho thót tim
"Nè ông làm tôi giật mình đó!"
Lão French từ đâu thù lù xuất hiện, bộ dạng lúc thì lo lắng hớt hãi, lúc thì đùa giỡn hù doạ như trẻ con
Khi đã thành công thực hiện được trò con bò làm cho con mèo to xác trước mắt hoảng loạn. Lão ta mới hài lòng hắn giọng một cái, lơ lửng trên không trung với bộ dạng nghiêm túc làm Jihoon bất giác không theo kịp độ thay đổi của ông ta
"Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu thôi, nếu trong vòng 12 tiếng không hấp thụ đủ yêu khí thì cậu sẽ phải ở dạng mèo mãi mãi!"
Jihoon ngớ người, vội vã hỏi lại lão cóc
"Sao lúc đầu ông không nói vậy đi!"
"Thì tôi nói rồi đó"
Lão không hề có chút gì là hối lỗi, nhún vai tỏ vẻ vô tội
"Yah! Cái lão già xấu xí này!"
Jihoon tức giận vô cùng, nhe răng nanh muốn nhào lại cắn ông ta
"Nè nè bỏ qua chuyện này cái đã, đã gần 11 tiếng kể từ lúc cậu hút yêu khí rồi! Mau mau lo cho bản thân đi, tôi đi trước nhe!"
Ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách, ông ta vội vã xoay xoay đũa phép rồi biến mất dạng
"Cái lão già chớt tịt!"
Jihoon cảm giác như kiếp trước đã đắc tội lớn với ông ta nên kiếp này mới bị hành hạ như vậy nè. Nhớ lại vấn đề chính, cậu nuốt nước bọt cái ực, tự nhủ chỉ hôn một cái thật nhẹ với anh chứ không dám cả gan như lần trước
Đúng như đã hứa, nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua vô cùng nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ để làm Sanghyeok khẽ cựa quậy cơ thể khó chịu
Như bị ma đuổi, Jihoon mặt trắng toát không còn giọt máu, vội chui tọt xuống gầm giường trốn thoát
Nhưng may mắn anh chỉ ưm a vài tiếng, sau đó lại chụp lấy cái gối ôm mà chìm vào giấc mơ đang dang dở
Nhận thấy đã an toàn, cậu Jeong thở phào một cái rồi như kịch bản cũ mà chuồn lẹ ra khỏi nhà anh
Cứ như là trộm đã lấy được thứ mong muốn, Jeong Jihoon chạy bán sống bán chết không dám quay đầu lại lấy một cái
Tưởng tượng cảnh crush mình khi vừa tỉnh dậy lại thấy mình ở đâu thù lù xuất hiện lại trần truồng như kẻ biến thái
Nghĩ đến thôi cũng khiến Jihoon nổi hết da gà da vịt!
Mà cậu chàng lại không ngờ đến có vấn đề còn đáng sợ hơn cả
Park Jaehyuk trong cơn mơ màng buổi sáng, mắt nhắm mắt mở nhìn thấy bóng dáng trần truồng của kẻ lạ mặt chạy ra từ nhà Lee Sanghyeok
Hốt hoảng đến nổi đánh rơi bịch rác trong tay
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro