Catifors
Nghe xong Jeong Jihoon như muốn bổ nhào lấy lão cóc xấu xí hung hăng trút giận, cậu gầm gừ đang định tiến tới thì cửa nhà mới tạch tạch tiếng bấm số rồi mở toang ra. Sanghyeok tay trái tay phải đều lỉnh kỉnh nào là cát mèo, đồ ăn mèo rồi còn có cả quần áo giữ ấm
Jihoon lúc này mới nhìn qua thì thấy lão đã biến mất dạng từ khi nào
Sanghyeok cười tươi roi rói, xếp từng món ra khỏi bịch
"Lại đây nào Bibo, đồ này rất hợp với em luôn đó~"
Mèo Jihoon cũng rất nhanh nhảu meo meo ngoan ngoãn mà đi tới mặc anh làm gì mình thì làm. Sanghyeok sau khi đã mặc cho cậu xong vô cùng hài lòng vỗ tay bép bép nhìn cục bông nhỏ. Chiếc áo len màu hồng siêu ấm áp ôm lấy cơ thể tròn quay, trên cổ còn đeo thêm chuông vàng, leng keng theo từng bước đi vô cùng đáng yêu
Jeong Jihoon thấy anh đối mình yêu chiều như vậy cũng hợp tác theo mà lăn tới lăn lui làm mấy trò mèo con để được anh chú ý. Sanghyeok cười sủng nịnh ngắm nghía cục bông tròn đang lăn tới lăn lui. Lúc này anh mới sực nhớ ra gì đó, lấy bao thức ăn mèo bên cạnh đổ cả một tô đầy
"Bibo ngoan nhớ ăn hết đấy nhé"
Jihoon dù đang rất đói nhưng nhìn thấy mấy hạt thức ăn đầy mùi động vật lạ lẫm như vậy cũng chẳng thèm động tới
Lúc này Sanghyeok chợt nhìn đồng hồ lại nhớ ra đã trễ giờ đến lớp học piano, anh nhanh chóng tạm biệt chiếc mèo nhỏ rồi vội vội ra khỏi cửa, đến nổi mang lộn hai chiếc tất khác màu
"Hậu đậu thật đó!"
Tiếng một mèo một cóc đồng thời vang lên, mèo Jihoon mới giật mình quay sang đã thấy lão cóc ở kế bên từ lúc nào. Ông ta cười hì hì bỏ qua bộ mặt ấm ức của cậu mà tiếp tục nói câu chuyện dang dở khi nãy
"Nhưng cậu đừng lo, theo những gì tôi biết về thuật Catifors, chỉ cần là một người yêu cậu thật lòng, tự nguyện hôn lên môi cậu, bùa chú sẽ được hoá giải!"
'Nhưng tôi đã có người yêu đâu! mà sao nghe giống như tôi là công chúa cóc vậy?'
Jihoon xù lông nổi giận tiếp tục meo meo gầm gừ
Cái phép thuật gì mà lạ lùng vậy, ai lại đem lòng yêu một con mèo hả trời?!
Lão French nghe vậy vô cùng ngạc nhiên, bay lại gần hắn tra hỏi
"Vậy cái người khi nãy không phải người yêu cậu sao?!"
Nghe thế Jeong Jihoon vô thức đỏ mặt, đuôi cũng theo đó mà lúc lắc ngại ngùng
'T-tôi chỉ đang đơn phương anh ấy thôi..'
Lão cóc ồ lên một cái khinh bỉ ra mặt, thì ra bọn trẻ ngày nay nhát gan hơn ông nghĩ. Thở hắt một hơi, cố gắng moi ra tất cả các thứ ông biết về loại phép thuật này
"Thế thì nếu làm những hành động thân mật với người mà cậu thích sẽ giúp cậu hút được thêm yêu khí, giúp duy trì dạng người được năm đến bảy tiếng một ngày"
Ông ta sờ sờ chùm râu bạc phơ, nhún vai tỏ vẻ tiếc nuối, sau đó lại như nhớ ra gì đó, bổ sung thêm
"Ngoài ra vào ban đêm khi trăng lên cậu cũng có thể trở lại dạng người"
'Sao nghe giống chó sói vậy...'
Ông ta cười khà khà bắt đầu gấp rút mà chuồng lẹ
"Cậu nghĩ như vậy cũng được, mà đến lúc tôi phải đi rồi, có gì cần thiết thì tôi sẽ xuất hiện!"
"Vậy nhé, chúc may mắn nhóc mèo trắng!"
Sau đó rất nhanh chóng bay xuyên qua cửa sổ rồi mất hút. Jihoon oán hận trong lòng nhìn theo hướng ông ta với ánh mắt rực lửa
'Đúng là lão già vô trách nhiệm, gây ra mọi chuyện rồi còn bắt mình giải quyết!!'
Ọt~
Bỗng tiếng bụng cậu kêu lên biểu tình dữ dội, cảnh báo nó có thể ngắt kết nối bất cứ lúc nào. Jihoon vô thức nhìn qua tô đồ ăn mèo đầy ấp mà bất lực ngao ngán
'Chắc không chết đâu nhỉ?'
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro